Bùi Minh Ưu đang ở ký túc xá thì nhận được tin nhắn của Cù Tinh Dương:
Cù Tinh Dương: Người anh em, mấy ngày này có thể ra ngoài không? Cậu đừng quên trước đây đã đồng ý chuyện gì đấy.
Bùi Minh Ưu đọc xong đau khổ trong tim.
Bùi Minh Ưu: Mía, thực sự mình… Một lời khó nói hết.
Cù Tinh Dương: Rốt cuộc cậu bị sao vậy?
Cù Tinh Dương: Nói xem, Bùi Tiểu Ưu, dạo gần đây cậu không than vãn về Giang Viễn với mình, mình thấy không quen lắm.
Bùi Minh Ưu:…
Bùi Minh Ưu: [Cậu nhìn xem mình muốn quan tâm đến cậu không.jpg]
Cù Tinh Dương: Vì sao cậu không thể ra ngoài vậy. Mình đã nói với cả nhóm rồi. Mọi người đều vui sương muốn cùng cậu ra ngoài chơi đã đời một trận, kết quả cậu cho mình leo cây!
Bùi Minh Ưu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Viễn đang ngồi ở bàn trước mặt, nội tâm thởi dài cái thượt. Kể từ ngày cậu vượt qua kỳ động dục trong văn phòng 712 thì Giang Viên luôn luôn ở bên cạnh cậu, trông chừng một tấc không rời. Khi không có tiết khóa trùng thì anh sẽ cùng cậu đi học, nếu có tiết trùng thì nghe ghi âm của bạn khác để học bù. Bùi Minh Ưu đã nói rất nhiều lần anh không cần làm như vậy nhưng Giang Viễn sẽ dùng đủ loại biện pháp thuyết phục cậu. Anh nói lại quá đúng nên Bùi Minh Ưu không có cách nào cãi lại được. Cuối cùng cậu cũng bó tay, chỉ có thể mặc kệ Giang Viễn đi theo mình.
Bùi Minh Ưu: Giang Viễn đang trông chừng mình, anh ấy không để mình ra ngoài một mình.
Cù Tinh Dương: Kỳ quái, chừng nào mà cậu nghe lời Giang Viễn đến vậy?
Bùi Minh Ưu: [Bé mèo đau khổ.jpg]
Cù Tinh Dương: [Nếu đây là điều cậu muốn nói thì mình không ngại nghe đâu.jpg]
Cù Tinh Dương: Nếu thực sự không được thì cậu bảo Giang Viễn đi cùng, không được à?
Bùi Minh Ưu: Cậu nghĩ lại đi, nhóm mình là nhóm bạn thế nào, đi ra ngoài chơi thường đi những đâu, cậu cảm thấy Giang Viễn sẽ đi à?
Cù Tinh Dương: Ha ha… Cũng đúng…
Một đám con nhà giàu chưa thành niên đã ở tiệm nét suốt đêm, party suốt ngày, sau khi trưởng thành thì đi nhảy Disco, trò chơi vận động cực hạn, cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì chơi cái đó.
Giang Viễn… Vừa nhìn anh đã biết anh là kiểu người tinh anh đời thứ hai của gia đình trâm anh thế phiệt, cuối tuần cầm tờ tạp chí kinh tế tuần, bên cạnh để một ly cà phê, tóm lại là không hề hợp tí nào.
Khi Bùi Minh Ưu ra ngoài chơi với nhóm bạn, bởi vì Giang Viễn trông chừng nên phần lớn khi bọn họ tụ hội cậu không về quá muộn nên đã bỏ lỡ rất nhiều hoạt động “tinh túy”. Cũng may tính cách của Bùi Minh Ưu được yêu mến, khả năng xã giao rất tốt nên mọi người thích chơi với cậu, cho dù lâu không đi cùng nhưng nghe thấy Bùi Minh Ưu cũng đi thì bọn họ rất vui vẻ.
Đột nhiên Giang Viễn đang ngồi bên kia nghe một cuộc điện thoại, sau khi nói chuyện xong thì vẻ mặt không vui nhìn di động. Bùi Minh Ưu nhìn trộm anh nhưng lại bị tầm mắt Giang Viễn bắt gặp khi anh vừa quay đầu nhìn qua. Một đôi mắt nhìn cậu như có thể nhìn thấu tất cả, Bùi Minh Ưu liền cúi đầu tránh né.
