“Căng thẳng sao?”
Trần Lộ thấy A Trạch dừng động tác lại, lên tiếng hỏi cô.
Cô lắc đầu nhưng nghĩ tới lúc này trong phòng không bật đèn, có lẽ anh không nhìn thấy động tác của mình, đành mở miệng đáp lại: “Không có, không căng thẳng.”
Vào lúc đồng ý định ra ngày gặp mặt, cô đã biết từ lâu nếu gặp mặt sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Sau khi xác nhận anh không phải người xấu thì cô có gì mà phải căng thẳng.
“Vậy anh tiếp tục nhé.”
“Vâng.”
Trần Lộ đáp nhẹ một tiếng, cảm nhận được tay anh đã vén váy cô lên.
Lúc này đây, anh thực sự chạm vào da thịt bên trong đùi cô.
Trong bóng đêm hắc ám, thị giác của Thạch Trạch Dương cũng bị hạn chế. Tuy là anh không thể thưởng thức trọn vẹn biến hóa về thần sắc của Trần Lộ nhưng anh có thể chuyên tâm cảm nhận xúc cảm thân thể cô đang thay đổi từng chút một.
Đầu ngón tay lướt qua viền qυầи ɭóŧ nhợt nhạt cọ lên hai mép âʍ ɦộ của cô. Chỉ một cử động nhỏ nhưng anh có thể cảm nhận được hai cánh môi đang khép mở cật lực, cô nôn nóng hút ngón tay anh vào sâu hơn.
Nhưng anh không thể sốt ruột được. Lúc này, anh cần phải làm tốt màn dạo đầu cho cô trước mới được.
Tối hôm qua anh điên cuồng cắm vào cô bé của cô, dường như ma sát cho nơi ấy hỏng luôn rồi. Lúc dâʍ ŧᏂủy̠ dính trên gậy thịt chảy ra ngoài còn kéo theo vết máu hồng hồng, chỉ là lúc anh kiểm tra lại cho cô thì không tìm thấy miệng vết thương ở chỗ nào cả.
Nghĩ tới đây, Thạch Trạch Dương lại nói: “Nếu khi nào cảm thấy không thoải mái, muốn dừng lại, cứ thẳng thắn nói ngừng, nhớ kỹ chưa?”
“Vâng.” Trần Lộ nghe anh nói thì càng cảm thấy anh quá dịu dàng, còn biết quan tâm tới cảm nhận của phái nữ.
“Có thể đổi chỗ khác được không? Em không muốn đứng dựa cánh cửa.” Cô đưa ra yêu cầu đầu tiên.
Chủ yếu là do bây giờ đầu gối cô đã mềm nhũn rồi, cô sợ chút nữa mình sẽ không đứng vững được.
Hơn nữa, vừa rồi được anh ôm vào lòng, anh nắm tay cô sờ mặt anh, cô cảm nhận được, anh thực sự rất cao.
Chiều cao của hai người chênh lệch nhiều như thế, cô khó lòng tưởng tượng được anh sẽ đâm vào bằng cách nào. Cho dù cô có mang giày cao gót còn đứng kiễng chân cũng không cao ngang bằng với anh được.
Cô vừa nói xong, đôi tay mới bị anh chế trụ trên đỉnh đầu được vòng lên cổ anh, cơ thể nhẽ bẫng, anh ôm cô lên.
Thạch Trạch Dương ôm cô bước đi có hơi chậm, trong phòng tối đen như mực, anh sợ ôm Trần Lộ rồi lại đυ.ng vào chỗ nào. May thay cuối cùng anh cũng thuận lợi tìm được vị trí của giường.
Anh ôm cô ngồi xuống mép giường, mà cô cứ thế tách hai chân khóa ngồi trên người anh. Cánh tay anh ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của cô. Cơ thể hai người dính sát vào nhau, ngay cả hơi thở cũng phả lên mặt đối phương, cảm giác mập mờ tăng lên gấp bội.
Anh lại hôn lên môi cô lần nữa, kịch kiệt hơn nhiều so với lần mới rồi.