Trên đường về cục Công an, Trình Cẩm gọi điện cảm ơn Lục Ngang.
Lục Ngang nói, “Không cần khách sáo. Tôi có thể giúp gì nữa không?”
“Anh nhanh chuyển đến cục Khoa học Kỹ thuật đi.”
Lục Ngang bất đắc dĩ, “Đây không phải chuyện tôi quyết định được.”
Trình Cẩm nói, “Sắp phát sinh một chuyện, trong bộ sẽ sẽ sắp xếp người điều tra sở Nghiên cứu cục Khoa học Kỹ thuật để lộ bí mật công việc, tôi hi vọng anh có thể bắt chuyện xui xẻo này vào tay, dù sao sớm muộn anh đều phải vào cục Khoa học Kỹ thuật, bây giờ chính là lúc đó.”
Lục Ngang không hứng thú lắm, “Quá khoe khoang, quản chuyện này không tốt cho tôi, súng bắn chim đầu đàn, tôi đang ngại mình sống thuận lợi quá hay sao?”
Trình Cẩm cười nói, “Tôi tin tưởng năng lực của anh. Thời hòa bình anh có thể làm ra thành tích gì ở cục Khoa học Kỹ thuật? Làm nhiều mới thể hiện được năng lực.”
Lục Ngang nói, “Anh nói thì dễ!”
“Không phải tôi bảo anh điều tra việc lộ bí mật thật, anh sẽ giả vờ cảm thấy hứng thú với chuyện xúi quẩy này, có người tìm anh dò la tình hình thì anh biểu hiện bất tài một chút, như thế sẽ không ai ngăn cản anh gia nhập cục Khoa học Kỹ thuật, nói không chừng còn giục anh nhanh vào chỗ.”
“… Cục Khoa học Kỹ thuật thích kẻ bất tài?”
Trình Cẩm nói, “Người tiết lộ bí mật thích. Người sáng suốt đến tra ra chân tướng thì làm sao đây? Anh đi đi, anh vào cục Khoa học Kỹ thuật, tôi có thể biết tin tức rõ hơn. Lần này tôi nợ anh.”
Dương Tư Mịch gối lên ngực Trình Cẩm muốn nói chuyện, Trình Cẩm giơ tay chặn trước môi hắn, hắn không đẩy tay Trình Cẩm ra nhưng trong mắt hiện chút sắc máu.
Lục Ngang trầm mặc một lát rồi cười nói, “Dương Tư Mịch ở đó à? Anh ta thù dai lắm, anh nói vậy với tôi là muốn anh ta hận chết tôi hả? Gì mà anh nợ tôi, là tôi nợ các anh, tôi thấy tôi đây nợ các anh mấy kiếp đấy!”
Trình Cẩm cười nói, “Nói không chừng đây là lần cuối anh giúp chúng tôi, tóm lại anh sẽ đồng ý thì còn dài dòng làm gì, tôi có mười điểm cảm kích cũng bị anh mài còn có hai điểm. Dương Tư Mịch à, chắc chắn càng không kiên nhẫn.”
“…” Lục Ngang bị tức đến muốn hộc máu, “Ồ? Vậy thành lỗi của tôi rồi? Rõ ràng chính các anh làm tôi nát bét. Đã là một cuộn đay rối còn muốn tôi nhảy vào làm rối hơn?”
“Anh biết thời gian của chúng tôi rồi à? Cho nên không rối được bao lâu đâu.”
Trước mặt chuyện sống chết, dù là người lòng gan dạ sắt cũng khó tránh sụt sịt. Lục Ngang thở dài, “Được rồi.”
Trình Cẩm nói, “Cảm ơn.”
“Cảm ơn gì chứ.” Lục Ngang cũng không để tâm lời cảm ơn của Trình Cẩm, vì “đại ân không lời nào cảm tạ hết được”. Tuy giúp Trình Cẩm không muốn mạng anh ta nhưng lại cược bằng tiền đồ, chẳng khác nào nửa cái mạng, có điều đã đồng ý thì cứ thế đi.
“Anh muốn tìm người tiết lộ bí mật, tiếp theo thì sao, tìm hiểu nguồn gốc tìm ra nhóm người nghiên cứu thuốc giải trong tối kia?”
