Nói xong phỏng chừng bản thân cậu ta cũng cảm thấy chột dạ nên câm miệng, yên lặng cầm lấy cốc nước Bùi Minh Ưu vừa dùng làm lạnh mặt lên uống.
Bùi Minh Ưu cảm thấy mình không thể hèn như vậy được, cậu sợ Giang Viễn gì chứ. Anh ấy còn quản cậu chặt hơn cha mẹ cậu nữa, nhưng anh ấy lại không phải cha mẹ cậu. Thế nhưng suy nghĩ đến tình trạng thân thể hiện tại của mình thì thực sự cậu cần trở về.
“Ha ha, cùng không phải chuyện gì to tát, chẳng lẽ anh ấy có thể làm gì mình sao. Mình té đây.”
Cù Tinh Dương dùng biểu tình phức tạp nhìn thoáng qua Bùi Minh Ưu. Người anh em à, nếu má trái cậu không viết “trong lòng”, má phải viết “sợ hãi” thì mình sẽ tin cậu hơn đấy.
Mấy năm nay tuy Bùi Minh Ưu luôn nói Giang Viễn nhưng khi thực sự có vấn đề gì thì chẳng phải bị Giang Viễn nắm chặt trong tay hay sao. Có lẽ là nước chát ngâm đậu phụ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Bùi Minh Ưu không quan tâm Cù Tinh Dương nghĩ gì, cậu đứng lên, dùng tốc độ nhanh như chớp lao ra ngoài. Chỉ cần cậu chạy bằng tốc độ nhanh nhất có thể thì Giang Viễn sẽ không đuổi kịp cậu. Chỉ cần không bị bắt ngay tại trận thì cậu sẽ không ra ngoài đi quán bar uống rượu còn đánh nhau.
Nhưng trời đầu chiều lòng người, Cù Tinh Dương thấy Bùi Minh Ưu chưa chạy được vài bước đã đυ.ng vào trong lòng ngực một người, sau đó bị người nọ khiêng lên ôm đi ngay tại chỗ.
Vừa thấy mặt Giang Viễn thì Cù Tinh Dương đã rụt về sau. Hiện tại Giang Viễn không nhớ cậu ta, cầu trời phù hộ khi anh ấy tính sổ với Bùi Minh Ưu sẽ không lòi cậu ta ra.
“Dựa vào, chuyện gì thế này, sao Giang Viễn lại ở đây?”
“Á! Sao anh ấy lại khiêng bạn Bùi đi rồi?”
“Chuyện gì thế, bạn Bùi thành niên rồi mà anh ta còn quản nghiêm khắc vậy hả, thực sự nghĩ mình là người giám hộ của cậu ấy à.”
“Cuối cùng hai người bọn họ có quan hệ gì thế, mỗi lần hỏi bạn Bùi thì cậu ấy đều không nói rõ ràng.”
Cù Tinh Dương hòa giải:
“Được rồi, được rồi, việc tư của người ta cậu hỏi làm gì. Bùi Tiểu Ưu hơi khó chịu nên Giang Viễn đến đón cậu ấy.”
Bùi Minh Ưu đang chạy thì đυ.ng vào người khá, đầu tiên hơi ngây ngốc, sau đó cậu nghe thấy thanh âm quen thuộc nói câu “Sao lại chạy?”
Theo bản năng Bùi Minh Ưu muốn trốn đi nhưng cả người đã bị Giang Viễn bế lên khiêng đi rồi.
Bùi Minh Ưu khẩn trương dựa vào vai anh, nói câu vô nghĩa.
“Anh, sao anh lại ở đây?”
“Nếu tôi không tới sao có thể biết sinh hoạt về đêm của em lại phong phú như vậy chứ.”
Thanh âm của Giang Viễn như mang theo cảnh báo bão tố sắp ập tới.
