Xuyên Không: Cứu Rỗi Linh Hồn Đáng Thương

Chương 1: Thế giới 1 (Cuồng Luyến)

1: Độ hỏa cảm tăng lên

Bầu trời đen kín mít đêm định mệnh hôm ấy đã đưa cô xuyên vào một hệ thống, nhiệm vụ được đưa ra là cô phải cứu rỗi những linh hồn đáng thương kia để họ có thể sống bên người họ yêu thương. Một khi đã hoàn thành nhiệm vụ và cả những thử thách khó khăn cô sẽ được trở về thế giới thực tại của mình và kèm theo đó sẽ được món quà giá trị cao từ hệ thống kia.

Không giống như những bộ truyện xuyên không mà Nguyệt Vy từng đọc, cô chỉ có thể nhìn được độ hảo cảm hiện diện ngay trên đầu họ, ngoài ra sẽ không có sự trợ giúp nào khác từ hệ thống. Đổi lại cô sẽ nhận được sự thông minh từ chính nguyên tác.

Một khi Nguyệt Vy đã nhập linh hồn vào thân xác của bọn họ, thì những kí ức vui vẻ và quá khứ đau buồn kia sẽ lập tức hiện về, không thừa không sót một chi tiết nào cả.

Và...Nguyệt Vy đã xuyên vào thế giới đầu tiên được một tuần rồi...

Người cần cô giúp lần này là một cô gái nhỏ 17 tuổi, mái tóc màu đen huyền, mắt to môi đỏ rất sắc xảo.

Nguyệt Vy ngắm nhìn người con gái trong gương, bất giác cô lại nở một nụ cười nhạt.

Rõ ràng là xinh đẹp như vậy, tại sao lại dại dột như thế?

Cô gái nhỏ này cũng tên là Trần Nguyệt Vy, giống hệt như cô. Nhưng Nguyệt Vy này đã tự tử ngay trong ngày cưới của anh họ mình cũng tức là người cô ấy yêu, cũng là nam chính trong thế giưới này.

Một cô gái nhỏ 17 tuổi yêu thầm anh họ mình trong suốt năm năm, kể từ ngày đầu tiên họ gặp mặt.

Cô vuốt ve gương mặt trong gương, nhẹ giọng nói: " Không sao, cậu đừng buồn nhé. có tôi ở đây rồi"

Dứt lời, cô khoát lên vai mình chiếc balo rồi bước chân ra khỏi phòng đi xuống cầu thang.

" Nguyệt Vy, con lại ăn sáng đi nào"

Cha Trần từ trong bàn ăn gọi lớn con gái mình, ông bỏ tờ báo trên tay xuống.

Cô nghe ông ấy gọi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nhanh chóng đi lại bàn ăn.

Mẹ Trần cũng vừa vặn vừa mang đồ ăn sáng ra.

" Vy, con cảm học ổn chứ?"

Nguyệt Vy vừa ăn vừa gật đầu, hoàn toàn không mở miệng trả lời.

Mẹ Trần thấy như vậy cũng không muốn hỏi gì thêm, bà chỉ dặn dò cô đôi điều rồi bác Trương lái xe đưa cô đi học.

Bà ấy bảo có anh họ làm trong trường, nếu có bị ăn bắt nạt thì phải chạy ngay đến chỗ anh họ.

Bà ấy còn bảo nếu có khó khăn gì thì đến tìm anh họ, anh họ sẽ giúp.

Bây giờ thì cô biết tại sao cô gái này lại thích chính là anh họ mình rồi.

Cả ngày chỉ anh họ anh họ như vậy làm sao không thích được cơ chứ?

Nhưng đó là Trần Nguyệt Vy, còn cô là Trần Nguyệt Vy - một linh hồn ở thế giới khác biệt...

*

Tiết học ở lớp bắt đầu vào lúc 7h 30 phút.

Hiện giờ đã có một người giáo viên đứng lớp, không ai khác chính là anh họ của Nguyệt Vy.

Hắn mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, tóc vuốt gọn gàng kèm thêm một chiếc kính nhìn trong rất đẹp trai, đặc biệt là giọng nói trầm ấm rất thích.

Giọng nói của Lãnh Bắc Phong cứ đều đều vang lên trong phòng học, cứ như vậy đến giờ ra chơi. Tiếng chuông đã lmaf kết thúc 2 tiết học của Bắc Phong.

Hắn thu xếp tài liệu của mình trên bục giảng.

Nguyệt Vy đang muốn cùng hội bạn mình đi xuống cawnteen để mua chút nước uống. Sáng vừa ăn xong cô đã đi đến trường luôn. Bây giờ hình như có chút khát nước rồi.

Cả người Nguyệt Vy vừa đứng lên, còn chưa đi được bước chân nào đã bị một giọng nói giữ lại.

" Trần Nguyệt Vy, em đi theo tôi"

Tiếng nói uy nghiêm ấy phát ra từ bục giảng, và không ai khác chính là Lãnh Bắc Phong.

Trên tay hắn cầm vài xấp tài liệu mỏng, bước chân đi dần dần ra khỏi phòng học, giây sau đã mất bóng.

Nguyệt Vy ngơ mắt nhìn bóng dáng của hắn khuất dần, trong đầu cũng không hiểu chuyện gì.

Cô nói bạn mình đi xuống canteen trước, sau đó mình sẽ xuống sau.

Nguyệt Vy nhanh chóng chạy theo sau Bắc Phong.

Hắn đã đi đến phòng nghỉ giáo viên rồi.

Cô thở gấp gáp, hai ta chống hong mình nhìn hắn: " Thầy, thầy gọi em có chuyện gì không?"

Bắc Phong ngồi vào vị trị ghế trống nhìn cô, không nhanh không chậm lên tiếng: " Trong tiết học vừa rồi không thấy em để ý đến anh họ nhỉ?"

Nguyệt Vy đứng nhìn hắn vài giây, không trả lời.

Hắn thấy cô không nói không rằng, lại không có hnahf động nào, chẳng hiểu trong lòng có chút gì đó khó chịu. Ngày trước em họ hắn đâu có như vậy đâu chứ?

Hai người đối mắt với nhua, người thua là hắn. Nhịn không được biểu cảm không sự sống của cô, hắn lên tiếng: " Hôm nay em không có ý định tìm anh họ để chơi cùng à?"

Cô lẳng lặng vài giây, sau đó đột nhiên bật cười thành tiếng mà lắc đầu: " Anh họ, em lớn rồi mà. Không thể cùng anh cả ngày chơi đùa được."

Dứt lời nói của Nguyệt Vy, đột hảo cảm ngay trên đầu của Bắc Phong đột nhiên hiện lên. Là 50%

Hẳn là nó mới vừa tăng một chút nhỉ? Với độ hảo cảm như vậy thì tình anh em của họ ngày trước đó cũng không phải, tên này không hề để Trần Nguyệt Vy vào mắt.