Trình Cẩm nói, “Giờ tôi đang giúp cảnh sát điều tra án mất tích hàng loạt, vụ này liên quan tới Vệ Lập Quần, có khả năng cũng liên quan tới thuốc giải.”
“À, vậy tôi không hỏi nữa.” Lục Ngang đổi đề tài, “Trình Cẩm, ngoài tôi ra, có phải anh còn định nhờ người khác giúp không?”
“Tại sao hỏi vậy?”
“Anh tìm người trong bộ còn dễ nói, nhưng đừng liên lụy tới người của ngành khác, đặc biệt là quân đội hoặc trung ương, chuyện xấu trong nhà không được truyền ra ngoài, làm to chuyện sẽ ảnh hưởng không tốt, anh cẩn thận chút, đừng biến mình thành mục tiêu công kích.”
Trình Cẩm nhìn ra ngoài cửa xe, Lục Ngang có ý ngầm sao? Chuyện Vệ Lập Quần lần trước Trình Cẩm tìm Chung Nhạc Sinh, chẳng lẽ trong bộ có người bất mãn?
Trình Cẩm cười nói, “Sao, anh nói là tôi không có cảm giác thuộc về bộ An ninh?”
Lục Ngang cười khẩy, “Tôi là sợ anh quá nóng vội.” Nóng vội dễ hỏng chuyện.
Trình Cẩm nói, “Yên tâm, không có phiền phức, tìm người giúp cũng tìm người có thể tin.”
Nói thêm cũng không có ý nghĩa, Lục Ngang đổi sang giọng đùa giỡn, “Anh đang khen tôi đáng tin? Đúng rồi, hôm nay anh ở sở Nghiên cứu cả ngày, ăn cơm chưa? Mấy đồng nghiệp của anh ăn chưa?”
Tin đồn Trình Cẩm không cho tổ viên ăn cơm đúng là một cái dằm.
Trình Cẩm đùa lại, “Cảm ơn anh nhắc nhở, vậy tôi giúp họ gọi điện đặt đồ ăn ngon.”
“Rảnh rỗi tôi nhất định phải nếm thử đồ ăn ngoài của các anh. Thế nhé, liên lạc sau.”
“Ừ.”
Cúp điện thoại, ngón tay Trình Cẩm quấn vòng tóc Dương Tư Mịch, “Tư Mịch, thật ra con người Lục Ngang không tệ lắm.” Khả năng đại khái có lẽ là…
Dương Tư Mịch mở mắt, khinh thường, “Nếu anh ta không xuất hiện trước mặt em, em sẽ không làm gì hết.”
“…” Trình Cẩm cười nói, “Xóa nửa câu đầu nhé?”
Dương Tư Mịch không nhìn anh, còn hơi nhích đầu ra xa.
Trình Cẩm bật cười, nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ chuyển hướng, Lục Ngang không đoán sai, đúng là anh định nhờ những người khác giúp.
Dương Tư Mịch không nghe thấy Trình Cẩm nói chuyện tiếp bèn quay đầu lại, sau khi nhìn Trình Cẩm một lúc, hắn nhỏm dậy nửa quỳ trên ghế, ôm lấy anh, “Anh thấy Lục Ngang không tệ thì không tệ. Thật phiền phức.”
Trình Cẩm vui vẻ, ôm chặt Dương Tư Mịch, “Ừ, anh là người rất phiền phức.”
Hắn nói vậy, cũng nghĩ vậy thật, lúc đầu chỉ có một mình Dương Tư Mịch, chuyện sống chết giống như dao sắc chém một nhát gọn gàng, nhưng thêm cả anh thì không cách nào sảng khoái được, hắn sẽ “giãy dụa” đến giây phút cuối cùng.
Dương Tư Mịch dựa vào Trình Cẩm, không nói gì.
Hàn Bân lên tiếng, “Về cục?”
Trình Cẩm nói, “Đúng.”
Anh lại cầm di động lên gửi tin nhắn cho Đới Duy, hỏi cô ta chút chuyện về Dương Tư Mịch.
Đới Duy trả lời rất nhanh, hỏi anh tình hình hiện tại của Dương Tư Mịch.