“Bên phía bộ môn có hoạt động, tôi không đi không được, em ở yên trong ký túc xá nhé?”
Giang Viễn bước tới nhìn Bùi Minh Ưu đang rũ mắt chơi điện thoại.
“Có thể sẽ về trễ hơn, tôi gọi cơm hộp cho em.”
Lỗ tai của Bùi Minh Ưu dựng đứng lên. Sẽ về muộn hả? Đó là chuyện tốt!
“Không cần, tôi tự gọi cơm hộp được, anh cứ đi đi thôi, thực sự tôi không có phản ứng gì cả.”
Giang Viễn nhìn chằm chắm dúm tóc nhếch lên trên đầu Bùi Minh Ưu, vươn tay giúp cậu vuốt xuống.
“Vậy em tự gọi nhé, ít ăn mấy loại đồ ăn vớ vẩn đi.”
Bùi Minh Ưu sờ soạng đầu.
“Biết rồi biết rồi, anh còn lải nhải nhiều hơn mẹ tôi nữa. Đúng rồi, khoảng mấy giờ anh về?”
Cầu xin anh, nhất định phải về muộn một chút, về muộn một chút đó!
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của mỹ nhân nhỏ xinh thì Giang Viễn lại hiểu lầm, khóe miệng anh cong cong.
“Xin lỗi, thực sự không thể không tới hoạt động đó, tôi sẽ nhanh chóng trở về.”
Bùi Minh Ưu cứng đờ.
“…”
Cậu cố nén du͙© vọиɠ muốn mỉa người xuống, nở nụ cười gượng.
“Không cần đâu Giang Viễn, như vậy thì tôi làm phiền anh quá, anh cứ đi như bình thường thôi, về muộn chút cung không sao, nếu quá muộn anh cứ ngủ lại bên ngoài cũng được, tôi… Dù sao tôi luôn ở trong ký túc xá mà.”
Ánh mắt của Giang Viễn nhìn kỹ Bùi Minh Ưu, quét một vòng rồi híp lại.
“Ừ được, em ngoan ngoãn ở trong ký túc xá đi, tôi đi đây.”
Bùi Minh Ưu ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ ừ!”
Cuối cùng Giang Viễn đã nhận ra Bùi Minh Ưu đang ngại anh phiền phức. Kỳ thực anh biết dáng vẻ này của mình khiến Bùi Minh Ưu không vui, nhưng đối với Giang Viễn thì thân thể của Bùi Minh Ưu là quan trọng nhất. Nếu vì nhất thời vô ý xảy ra sai lầm thì anh tình nguyện trút thêm sức lực và suy nghĩ cho cậu hơn. Dù sao thời gian cũng không quá dài, từ trước đến nay Bùi Minh Ưu đã có oán niệm với anh, cũng chẳng ít một xíu này.
Bởi vậy Giang Viễn không quan tâm sự vội vàng chói lọi trên gương mặt Bùi Minh Ưu, thu dọn một ít đồ, lại dặn dò vài câu rồi mới rời khỏi ký túc xá.
Giang Viễn vừa đi thì Bùi Minh Ưu đã cầm di động gửi tin nhắn cho Cù Tinh Dương.
Bùi Minh Ưu: Tinh Tinh, Mình có thể ra ngoài rồi!
Cù Tinh Dương vừa nhận được thì vội vàng hỏi lại, bỏ qua cả việc Bùi Minh Ưu gọi tên cún cơm của mình.
Cù Tinh Dương: Sao, cậu lại được ra rồi hả?
Bùi Minh Ưu vui vẻ rạo rực gõ chữ.
Bùi Minh Ưu: Giang Viễn ra ngoài, có lẽ sẽ về muộn, mình chuồn ra ngoài, trước khi anh ấy về thì mình về là được.
Cù Tinh Dương: … Người anh em, cậu cũng được đấy!
Trong hoảng hốt dường như Cù Tinh Dương còn ngỡ rằng bản thân gặp được người đàn ông có gia đình muốn trốn vợ ra ngoài chơi, không có mấy năm kinh nghiệm chuồn êm ra ngoài là không được.
Bùi Minh Ưu chẳng quan tâm cậu ta nói gì, dù sao tạm thời cậu được tự do, triệu hoán Cù Tinh Dương đến đón cậu ở cổng trường.
