Mặc dù tâm trạng hiện tại của Bùi Minh Ưu rất phấn khởi nhưng vào buổi tối khi tắm rửa trong đầu cậu chỉ duy nhất một suy nghĩ: Mặc kệ Giang Viễn có thực sự thích cậu hay không thì anh vẫn là một cầm thú!
Cậu cởϊ qυầи áo ra nhìn thân thể mình trong gương, những dấu hôn nông sâu sau một ngày lắng đọng càng trở nên rõ ràng hơn. Gáy, xương quai xanh, cổ tay, ngực, mắt cá chân đều có dấu răng không thể biến mất. Khi Bùi Minh Ưu sờ đến bắt đùi cũng có một cái dấu răng thì không nhịn nổi mắng to: Alpha đều là cún!
Hai bên vòng eo và cánh mông còn có vết bầm do bị bàn tay đàn ông bấu véo. Lúc cậu quay người lại, phần lõm eo có một nốt ruồi đỏ nhỏ cùng với phần vòng quanh lõm đã bị mυ'ŧ đỏ bừng lên, vừa nhìn đã biết là chịu sự chà đạp đau khổ rất lâu.
Tắm rửa xong, Bùi Minh Ưu bọc áo tắm dài đi ra ngoài thì nhìn thấy Giang Viễn đã trở về, đang rũ mắt ngồi đằng kia không biết suy nghĩ điều gì. Anh vừa thấy Bùi Minh Ưu bước ra thì đứng lên, trên mặt vẫn còn vẻ hơi lo sợ bất an.
Omega mới tắm xong, trên mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh nước, tin tức tố của Alpha nồng đậm đến mức dần dần nhuộm toàn thân cậu. Nếu là một người phân hóa lâu thì vừa thấy vậy đã biết Alpha nào đó đang giống như một con rồng hung ác bảo hộ báu vật bản thân âu yếm. Trong tin tức tố kia ngập tràn tình yêu say đắm cùng lòng chiếm hữu. Không biết gã Alpha kia đã bắt nạt Omega của mình thế nào mà trên người cậu lại nhuốm đẫm tin tức tố của Alpha như vậy.
Tin tức tố là môi giới quan trọng giữa A và O, thường ẩn chứa tâm tình và du͙© vọиɠ của chủ nhân. Thậm chí người quen thuộc còn thông qua tin tức tố để hiểu biết sơ qua suy nghĩ của người con lại. Nhưng Bùi Minh Ưu là một bé Omega mới phân hóa chưa kịp nắm giữ kỹ năng này, bằng không cậu cũng không cần phải suy nghĩ Giang Viễn có thích mình hay không, chỉ cần thông qua tin tức tố là có thể đoán được rồi. Sự độc chiếm và tình yêu sau đắm nồng đậm trong từng hơi thở.
Bùi Minh Ưu không thèm nhìn Giang Viễn một cái liếc mắt nào, túm cổ áo trước ngực nhưng lại không thể che dấu được những vệt đỏ trên cổ. Ánh mắt Alpha quét một vòng trên mặt cậu, lại ngửi được hương vị của mình trên cơ thể Bùi Minh Ưu dù đã qua một ngày rồi. Mặc dù hiện tại bọn họ vẫn ở trạng thái “chưa quyết định” nhưng một ít du͙© vọиɠ dị dạng trong lòng vẫn được thỏa mãn một ít.
Giang Viễn cắm ống hút vào cốc trà sữa, đưa đến tận miệng của Bùi Minh Ưu. Bùi Minh Ưu cố ý hất tóc, vung vài giọt nước qua,
“Không uống! Tôi phải sấy tóc!”
Dù bị quăng nước vào mặt nhưng Giang Viễn chỉ cảm thấy cậu thật đáng yêu, kể cả giận dỗi cũng không như đang cãi nhau. Mỗi một giọt nước đều dính tin tức tố của hai người thì sao anh có thể để ý chứ.
“Tôi sấy giúp em, em uống đi.”
Giang Viễn đi lấy máy sấy tóc. Bùi Minh Ưu bĩu môi ngồi sụp xuống ghế. Hừ, anh muốn hầu hạ thì để anh hầu hạ.