Trình Cẩm mỉm cười nhắn lại: Nghe nói thời gian còn lại không nhiều nhưng vẫn ăn được ngủ được, trái lại tôi kén ăn mất ngủ thay em ấy.
Tin nhắn của Đới Duy một lát sau mới tới: Vất vả rồi, tôi có tiến triển, nói với Dương tôi sẽ sớm đến gặp anh ấy.
Trình Cẩm ghé vào tai Dương Tư Mịch, “Đới Duy nói sắp đến thăm em.”
Dương Tư Mịch thẳng người dậy nhìn Trình Cẩm, ánh mắt hơi lóe. Trình Cẩm không biết có phải hắn lại muốn nói anh phiền phức không. Nhưng cuối cùng Dương Tư Mịch không nói năng gì, chỉ rũ hàng mi dài, lười biếng tựa vào Trình Cẩm tiếp.
Trở lại cục Công an, Cát Duyệt là người đầu tiên nhìn thấy họ, anh ta nói với Trình Cẩm, “Về rồi à, ăn cơm đi, gọi đồ ăn cho ba người đấy, vừa giao đến, vẫn còn nóng.”
Trình Cẩm cười nói, “Cảm ơn.”
Đồ ăn đã chia xong, mọi người ngồi xuống hai bên bàn hội nghị. Trình Cẩm thấy món của mình không giống của Dương Tư Mịch liền đẩy hộp cơm của mình gần về phía Dương Tư Mịch.
Diệp Lai nói, “Lão đại, anh đến sở Nghiên cứu, bên đó… có biến ạ?”
Cô vốn định hỏi tình trạng cơ thể Trình Cẩm như thế nào nhưng chợt nhớ trước nay Trình Cẩm không nói những chuyện này nên đổi đề tài.
“Không có tình huống đặc biệt, muốn hiểu tường tận thì lát nữa tìm Hàn Bân nhé.” Trình Cẩm nói, “Nói những chuyện mọi người đã tra được đi.”
Bộ Hoan nói, “Đã xác nhận có mười một người mất tích, ngoài ra có ba người không thể xác định.”
Diệp Lai nói, “Dấu lốp xe trước nhà La Minh Càn rất có thể do xe cảnh sát để lại – người dân gần đó nói trông giống xe cảnh sát, hơn nữa không phải xe cũ. Đoán là đã tân trang. Vẫn chưa tìm thấy xe.”
Xe cũ đã tân trang? Trình Cẩm gật đầu, “Tiếp tục.”
Cát Duyệt nói, “Chắc không phải xe của khu này mà là xe trái phép giả mạo.”
Tiểu An nói, “Bệnh viện không có tình huống khác thường.” Em hơi do dự, “Bọn em cũng tra xét các cơ quan chữa bệnh khác, đều bình thường.”
Du Đạc nói, “Băng ghi hình không có phát hiện mới.”
Trình Cẩm suy nghĩ, nói, “Hôm qua có xe cảnh sát đến bệnh viện không?”
Bộ Hoan cười đắc ý, “Tôi có tra.”
Hắn mở tập tài liệu, đọc tên mấy bệnh viện, “Hôm qua những bệnh viện này có xe cảnh sát viếng thăm, nhưng đều là cảnh sát xuất cảnh bình thường. Có điều tôi tra được một chuyện thú vị, một bệnh viện thường xuyên có xe cảnh sát và trật tự đô thị đến thăm.”
Hắn đóng tập tài liệu, dùng sức đẩy để nó lướt trên mặt bàn, dừng trước mặt Trình Cẩm.
“Làm tốt lắm.” Trình Cẩm lật xem, là một bệnh viện công, anh đẩy nó qua chỗ Tiểu An, “Tiểu An, tra tài liệu về bệnh viện này.”
“Ngay và luôn.” Tiểu An mở laptop.
Du Đạc giúp thả màn chiếu trong phòng họp, Tiểu An chiếu tài liệu lên đó, vừa chiếu vừa giảng.
Trình Cẩm không ngẩng đầu, anh đang gắp đồ ăn cho Dương Tư Mịch, Dương Tư Mịch cúi đầu ăn cơm, phần ăn vốn gần như còn nguyên giảm dần dưới ánh mắt của Trình Cẩm.
