“Bạn gì ơi, tỉnh dậy đi, tan học rồi, mình muốn ra ngoài từ phía này, làm phiền cậu nhường đường một chút.”
Mới nãy khi đi học tiết học chung cơ bản, Bùi Minh Ưu lại gục xuống bàn ngủ ngon lành. Sau khi bị người khác lay vai thì cậu mới mơ màng tỉnh lại nhường đường cho người ta, rồi ngồi xuống tiếp, toàn thân lười biếng chống cằm dựa vào mép bàn, ngáp một cái, khóe mắt trào ra vài giọt lệ.
Rõ ràng ngày hôm qua cậu đã đi ngủ rất sớm, sao hôm nay vẫn buồn ngủ vậy nhỉ? Cảm giác đằng sau cổ nóng nóng, đầu thì choáng váng mơ màng. Bùi Minh Ưu chưa từng ngủ gật trên lớp nhưng hôm nay đi học nghe giảng bài một lúc đã ngất mất rồi, chính bản thân cậu cũng cảm thấy kỳ quái.
Cậu lại ngáp thêm một cái. Lúc này trong phòng học chỉ còn vài người ở lại, phần lớn mọi người đều đi ăn cơm. Bùi Minh Ưu không muốn ăn nên đứng dậy chậm rãi trở về ký túc xá.
Thân thể cậu không thoải mái lắm, may là buổi chiều không có tiết học nên chắc cậu sẽ trở về ngủ một giấc.
Khi vào ký túc xá đột nhiên một luồng hơi thở bạc hà thơm mát lạnh lẽo phà vào mặt Bùi Minh Ưu, cậu ngửi vài cái, trong lòng nghi hoặc không biết mùi bạc hà từ đâu ra… Thơm quá. Cậu và Giang Viễn đều không dùng nước hoa mà, chẳng lẽ là loại sữa tắm nào đó? Chờ Giang Viễn về cậu phải hỏi là sữa tắm của hãng nào mới được, cậu cũng muốn mua một lọ…
Suy nghĩ càng ngày càng tán loại, Bùi Minh Ưu nằm lên giường, giây lát sau đã ngủ thϊếp đi.
Lần tỉnh lại sau này là do cậu quá khát. Bùi Minh Ưu xuống giường một cách khó khăn, rót cho mình một cốc nước. Yết hầu khát khô chợt gặp nước mát lạnh, ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hẳn ra. Bùi Minh Ưu sờ lên trán nóng bỏng, nhận ra nhiệt độ cơ thể của mình đang tăng lên. Cậu hít sâu một hơi, trách không được lúc đi học lại ngủ gật, thì ra là do mình phát sốt.
Bùi Minh Ưu lấy hộp cấp cứu từ trong ngăn tủ của Giang Viễn, lấy thuốc hạ sốt ở bên trong dán lên trên. Miếng dán hạ sốt lạnh lẽo vừa đυ.ng vào trán đã khiến cậu cảm thấy suy nghĩ của mình tỉnh táo hơn rất nhiều, chẳng qua hai chân vẫn mất hết sức lực, đặc biệt giữa hai chân có cảm giác ngứa rất kỳ quái. Bùi Minh Ưu nhẹ nhàng cọ xát hai chân vào nhau, chậm rãi đi đến mép giường.
“A!”
Chân bước trật một bước, Bùi Minh Ưu đã ngã xuống đất, phần sườn va xuống nền nhà. Cậu nhắm mắt lại muốn bò dậy, đôi tay mất hết sức lực nên lại ngã xuống lần nữa.
Thôi kệ vậy, trên mặt đất cũng mát lắm, cứ nằm vậy đi.
Bùi Minh Ưu sa ngã mà nghĩ như vậy. Hình như hôm nay Giang Viễn có buổi liên hoan, có lẽ cũng chưa về được.
Miêu, nhớ đến anh ấy làm gì chứ. Bùi Minh Ưu tuyệt đối không thừa nhận đâu. Con người lúc ốm đau thường sẽ rất yếu ớt, giờ phút này cậu không hiểu sao cậu rất nhớ Giang Viễn, nếu anh ấy ở đây, chắc chắn sẽ…
Ngay lúc Bùi Minh Ưu mơ màng sắp mất đi ý thức lần nữa thì cửa ký túc xá đã mở ra, sau đó là tiếng bước chân dồn dập vang lên. Trong cơn mê nửa mộng nửa tỉnh, Bùi Minh Ưu cảm giác bản thân lọt thỏm vào trong môn cái ôm ấm áp.
Đôi mắt cậu cố gắng mở ra, lập tức nhìn thấy khuôn mặt luôn mang vẻ lạnh nhạt của Giang Viễn. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Bùi Minh Ưu thấy được hình như trong mắt anh có sự nôn nóng và lo lắng, nhưng giây lát sau lại không thấy nữa.
Giang Viễn bế cậu đặt lên giường, dựa vào ngực mình, ánh mắt đảo qua miếng dán hạ sốt trên trán cậu.
“Phát sốt? Sao không nói với tôi?”
Lúc mới bắt đầu buổi liên hoan, có người cùng khoa với Bùi Minh Ưu cũng tới, biết hai người là bạn cùng phòng nên người đó có nói một cậu là hình như Bùi Minh Ưu không được khỏe lắm, hôm nay lúc đi học luôn ngủ gật trong giờ. Giang Viễn vừa nghe thấy vậy lập tức từ chối buổi tụ hội để vội vã trở về.
Bùi Minh Ưu chẳng còn chút sức lực nào bảo:
“Không phải hôm nay người bận rộn nào đó phải đi liên hoan sao? Chút chuyện nhỏ của tôi sao dám quấy rầy anh… A!”
Đột nhiên bị tay của Giang Viễn bóp vào đau buốt, Bùi Minh Ưu đẩy anh ra, nhưng hoàn toàn không thể làm gì được:
“Anh làm gì vậy! Ngược đãi người bệnh hả!”
Bùi Minh Ưu thở phì phò, ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt ẩn giấu sự tức giận, không biết mình lại làm chuyện xấu gì nữa.
“Anh buông tôi ra, để tôi nằm xuống đi chứ.”