“Kỳ phát tình tới phải không? Em đang ở đâu, tôi lập tức qua đó!”
Dường như nội tâm đã bị thanh âm của Giang Viễn an ủi, Bùi Minh Ưu vui vẻ hơn, nhưng cơn sóng động dục đổ tới quá rào rạt khó có thể giữ lý trí nên gọi tên Giang Viễn trong vô thức.
Đầu điện thoại bên kia hình như Giang Viễn đang chạy đến, thanh âm mang sự thở dốc.
“Nghe tôi nói này, hiện tại em đang ở đâu, nói cho tôi biết đi.”
Bùi Minh Ưu nằm bò lên cánh tay mình, choáng váng nháy mắt. “712…”
Cậu vừa nói đến 712 thì Giang Viễn liền biết đó là nơi nào, gánh nặng trong lòng cũng giảm bớt. Ít nhất Bùi Minh Ưu vẫn nhớ rõ đi đến nơi không người.
“Em ở yên đó chờ tôi, tôi đến ngay đây, đừng để ai ngoại trừ tôi vào trong, tôi có chìa khóa…”
Tuy rằng Bùi Minh Ưu không rõ Giang Viễn nói gì nhưng biết rằng anh đang lải nhải vì lo lắng cho cậu, khóe miệng bất giác cong lên tươi cười như đứa trẻ được cho kẹo ăn.
Mỗi lần, chỉ cần có Giang Viễn, cậu sẽ không phải lo lắng bất kỳ chuyện gì. Cậu chán ghét bộ dạng vĩnh viễn không lay động của Giang Viễn, nhưng sao lại không thấy an tâm khi anh có thể định liệu trước mọi việc cơ chứ.
Bùi Minh Ưu cảm thấy cơ thể mình dính nhớp, chỗ nào cũng nóng. Cảm giác khô nóng xâm nhập vào trong tận cốt tủy càng ngày càng nặng, cả người choáng váng nên không nhịn nổi khụt khịt mũi, miệng lẩm bẩm nói nhỏ mang theo sự nức nở.
“Em thực sự khó chịu quá hu hu hu… Em muốn uống nước mà không còn sức lực… Nóng quá hu hu…”
Giang Viễn cảm thấy tim mình bị bóp mạnh đến rỏ máu, nhịn không được bắt đầu trách cứ bản thân. Rõ ràng biết trong khoảng thời gian này kỳ động dục của Bùi Minh Ưu sẽ rối loạn, đáng lẽ phải ở cạnh cậu không rời một tấc mới phải. Không có chuyện gì quan trọng hơn cậu cả.
Bùi Minh Ưu bắt đầu nói chuyện linh tinh, đến cuối cùng quên mất đang gọi điện thoại cho Giang Viễn, tủi thân nắm lấy quần áo:
“Em thực sự khó chịu quá, anh Viễn… Sao anh còn chưa tới, em sẽ ghét anh đó…”
Tim Giang Viễn đập mạnh, kiên nhẫn dỗ bé con.
“Bối Bối, em ngoan nào, chờ một lát là được, anh ở đây, đừng ghét anh được không?”
Trời mới biết đã bao lâu rồi Bùi Minh Ưu không gọi anh như vậy. Khi còn nhỏ bé con Bùi sẽ ngoan ngoãn gọi anh, nắm tay anh lon ton chạy theo sau. Kỳ thực lúc đó Giang Viễn không muốn cho cậu đi theo, nhưng bé Bùi Minh Ưu rất nghe lời, cho cậu một viên kẹo cậu sẽ ngồi bên cạnh tự chơi, không quấy rầy Giang Viễn đọc sách. Khi Giang Viễn ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của bé Bùi Minh Ưu đang say ngủ. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nhéo phần thịt mềm của bé cưng, sau đó đồng ý để cậu lẽo đẽo chạy theo sau.
Thời gian trôi qua, cục bột mềm mại thơm ngọt đã trưởng thành thiếu niên xinh đẹp động lòng người. Anh cũng thói quen chăm sóc, bao dung, rồi động lòng. Nếu là do Bùi Minh Ưu quấn lấy anh trước, vậy anh sẽ không bao giờ từ bỏ người thuộc về bản thân mình.
Bùi Minh Ưu mơ màng nghe thấy giọng của Giang Viễn, ngẩng đầu lên lại chẳng thấy ai, bĩu môi.