Tiểu An nói, “Trong kho bệnh án không có nhóm người mất tích chúng ta cần tìm.”
Hàn Bân nói, “Ngụy tạo thân phận? Vậy khó điều tra rồi.”
Bộ Hoan tắc lưỡi.
Trình Cẩm trầm mặc rồi nói, “Vẫn phải tra, còn phải tra nhanh, đồng thời không thể đánh cỏ động rắn, đừng cho cảnh sát đi, tốt nhất cũng đừng để người của bộ An ninh đi…”
Dương Tư Mịch ngẩng đầu, nhìn Trình Cẩm, “Em tìm người đi tra.”
Trình Cẩm mỉm cười, anh đang nghĩ có phải Dương Tư Mịch lại thấy anh phiền phức không.
“Không cần, anh sẽ xử lý.”
Dương Tư Mịch cúi đầu húp canh.
Trình Cẩm hỏi Hàn Bân, “Bệnh viện này có điểm nào bất thường không?”
Hàn Bân nói, “Có. Nó có một tòa nhà nghiên cứu được quyên tặng, không mở cửa cho người ngoài, không biết bên trong có gì.”
Trình Cẩm nói, “Tiểu An, tra xem công ty nào quyên.”
Anh như nghĩ tới gì đó, sắc mặt dần lạnh lẽo.
Tiểu Anh gõ bàn phím như bay, sau đó hơi khϊếp vía thốt, “Lão đại, là công ty dược Đằng Phi.”
Phòng nghiên cứu bị hủy trên núi Phượng Minh thuộc công ty được tập đoàn dược phẩm Đằng Phi thu mua sau khi phá sản.
Trình Cẩm khẽ run, thật thần kỳ, cứ như thời gian đang quay ngược, về lại cái ngày anh chưa tiêm thuốc.
Nhóm Diệp Lai cũng nhìn nhau, không nghĩ dược phẩm Đằng Phi lại xuất hiện, ầy, nên đặc biệt chú ý công ty y dược lớn nhất nước này, sao lại không để ý nó chứ?
“Lão đại.”
Trình Cẩm lắc đầu, “Không có gì, anh cũng không ngờ công ty này có vấn đề.”
Thật ra không phải anh không ngờ, mà anh cho rằng bộ An ninh đã tra rõ các tổ chức liên quan tới núi Phượng Minh.
Cát Duyệt không biết nội tình, rất nghi hoặc, “Sao vậy?”
Trình Cẩm cười, “Không sao. Đừng hỏi nữa.”
Hàn Bân nói, “Hẳn là bệnh viện này, tôi có thể nghĩ cách vào xem.”
Bộ Hoan cười nói, “Anh cũng đi, anh có kinh nghiệm đóng giả bác sĩ.”
Trình Cẩm trầm ngâm, cuối cùng nói, “Vẫn nên gọi đội hành động giúp thôi.”
Cát Duyệt nói, “Cậu muốn tìm người của bộ An ninh?”
Trình Cẩm gật đầu, “Ừ, đã gây nhiều phiền phức cho anh rồi.”
Anh bảo Tiểu An mở sơ đồ bệnh viện, vừa xem vừa suy tư.
Cát Duyệt nói, “Muốn cho người theo dõi mấy ngày trước không? Bây giờ chưa xác định được gì cậu đã điều động đội hành động, nếu trong đó trống không, cậu muốn kết thúc kiểu gì?”
Trình Cẩm thu hồi ánh mắt nhìn màn chiếu, lúc chuyển ánh nhìn thấy mọi người đều chưa động vào đồ ăn, chỉ có Dương Tư Mịch đã ăn xong, ngay cả canh cũng uống hết. Anh rút tờ khăn giấy lau miệng cho hắn.
“Theo dõi dễ đánh cỏ động rắn, với lại theo dõi từ bên ngoài thì không phát hiện được gì đâu.”
Cát Duyệt nói, “Thế này đi, tôi sẽ triệu tập người sắp xếp một lần hành động.”
Cho dù thất bại, anh ta cũng nắm chắc sẽ không ảnh hưởng Trình Cẩm.
