Cong Mông Lên Chút Nữa

Chương 8.1: Ai Ꮯɦịƈɦ em cũng có thể à, em không yêu quý bản thân mình đến vậy sao?

“A.”

Bùi Minh vừa mở mắt ra đã cảm thấy đầu đau, eo đau, chân mỏi, còn cả huyệt sau bị sử dụng quá độ đang căng đầy dị vật. Cậu nằm bẹp trên giường một lúc, nhắm hai mắt bình tĩnh một lát, trong đầu lại hiện lên từng cảnh hỗn độn tối hôm qua. Nhất thời sắc mặt cậu lúc xanh lúc trắng.

“ĐM!”

Cậu thực sự không muốn thừa nhận, nhưng xác thật cậu đã ngủ với Giang Viễn!

Với cả còn nhớ rõ loáng thoáng là chính bản thân yêu cầu!

Bùi Minh Ưu không còn luyến tiếc gì cuộc sống nữa, đấm lên giường vài cái. Mặc kệ cậu muốn lừa mình dối người như thế nào hay tự nói với bản thân rằng: Không phải chỉ là ngủ một buổi thôi sao, hiện tại đâu phải thời đại quan trọng trinh tiết nữa, nhưng mà… Đó là Giang Viễn đó.

Là Giang Viễn mà cậu quen biết từ nhỏ, gần như có thể nói là mặc chung một cái quần lớn lên. Nội tâm Bùi Minh Ưu cũng biết bởi vì quan hệ của hai người nên cho dù cậu kɧıêυ ҡɧí©ɧ Giang Viễn thế nào, làm trời làm đất đến mức đâu, chỉ cần không chạm đến giới hạn thì Giang Viễn đều sẽ chịu đựng. Sự không sợ hãi này là át chủ bài của Bùi Minh Ưu từ trước đến nay.

Nhưng mà hiện tại, nội tâm của Bùi Minh Ưu xuất hiện sự sợ hãi, có phải mình đã vượt tuyến hay không…

Đây không phải là chuyện nhỏ, trong lòng cậu rất loạn.

Độ ấm bên cạnh đã biết mất, có lẽ Giang Viễn đã rời giường từ lâu trước đó. Bùi Minh Ưu nhìn thời gian, đã đến gần giữa trưa. Vậy nên cậu lê tấm thân vô lực bủn rủn của mình đứng dậy đi rửa mặt.

Vốn dĩ cậu cho rằng Giang Viễn đi ra ngoài, ai biết được anh vẫn ngồi ngay trên sô pha nhìn máy tính. Nghe thấy tiếng vang, Giang Viễn ngẩng đầu lên, bước nhanh tới.

“Thân thể em thế nào rồi?”

Anh đỡ lấy eo cậu khiến Bùi Minh Ưu cứng đờ.

“Không, không sao cả.”

Hiện tại cậu còn chưa nghĩ xong phải dùng vẻ mặt gì để đối mặt với Giang Viễn.

Thần sắc Giang Viễn tự nhiên như thường, ánh mắt lại bí mật băn khoăn trên người Bùi Minh Ưu xoay một vòng, muốn tìm ra suy nghĩ thực sự của cậu.

Bụng Bùi Minh Ưu vang lên, Giang Viễn đưa cậu lại gần bàn ăn ngồi xuống rồi vào bếp lấy cơm trưa đặt trước mặt cậu,

Bùi Minh Ưu nhìn bàn ăn đầy đủ hương vị và nhan sắc, hơi giật mình.

“Anh còn biết nấu cơm à?”

Giang Viễn hơi mỉm cười.

“Mới học cách đây không lâu, làm cơm nhà đơn giản thôi.”

Bùi Minh Ưu yên lặng ăn cơm, đầu suy nghĩ nếu là học cách đây không lâu hẳn là lúc anh ở lại trường học học hai bằng vào kỳ nghỉ hè rồi. Dù sao nhà ăn không mở, Giang Viễn lại không thích ăn cơm hộp, tự nấu cơm cũng không kỳ quái gì. Trước đây cậu chưa đến chung cư này lần nào cả. Trong lòng Bùi Minh Ưu xẹt qua một tia chua xót, dường như càng ngày cậu càng không hiểu Giang Viễn.

Vốn Giang Viễn nghĩ rằng Bùi Minh Ưu sẽ không nhịn được nhắc đến chuyện ngày hôm qua, nhưng không ngờ cậu lại nghiêm túc ngồi ăn cơm. Giang Viễn nhìn một hồi, nói như thể vô tình nhắc tới.

“Tối hôm qua…”

“Là một chuyện ngoài ý muốn!”

Đầu tiên Bùi Minh Ưu hơi nghẹn, sau đó nhanh chóng nuốt đồ ăn trong miệng rồi vội vàng bảo.

“Anh… Anh không cần để ý, tôi cũng… tôi cũng không sao cả. Tôi biết là anh muốn giúp tôi, hơn nữa cả hai đều bị tin tức tố khống chế, không có biện pháp nào khác…”

“Em nghĩ như vậy sao?”

Ánh mắt Giang Viễn lạnh nhạt.

Bùi Minh Ưu ậm ừ cho qua.

“Ừ… Ừm, với cả là do tôi không đúng, tôi không nên trộm chuồn đi quán bar.”

Giang Viễn đột nhiên cười lạnh, đứng lên bóp lấy mặt Bùi Minh Ưu bắt cậu ngẩng đầu lên.

“Kể cả bị tôi cᏂị©Ꮒ cũng không sao ư?”

Đôi mắt Bùi Minh Ưu trừng lớn như thể không ngờ anh sẽ nói câu nói ấy, trong lúc nhất thời ngẩn người ra.

Giang Viễn quay lại video bức Bùi Minh Ưu chủ động cầu cᏂị©Ꮒ là để cậu không chạy trốn được, đồng thời cũng để thỏa mãn một ít tâm nguyện ti tiện của chính mình. Nhưng hiện tại Bùi Minh Ưu lại thể hiện ra không hề quan tâm, anh không bằng lòng.

Trong lòng Bùi Minh Ưu, anh không đáng nhớ chút nào sao? Có lẽ đối với cậu thì đây là một việc cậu không hề mong đợi cho nên muốn coi là không có chuyện gì xảy ra, muốn mau chóng quên đi.

Ngón tay Giang Viễn bóp lên khuôn mặt trắng nõn của Omega để lại những vệt màu đỏ, dường như anh không thể khống chế được sức lực của mình, thanh âm lạnh lùng bảo.

“Đối với những chuyện thế này mà em cũng có thể không thèm để ý, nếu không phải là tôi thì sao? Ai cᏂị©Ꮒ em cũng có thể à, em không yêu quý bản thân mình đến vậy sao?”