“Anh gạt em…”
Chưa nói xong thì thấy cửa mở ra rồi khép lại, người cậu luôn nhắc mãi đã xuất hiện trước mắt.
Giang Viễn chạy vội tới, nhưng vì vận động nhiều quanh năm nên chỉ hơi thở dốc một chút, trên mặt phủ một lớp mồ hơi mỏng, vừa vào cửa đã nhìn thấy Bùi Minh Ưu ngốc nghếch dựa vào sô pha ngẩng đầu nhìn lên. Omega rơi vào cơn sóng động dục nên khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ướŧ áŧ, trên lông mi vẫn có nhiễm bọt nữa, trên môi hằn dấu răng tự mình cắn, vị quả nho ngọt thanh nhanh chóng vây quanh người mới tới.
“Anh không lừa em, anh tới rồi.”
Giang Viễn bế người lên ôm vào trong ngực, trông cậu nhỏ như cục bông, nóng hầm hập như có thể thiêu cháy Giang Viễn.
Bùi Minh Ưu nhìn chằm chằm Giang Viễn một lúc, chậm rì rì gật đầu.
“Ừ!”
Cậu ôm lấy cổ Giang Viễn cọ cọ.
“Vậy em không ghét anh nữa.”
Giang Viễn đặt một nụ hôn trìu mến lên khóe mắt cậu. Bùi Minh Ưu nhắm mắt, lúc đôi mắt ngập nước long lanh mở ra mang theo sự nghi hoặc như thể không rõ vì sao người này lại làm thế với mình.
“Ngoan, để anh đánh dấu em.”
Giang Viễn xoa tóc cậu, tay hơi dùng sức ấn đầu Bùi Minh Ưu xuống lộ ra phần gáy sau trắng nõn mềm mại.
Bùi Minh Ưu bất mãn cựa quậy lại bị Giang Viễn nhéo gáy. Cậu cúi đầu xuống như thể bé mèo con bị túm lấy gáy uy hϊếp, cánh tay ôm lấy bắp tay Giang Viễn, cái trán đặt lên vai anh không nhúc nhích nữa.
Giang Viễn vuốt ve phần gáy sau cổ đã nóng bỏng của Omega, hé miệng cắn khối thịt mềm kia. Khi gai nhọn của răng đâm vào tuyến thể rót tin tức tố vào thì Bùi Minh Ưu rên vài tiếng mềm mại, sau đó mùi quả nho và bạc hạ quấn chặt lấy nhau. Bùi Minh Ưu chỉ cảm thấy cảm giác mát lạnh ướt sũng toàn thần, thoải mái khiến cậu nheo mắt lại.
Lần này Giang Viễn cắn sâu, thời gian cũng dài, hy vọng lần động dục tiếp theo Bùi Minh Ưu sẽ đến trễ hơn một chút. Lần này và lần trước cách nhau chưa đến hai tuần, mà Bùi Minh Ưu rõ ràng còn mất đi thần trí. Bởi vì tin tức tố của Omega phân hóa muộn tăng lên quá nhanh so với kỳ động dục bình thường khiến cậu nhanh chóng tiến vào trạng thái vô ý thức. Nếu không phải Bùi Minh Ưu còn nhớ gọi điện thoại cho anh thì anh không dám nghĩ hậu quả sẽ là gì nữa.
Với cả khi nhìn thấy Bùi Minh Ưu khó chịu thì chín hánh cũng khó chịu. Nội tâm của Giang Viễn chia là đôi, một nửa đau lòng Bùi Minh Ưu phải trải qua kỳ động dục, thậm chí tình nguyện cậu không phân hóa, một nửa lại kêu gào chiếm hữu Omega thành của mình, cảm thấy may mắn Bùi Minh Ưu phân hóa mới khiến anh có cơ hội chen vào.
Tư thế hiên tại của hai người là Giang Viễn ôm Bùi Minh Ưu ngồi trên ghế sô pha, Bùi Minh Ưu ngồi trên đùi anh, thâm thể vươn ra trước ôm lấy tay phải của Giang Viễn, cả người trên dựa vào l*иg ngực rắn trước của anh. Tay phải Giang Viễn vì bị ôm lấy nên đặt trên đùi Bùi Minh Ưu. Sau khi đánh dấu hoàn thành Bùi Minh Ưu không còn cảm thấy khô nóng nữa nhưng thân dưới lại dần ngứa ngáy hơn trước.