Trình Cẩm xua tay, “Đừng. Có người cảnh cáo tôi đừng kéo người ngành khác vào.”
Cát Duyệt, “…”
Trình Cẩm đi tìm Tạ Minh, kể lại tình hình hiện tại cho bà.
Phản ứng đầu tiên của Tạ Minh cũng là việc này không trả giá thì không tra được.
“Trình Cẩm, cậu mong tôi phái đội hành động đi thật sao?” Cậu cũng phải nghĩ cho tôi một chút chứ. Nhưng cuối cùng bà vẫn nhịn xuống, bởi bà cũng cảm thấy chuyện này liên quan tới nghiên cứu chế tạo thuốc giải cho Dương Tư Mịch, dù sao bà chỉ có một đứa cháu trai này.
Đôi mắt Dương Tư Mịch nhìn Trình Cẩm không còn đen trắng rõ ràng nhưng vẫn thấu đáo như cũ, “Anh…”
Trình Cẩm ôm hắn, ngắt lời hắn, “Buồn ngủ? Nghỉ ngơi một lúc được không em?”
Dương Tư Mịch không nói tiếp, hắn hơi khép mắt tựa vào Trình Cẩm.
Tạ Minh ho khan.
Tay Trình Cẩm hơi khựng lại, buông Dương Tư Mịch ra nhưng lập tức bị hắn túm lấy, tay hai người quấn quýt thành một.
Trình Cẩm nói với Tạ Minh, “Đề nghị của tôi là cho cứu hỏa đi một chuyến, xem như diễn tập.”
Anh cũng không muốn hành động qua loa nhưng không có thời gian, cần nhanh chóng tra xem bệnh viện đó có liên quan tới người mất tích hay không, nếu có liên quan thì tiếp tục điều tra, nếu không cũng có thể tranh thủ đổi phương hướng.
Tạ Minh nhíu mày, trong cục nào có cứu hỏa? Chỉ có thể giả trang thành cứu hỏa, phái người lẻn vào tòa nhà kéo chuông báo cháy, người bên ngoài lập tức xông vào thẳng thừng mò xét.
“Cứ làm vậy đi.” Tạ Minh gõ nhịp.
Đêm đó Trình Cẩm phụ trách chỉ huy hành động.
Dương Tư Mịch làm tiếp viện, mang súng bắn tỉa mai phục trên mái tòa nhà ở gần.
Trình Cẩm dặn dò nhiều lần, “Không được bị thương.”
Dương Tư Mịch đồng ý.
Tiểu An rất muốn đề nghị với Trình Cẩm cho em đi theo thầy Dương là được, để thầy Dương đi một mình nguy hiểm lắm!
Thật ra Trình Cẩm không để Dương Tư Mịch một mình, anh đã sắp xếp một tay bắn tỉa khác đi cùng hắn.
Hành động bắt đầu, Hàn Bân đóng vai người trong bệnh viện đi vào tòa nghiên cứu, bên trong phòng vệ chặt chẽ nhưng y cũng không cần đột phá vòng phòng vệ, chỉ cần tìm cơ hội để lại đạo cụ nhỏ có thể bốc khói là xong.
Sau khi Hàn Bân ra ngoài, Trình Cẩm hạ lệnh, “Bắt đầu hành động.”
Du Đạc khởi động thiết bị điều khiển, chỉ chốc lát món đạo cụ Hàn Bân để lại phun ra khói đặc, trong tòa nhà vang lên tiếng chuông báo chói tai, người người kinh hoảng chạy ra ngoài, vì khi cháy cấm dùng thang máy nên mọi người chỉ có thể đi thang bộ, đèn cầu thang thoát hiểm lần lượt sáng lên.
Tiếng còi xe cứu hỏa càng lúc càng gần, chẳng bao lâu nữa sẽ đến nơi.
Trình Cẩm lần nữa nhắc nhở mọi người qua bộ đàm, “Khống chế mỗi một người chạy ra khỏi tòa nhà.”
Bản thân Trình Cẩm cũng cùng mọi người tiến vào tòa nhà nghiên cứu, kiểm tra mỗi căn phòng mỗi tầng lầu.