Bùi Minh Ưu: Mười lăm phút sau mình muốn nhìn thấy chiếc xe yêu quý của cậu đậu ở cổng trường!
Dò hỏi nơi đến thì đó là một quán bar mới mở của một người bạn trong nhóm, tên là Ma Lung Nguyệt. Nghe nói nơi đó không gian đẹp đồ ăn thức uống ngon, khách toàn là trai xinh gái đẹp, còn thường mời dàn nhạc hơi nổi danh đến biểu diễn. Tóm lại là nơi cao cấp.
Bùi Minh Ưu lật đống quần áo trong ký túc xá. Xong đời, cơ bản cậu chẳng mang món đồ nào thích hợp chơi bời tới trường. Sau một hồi buồn rầu cậu chuyển ánh mắt về tủ quần áo của Giang Viễn.
Sau khi chỉnh trang đơn giảng thì trên người Bùi Minh Ưu là một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, của Giang Viễn, mang theo mùi tin tức tố bạc hà nhàn nhạt khiến Bùi Minh Ưu hơi đỏ mặt. Áo sơ mi hơi lớn, nhưng dáng đẹp, đằng trước nhét vào cạp quần màu khói đen ôm chân nên trông có vẻ eo thon chân dài. Giày tăng cao thêm mấy centimet, Bùi Minh Ưu còn đeo một cái cài áo và xích eo, xinh đẹp bước ra cửa.
Tuy rằng nội tâm Bùi Minh Ưu cảm thấy như Giang Viễn mới là kiểu đàn ông phù hợp với thẩm mỹ của bản thân, nhưng cậu vẫn thích gương mặt của mình. Xinh đẹp thì làm sao hả, nữ tính thì sao chứ, chà, tôi đẹp vậy đấy, chẳng những đẹp mà tôi còn muốn trang điểm cơ, ai nói các cậu trai không thể trang điểm chứ.
Cù Tinh Dương đứng ở cửa nhìn thấy Bùi Minh Ưu bước tới, sự kiều diễm bắn ra bốn phía. Cậu ta nghiêm trang thưởng thức một lúc, than thở.
“Bùi Tiểu Ưu, nhan sắc của cậu lên đến trần nhà rồi.”
Bùi Minh Ưu tự hào cười.
“Cậu phải biết rằng làm bạn của mình là cực kỳ có thể diện đó.”
“Đúng đúng đúng.” Cù Tinh Dương cũng không phản bác. “Mình thấy trên mặt cậu còn thiếu cái gì đó, mình kẹp cho cậu một cái bông tai nhé?”
Bởi vì Bùi Minh Ưu đi học sớm, kỳ thực cậu nhỏ hơn một hai tuổi so với người cùng cấp, mới sinh nhật mười tám cách đó không lâu nên cũng chưa đi bar lần nào, lần này cực kỳ có hứng thú.
Mà những người xung quanh lớn hơn cậu, với cả bộ dáng của Bùi Minh Ưu xinh đẹp tinh xảo nên theo bản năng bọn họ đều sẽ chăm sóc dỗ dành cậu. Bùi Minh Ưu đã thói quen được nhiều vệ tinh vây xung quanh nên chẳng thấy lạ gì cả.
“Cậu lấy bông tai kẹp ở đâu thế?” Bùi Minh Ưu vươn tay về phía Cù Tinh Dương. “Cho mình xem.”
Bùi Minh Ưu không dám xỏ lỗ tai. Cậu sọ đau muốn chết, cho dù người khác bảo xỏ lỗ tai không đau cậu cũng không đi, chỉ thỉnh thoảng đeo bông tai kẹo. Cù Tinh Dương vừa nói cậu đã biết chắc chắn là cậu ấy muốn tặng mình.
Cù Tinh Dương lấy một bông tai kẹp đính đá quý màu đen.
“Trước đây mình đã muốn tặng cho cậu, vốn là khuyên tai nhưng mình giúp cậu đổi thành bông tai kẹp.”
Nói xong cậu ấy còn oán niệm.
“Ai biết cậu luôn bảo không ra được nên mình không có dịp tặng.”
“Bùi Minh Ưu cười hì hì khép tay, lấy lòng lạy một cái.
“Thực sự xin lỗi, không phải mình đã ra rồi à.”
Cù Tinh Dương vẫy cậu lại.
“Đến đây mình đeo cho cậu.”