Giang Viễn không nghe, chỉ rũ mắt nhìn người trong lòng mình. Làn da trắng sữa đã bị nhiễm màu hồng non, tóc mái nơi thái dương thấm mồ hôi, đôi mắt ngập nước ướt đẫm, hơi thở thở ra cũng nóng hổi, cực kỳ… quyến rũ.
“Dì Minh bảo tôi chăm sóc em thật tốt. Em thành ra thế này chẳng phải khiến tôi phụ sự kỳ vọng của dì hay sao.”
Dì Minh trong miệng Giang Viễn chính là người mẹ yêu quý của Bùi Minh Ưu. Cha của cậu họ Bùi, mẹ của cậu họ Minh, tên cậu mang theo họ của hai người, còn Ưu là chỉ sự kỳ vọng của cha mẹ vào cậu, và cậu vĩnh viễn là đứa con giỏi nhất, ưu tú nhất trong lòng bọn họ.
Khi Bùi Minh Ưu nghe được lời này, không biết vì sao lại có ngọn lửa cháy bừng lên:
“Ai mượn anh chăm sóc, chẳng phải anh chỉ lớn hơn tôi một tuổi sao, ai cần anh quan tâm tôi mọi nơi mọi chốn chứ. Mẹ tôi là mẹ tôi, tôi là tôi, bà ấy bảo anh làm gì anh liền làm gì hả, anh từng hỏi ý kiến tôi chưa?”
Nếu không phải tình cảm hai gia đình rất tốt, nếu không phải mẹ của Giang Viễn thích cậu, nếu không phải mẹ cậu bảo Giang Viễn chăm sóc cậu, có lẽ Bùi Minh Ưu cậu đây cũng giống hệt như những người khác, cũng bị Giang Viện loại bỏ ở bên ngoài vòng tròn của mình.
Giang Viễn… Mỗi lần anh đều nhường nhịn cậu chỉ vì mặt mũi của mẹ cậu và dì, thu dọn bãi chiến trường cậu gây ra, làm điều anh không muốn làm. Anh cho rằng cậu cần lắm sao, cậu không thèm quan tâm đâu. Mỗi lần nhìn thấy Giang Viễn như vậy, Bùi Minh Ưu sẽ cảm thấy bản thân chỉ là đứa con ghẻ, một rắc rối to lớn, trong lòng càng thấy bực bội tức giận.
Cần gì phải làm thế, anh lại không thích ở cạnh tôi, cần gì phải nghe lời mẹ tôi nói. Chỉ cần anh nói rõ ràng thì bà ấy cũng sẽ không để ý. Hai người bọn họ có thể rời khỏi trói buộc, anh ấy không cần lo lắng cho mình nữa, mà mình cũng có thể không cần tiếp tục… cầu mong xa vời.
Giang Viễn yên lặng không nói chuyện, dường như đã quen với việc Bùi Minh Ưu thường xuyên động kinh rồi phát giận. Anh dùng ngón tay đo độ nóng đằng sau gáy cậu, phát hiện ra nhiệt độ ở đó cao đến bỏng tay. Lúc này Giang Viễn mới ngửi thấy vị nước nho ngọt thanh cuồn cuộn trong phòng.
Alpha như suy nghĩ điều gì đó, dò hỏi:
“Em làm đổ nước nho à?”
Bùi Minh Ưu trợn trắng mắt.
“Không hề!”
Mỗi lần cậu tức giận với Giang Viễn, anh đều không nói tiếp hoặc nói sang chuyện khác, dù muốn cãi nhau một trận cũng không được, khiến một mình cậu mắc nghẹn còn tủi thân.
Cảm giác ngón tay Giang Viễn chạm vào một chỗ thịt mềm đằng sau cổ, Bùi Minh Ưu đột nhiên run rẩy.
“Đừng sờ vào…”
Ngón tay hơi lạnh của Alpha chạm vào nơi nóng bỏng kia, một cảm giác khát cầu và run rẩy chợt dâng lên từ sâu trong đáy lòng khiến Bùi Minh Ưu vừa cảm thấy sợ hãi lại xa lạ.
Đột nhiên, nơi giữa chân ngứa ngáy bắt đầu hơi đau đớn. Bùi Minh Ưu nhíu mày, dưới thân trào ra một tia chất lỏng, mùi quả nho ngọt ngào trong không khí càng đậm hơn trước.
Bùi Minh Ưu nắm chặt lấy ống tay áo của Giang Viễn, đôi mắt như mèo con bị kinh sợ, trừng to.
“Giang, Giang Viễn! Phía dưới của tôi… Kỳ lạ quá!”
Vừa đau vừa ngứa, còn có cảm giác sung sướиɠ tê dại, lúc hai chân khép lại thì cảm nhận được xúc cảm không hề giống như trước đây.
Trong lòng Giang Viễn đã có suy đoán, thấy cậu như vậy thì hạ giọng bảo:
“Để tôi xem giúp em?”
Mặt Bùi Minh Ưu đỏ bừng.
“Tôi tự xem!”
Cậu giãy giụa đứng dậy, muốn tự mình đi nhưng lại ngã vào lòng ngực Giang Viễn lần nữa. Ngực cậu phập phồng rất mạnh. Đáng ghét quá, một tí sức lực cũng không có, bên dưới nóng quá, ướt nhớp quá… Không biết có phải chảy máu không nữa.
Giang Viễn ngửi mùi quả nho ngọt ngào tràn đầy trong không khí, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm.
“Nghe lời, mình em không kiểm tra được đâu.”
Bùi Minh Ưu nghiến răng. Hai người bọn họ còn cùng nhau tắm lúc còn nhỏ mà, kệ đi, đều là nam cả, để anh ấy nhìn một cái có sao đâu. Bùi Minh Ưu nhắm mắt lại, từ xoang mũi tràn ra một tiếng “Ừ” mơ hồ, tỏ vẻ mình đồng ý.
Giang Viễn nhìn đôi lông mi thật dài đang run rẩy của người trong lòng mình, đôi môi cũng mím chặt, thịt môi vốn no đủ bị cắn bởi răng cửa trắng bóng, vừa nhìn là biết cậu đang hồi hộp. Khóe môi của Giang Viễn hơi cong lên, nhỏ đến mức khó có thể phát hiện ra. Anh cẩn thận cởϊ qυầи Bùi Minh Ưu, tách hai chân cậu ra.