Bộ Hoan vượt lên khống chế người phụ trách có chìa khóa có mật khẩu, để lộ tay cầm súng, ép gã mở từng cánh cửa. Người kia run tới mức sắp không nhấc nổi chân.
Bộ Hoan nói thầm, “Anh sợ cái gì, tôi hiền hòa dễ gần thế này…”
Hắn không nghĩ xem mình đội mũ bảo hiểm, dáng vẻ có hiền hòa người ta cũng đâu nhìn thấy.
Sau khi mở một cánh cửa lớn nào đó, Hàn Bân nói, “Đây là nhà xác.”
Y kéo từng ngăn đông ra kiểm tra rồi gọi Trình Cẩm qua xem, “Ở đây có một người trong danh sách mất tích.”
“Tốt.” Trình Cẩm gật đầu.
Có người chết tuyệt đối không tốt nhưng sẽ giúp lần hành động này của họ có lý chính đáng.
Anh gọi điện báo về cục, Tạ Minh nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hàn Bân kiểm tra thi thể, “Nội tạng đã bị lấy đi.”
Y nhìn người phụ trách, “Mang đi làm gì rồi?”
Người phụ trách run rẩy co rúm lại, “Thích hợp thì bồi dưỡng kháng thể, không thích hợp thì bán ra ngoài…”
Trình Cẩm chợt hiểu tại sao em gái La Minh Càn cũng bị bắt đi, rất có thể La Minh Càn thích hợp bồi dưỡng kháng thể nên người em gái có quan hệ huyết thống trở thành mục tiêu.
Lúc này, có người báo cáo với Trình Cẩm trong bộ đàm, “Có người trốn lên mái nhà, nhìn trang phục hẳn là nhân viên làm việc trong tòa nhà.”
Người sẽ chạy trốn chắc chắn là người nắm rõ nội tình phạm tội, phải bắt được tên này.
Trình Cẩm chạy về phía cầu thang, “Đừng đuổi sát quá, dưới lầu chuẩn bị thiết bị cứu người, đề phòng hắn nhảy lầu. Tư Mịch, cẩn thận đừng gϊếŧ chết.”
Xông lên tầng cao nhất, Trình Cẩm thấy người đội hành động đang canh ở đầu cầu thang, mà trên sân thượng có một người mặc áo blouse trắng chạy qua chạy lại như kẻ điên, trong tay thì cầm súng.
Gã cầm súng vung vẩy, “Các người không được qua đây!”
Trình Cẩm trái lại không lo người này có thể bắn trúng họ, anh lo gã sẽ tự sát hơn.
Anh nhô nửa người ra, lên tiếng, “Anh bác sĩ này, chúng ta nói chuyện được không? Nói khó khăn của anh cho chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp anh.”
Gã chuyển hướng sang Trình Cẩm, điên cuồng hét, “Tôi không tin! Các người lừa tôi!…”
Súng trên ta gã chĩa vào Trình Cẩm, tiếp theo gã ngã xuống. Tay bắn tỉa trên mái tòa nhà khác phán đoán có nguy hiểm nên nổ súng.
“Cấp cứu đâu? Nhanh lên sân thượng!” Trình Cẩm vọt tới bên cạnh gã, gã không bị nổ đầu nhưng phát bắn trúng phổi, gã đau đớn vặn vẹo cơ thể, không ngừng ho ra máu.
Nhân viên cấp cứu đến rất nhanh, bắt đầu cấp cứu đồng thời an ủi Trình Cẩm, “Chúng tôi sẽ không để anh ta chết.”
Trình Cẩm cười khổ, anh nên thấy may chỗ này là bệnh viện nên rất tiện cấp cứu sao?
Hai người cạnh Trình Cẩm bỗng hoảng sợ nhìn sau lưng anh, Trình Cẩm quay đầu, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho tay chân lạnh buốt, một người đang lơ lửng trong không trung – hắn định nhảy từ mái nhà gần đó sang bên này, người này là Dương Tư Mịch, tuy ánh sáng không đủ để thấy rõ dung mạo nhưng Trình Cẩm chỉ nhìn đường viền cũng nhận ra được.
