Đối Tượng Hẹn Hò Trên Mạng Là Cậu Em Chồng

Chương 7.2: Chọn ngày hẹn, quy tắc trò chơi được quyết định

Tin nhắn vừa gửi đi đã thấy đối phương trả lời lại: “Khách đến là nam à? Em có đối tượng hẹn hò khác sao? Có nghĩa là hôm nay hủy hẹn ư? Em có người mới mà lại có thể nói thẳng với tôi như vậy, cũng hay đấy.”

Trần Lộ vừa thấy tin nhắn này đã cảm thấy bản thân mình đưa hiểu lầm đi quá xa.

Bởi vì lúc đầu, người này đã nói rõ ràng với cô, đây là lần đầu tiên của anh ta, cũng là lần cuối cùng anh ta trải nghiệm tình một đêm, chỉ muốn một với một. Nếu có thể thành công anh ta sẽ thử, còn không thì sau này sẽ không hẹn hò qua mạng nữa.

Trần Lộ cũng chưa nhận ra chiêu trò kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô đã sớm bị đối phương giành lại quyền không chế, tính cách dễ mềm lòng của cô cũng bị người kia nắm thóp.

Cô chỉ có thể vội vàng giải thích cho bản thân: “Không phải người mới, là em trai tôi mà thôi, thật sự là em trai.”

Em trai của Thạch Duệ theo mối quan hệ hiện tại mà nói thì cũng là em trai của cô.

Cô còn chưa nói với anh chuyện bản thân mình đã kết hôn…

Suy nghĩ của Trần Lộ bay xa, cô thầm nhủ không biết đối phương có thể chấp nhận chuyện cô đã kết hôn hay không. Tuy rằng chỉ là hôn nhân hợp đồng, nhưng cũng là đã kết hôn.

Cô nghĩ, sau buổi gặp mặt hôm nay, nếu cả hai đều hài lòng với người kia thì sẽ nói ra chuyện này.

Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì nhận được lời mời của đối phương: “Gọi video không? Tôi sang bên kia gọi cho em.”

Ngay sau đó cô đã nhận được hình ảnh cơ bụng đối phương gửi tới. Cánh tay người kia đặt ở sườn eo, tuy rằng hình ảnh không hoàn chỉnh nhưng cô vẫn có thể nhìn ra anh ta đang nắm lấy côn ŧᏂịŧ.

Cô phóng to ảnh đến hết cỡ cũng chỉ nhìn thấy mấy sợi lông mao bị chụp vào, cây gậy thịt khiến cô ấn tượng sâu sắc lại không có trong ảnh.

Trần Lộ cũng không ngờ tới hiện tại bản thân mình lại háo sắc như vậy, cô hậm hực thu nhỏ ảnh về như cũ, quay về phần mềm hẹn hò chấp nhận lời mời gọi video.

Lúc cuộc gọi chuyển tiếp được, Trần Lộ còn tưởng rằng điện thoại mình vấn đề, hình ảnh hiện lên toàn màu đen.

Cho đến khi cô nghe thấy đối phương lên tiếng: “Vậy buổi gặp mặt hôm nay em vẫn giữ lời chứ?”

Vẫn là giọng nói bị biến đổi, mang lại cảm giác vô cùng thần bí.

“Tất nhiên là sẽ giữ lời, chúng ta đã thỏa thuận xong rồi mà. Nhưng tôi không biết anh trông như thế nào, đến lúc đó sao tôi biết được anh là ai?”

“Em tin tưởng tôi không?”

Đột nhiên người kia hỏi một câu như vậy khiến cô hơi hoảng sợ.

Đối phương thấy Trần Lộ không lên tiếng, lại nói tiếp: “Đến lúc đó chúng ta sẽ chơi một trò chơi, xem giữa hai chúng ta ai nhận ra ai trước. Để tôi nhìn xem, tôi có phải hình mẫu lý tưởng của cô không, có thể khiến cô nhìn nhiều thêm vài lần trong đám đông xa lạ hay không. Tôi có thể gợi ý trước cho cô, tôi rất cao.”

Trần Lộ nghe lời nói từ tốn của đối phương, cô dần thả lỏng, cũng cảm thấy trò chơi tìm người này khá thú vị.

“Tôi cũng cho anh một gợi ý nhé, tôi rất xinh đẹp đó!” Cô cười nói.

“Vậy buổi chiều xem ai tìm được ai trước, người thua sẽ phải nghe người thắng nói, em đồng ý không?”

“Được.” Trần Lộ thẳng thắn trả lời.

Sau khi quyết định quy tắc trò chơi, hình ảnh đen như mực bị xê dịch lại khiến Trần Lộ thấy được một hình ảnh quen thuộc.