Lúc nhìn thấy bài post ở vòng bạn bè thì việc của Giang Viễn cũng vừa kết thúc. Kết quả anh bắt được bạn nhỏ nào đó trộm chuồn ra ngoài. Biết cậu không nghe lời, nhưng anh không ngờ cậu lại nghịch đến vậy. Chạy ra ngoài chơi thì thôi, còn chạy đến quán bar, còn đánh nhau với người ta. Lúc ấy Giang Viễn liền lái xe từ nơi làm việc đuổi gϊếŧ qua chỗ này.
Tuy rằng khí thế của Giang Viễn rất hung hãn nhưng vẫn dịu dàng đặt người xuống ghế sau. Mông của Bùi Minh Ưu vừa đυ.ng vào đệm đã lăn đến cửa xe bên kia. Sau đó Giang Viễn đi lên đóng cửa lại. Trong không gian nhỏ hẹp bịt kín, không khí gần như cô đọng lại.
Giang Viễn mở đầu đánh vỡ sự yên lặng:
“Ngồi xa như vậy làm gì, lại đây.”
Thân mình Bùi Minh Ưu dính chặt lấy cửa xe, đôi mắt mở to giống như mèo con, tròng mắt chớp chớp lay chuyển nhưng không chịu lại gần.
Giang Viễn thở dài.
“Tôi không mắng em.”
Bùi Minh Ưu nhìn chằm chắm anh vài giây như thể đang nghiên cứu sự chân thật trong lời nói đó, sau đó chầm chậm cọ xát đi qua, bị Giang Viễn vớt lấy bế lên đùi ngồi.
Mấy lần thân mật lần trước đều ở kỳ động dục, thần trí khống rõ ràng, bị sóng tình mãnh liệt khống chế. Hiện tại đột nhiên lại gần như vậy, còn ngồi trên đùi người kia, cảm nhận được Giang Viễn đang ngửi nhẹ trên cần cổ cậu, thân hình Bùi Minh Ưu cứng đờ.
Đầu ngón tay Giang Viễn vuốt ve sau cổ non mềm yếu ớt của Omega, ánh mắt đen tối,
“Sao trên người em… lại có mùi của Alpha khác?”
Vừa nói xong thì tay đã ôm lấy sau cổ của Bùi Minh Ưu, hình thành một động tác không chết, dường như chỉ cần dùng ít lực là có thể dễ dàng bẻ gãy xoa nát cành hoa mỹ nhân này.
Nghe lời đó, Bùi Minh Ưu lại nhớ đến động tác ban nãy của Ứng Dương, nhất thời không quan tâm động tác tay ái muội của Giang Viễn, hừ lạnh.
“Tên đần độn đó, tôi thấy một lần đấm gã một lần!”
Ánh mắt Giang Viễn chớt lóe lên tia khó hiểu. Cho dù giọng nói tràn đầy chán ghét, nhưng một Alpha có sự chiếm hữu mạnh không muốn nhìn thấy Omega của mình nghĩ đến người khác ở trong đầu. Cuối cùng anh không thể khống chế tin tức tố của mình, nháy mắt hương bạc hà mát lạnh tràn ngập khoang xe như muốn xóa bỏ toàn bộ tầng hơi thở mỏng manh của Alpha khác kia.
“A…”
Bùi Minh Ưu mất khống chế chìm đắm vào trong tin tức tố của Giang Viễn, chủ động ôm lấy cổ anh cọ lên.
Ý thức của cậu vẫn còn hơi thanh tỉnh, nhưng thân thể lại không chịu lý trí khống chế muốn thân mật với Giang Viễn, giống như động vật nhỏ cuối cùng cũng tìm được nhà.
Miếng dán ngăn cách tin tức tố bị bóc ra, sau cổ có cảm giác ướŧ áŧ. Bùi Minh Ưu có thể cảm nhận một cách rõ ràng Giang Viễn đang liếʍ tuyến thể ở gáy cậu. Sự hiểu biết này khiến toàn thân cậu tê dại, một lớp phấn hồng như hoa đào truyền tư nơi bị liếʍ mυ'ŧ lên cả khuôn mặt, thậm chí toàn bộ cơ thể.
Tin tức tố mùi quả nho cũng trút xuống, quấn quýt lấy mùi bạc hà, tràn ngập không gian trong khoang xe.