Bùi Minh Ưu cầm lấy cốc trà sữa đậu đỏ khoai viên mình thích lên uống. Trước đến nay cậu từng có một tật xấu nhưng Giang Viễn vẫn nhớ kỹ, lần này khi mua trà sữa thì lượng đường và đá bên trong không ít không nhiều, vừa vặn ở mức cậu ưa thích. Chẳng qua hiện tại Bùi Minh Ưu nhìn Giang Viễn vẫn cảm thấy khó chịu, muốn trêu anh. Cậu vừa thấy Giang Viễn cầm máy sấy tóc bước ra thì bất mãn bảo.
“Quá ngọt, em không thích uống.”
Giang Viễn cắm máy sấy tóc rồi bảo.
“Phần còn lại để tôi uống.”
Mấy sấy bật lên tạo thành thanh âm vù vù, Giang Viễn đặt độ ấm ở mức giữa, lực độ cũng mềm nhẹ, động tác chuyện nghiệp như vuốt mèo con. Bùi Minh Ưu cảm thấy rất thoải mái, lười biếng ngồi một chỗ, cầm lấy trà sữa hút mấy ngụm, không hề để ý đến bản thân mình mới nói là quá ngọt.
Bùi Minh Ưu uống trà sữa thích hút một đống topping vào trong miệng, nuốt trà sữa trước rồi mới chậm rãi nhai đồ. Cậu để topping ra bốn phía khiến miệng phồng lên, phình phình khiến người khác không nhịn được muốn chọc vào. Giang Viễn xoa nhẹ mái tóc xõa tung của cậu, khắc chế suy nghĩ muốn chọc vào của mình. Hiện tại Bùi Minh Ưu không vừa mắt anh, lại chọc cậu sẽ xù lông nhiều hơn nữa.
Tóc đã khô, trà sữa cũng hết hơn nửa, Bùi Minh Ưu cũng chẳng quan tâm đến Giang Viễn nữa mà chạy qua phòng khách. Ban nãy cậu ngửi thấy mùi cháo niên, Bùi Minh Ưu đã đói meo nên rất thèm.
Cháo vẫn còn nóng. Giang Viễn cố ý để trong túi giữ nhiệt. Bùi Minh Ưu lấy ra hộp để đồ ăn vặt thịt khô, mở ra đào một miếng lớn ăn. Giang Viễn bước lại gần lấy cháo cho cậu. Bên trên là thịt tôm cua tươi ngon và sò khô. Bùi Minh Ưu ăn thử mấy loại đồ ăn vặt khác nhau, trong đó có một loại cảm thấy không thích ăn nên chỉ cắn một miếng sau đó được Giang Viễn cầm lấy ăn hết.
Động tác ăn của Bùi Minh Ưu chậm lại, trước kia cũng từng ăn nước miếng của đối phương, sao hiện tại lại cảm thấy cứ là lạ sao ý.
Cháo hải sản tôm cua chưa lột xác hoàn toàn. Giang Viễn đeo bao tay bóc hết vỏ ngoài ra, như vậy cháo cũng chỉ còn lại thịt tôm cua và gạch cua, sò khô, ăn rất dễ dàng. Bùi Minh Ưu liền lấy lại đây ăn, ăn một nửa mới phát hiện ra mình nhận lấy quá mức tự nhiên. Đây không phải lần đầu tiên Giang Viễn chăm sóc cậu như vậy, nhưng khi thay đổi góc độ suy nghĩ thì phát hiện ở đâu cũng lộ ra hơi thở của sự ái muội.
Bùi Minh Ưu nhìn Giang Viễn vẫn đang bóc vỏ cho cậu, hơi ngại ngùng nói:
“Anh ăn rồi trở về à?”
Giang Viễn: “Tôi chưa ăn, cho em ăn trước đã.”
Bùi Minh Ưu nghe xong thì trong lòng vui vẻ, nhưng lại nhịn không được muốn nói ra những lời phản nghịch.
“Anh không hỏi tôi muốn ăn gì đã mua, tôi muốn ăn tôm hùm đất!”
Kỳ thực cậu cũng rất thích cháo niêu, nhưng muốn bới lông tìm vết mà thôi.
Giang Viễn đặt tôm đã bóc vỏ vào trong bát của Bùi Minh Ưu, tháo bao tay dùng một lần ra, lòng bàn tay dán lên eo sau của cậu lướt xuống dưới.
“Nơi này không khó chịu sao? Còn muốn ăn tôm hùm đất?”