Cũng chỉ một chớp mắt, Dương Tư Mịch trong không trung hạ người đáp xuống mép sân thượng, đạp một phát, đứng dậy chạy nhanh đến trước mặt Trình Cẩm, vươn tay muốn ôm anh lại bị Trình Cẩm cứng đờ giơ tay ngăn cản, Dương Tư Mịch không cảm giác được gì nắm tay anh, sau đó nghi hoặc, “Nhanh vậy?”
Hắn đang nói mạch của Trình Cẩm, đếm một hồi liền phát hiện tốc độ phải hơn hai trăm, con số này hơi nguy hiểm, hắn kinh hoảng, “Trình Cẩm?”
Trình Cẩm há to miệng, miễn cưỡng phát ra tiếng, “… Tiếp tục thế này có ngày anh bị bệnh tim mất.”
“Xin lỗi?” Dương Tư Mịch chớp mắt, ôm eo Trình Cẩm, Trình Cẩm chưa phục hồi hẳn lại đủ sức đẩy hắn ra, chỉ có thể nghe thấy Dương Tư Mịch ghé sát lỗ tai mình vừa nghi hoặc vừa không chấp nhận nói, “Khoảng cách không xa mà.”
Mạch Trình Cẩm đập càng nhanh, máu nóng xông lên não, suýt muốn thăng cấp thành bạo lực gia đình.
Anh cố gắng bình tĩnh nói, “Chưa tới mười mét?”
Dương Tư Mịch nói, “Chín mét còn chưa tới.”
Trình Cẩm giận tới nghiến răng, “Dương Tư Mịch!”
Tiếng Hàn Bân vang lên, “Lão đại, đã khống chế toàn bộ người, nhưng có một người bị thương rất nặng, cần đưa đến phòng cấp cứu ngay lập tức.”
Trình Cẩm quên mất mình vẫn mở bộ đàm, anh lấy lại bình tĩnh, “Chờ tôi đến trước.” Ngừng một lát rồi nói tiếp, “Các vị, chuyện vừa rồi tôi xin được xin lỗi mọi người.”
Một chỉ huy quên bản thân đang chấp hành nhiệm vụ, đột nhiên chạy đi xử lý việc tư, nghiêm trọng chút thì đây là bỏ bê nhiệm vụ.
Anh thầm thở dài, giọng nói vẫn bình thản như cũ, “Còn nữa, hôm nay mọi người vất vả rồi, cảm ơn.”
Khi xuống lầu, ai nấy đều nhường đường cho Trình Cẩm và Dương Tư Mịch.
Có người sắc mặt thật sự không tốt, đã bị thương nặng còn không lập tức đưa vào phòng cấp cứu, phải chờ lãnh đạo đến đã, đây là chuyện quái quỷ gì chứ?
Hàn Bân đứng cạnh một cáng đẩy cấp cứu, “Tình hình rất nguy hiểm, anh ta là bệnh nhân trên bàn phẫu thuật, khi chuông báo cháy vang, bác sĩ vội vã rút đi, cuộc phẫu thuật liền tạm dừng…”
Có người mất kiên nhẫn nói, “Lãnh đạo, không thể cứu người trước nói chuyện sau sao?”
Trình Cẩm nhìn người nằm trên cáng, rút súng ra, mọi người ngây ngẩn, làm gì vậy?
Chỉ nghe Trình Cẩm nói, “Anh tỉnh đi, tốt nhất đừng nhúc nhích. Hàn Bân, đến kiểm tra hắn là “bệnh nhân” thật không? Máu trên người là máu của hắn?”
Người trên cáng bỗng mở mắt, ánh mắt đảo quanh Trình Cẩm và Dương Tư Mịch.
Trình Cẩm chú ý thấy con ngươi hắn hơi phiếm đỏ, nhìn kỹ thì hắn đang đeo kính áp tròng, nếu không đeo hẳn sẽ đỏ hơn.
Người này có triệu chứng giống Dương Tư Mịch.
Trình Cẩm nhìn tay đối phương, trên ngón tay có dấu đeo nhẫn, lại nhìn cổ tay, không có trang sức nhưng xích đến gần có thể ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng ẩn sau mùi nước khử trùng, người này chính là thủ lĩnh tổ chức trong miệng Tạ Tử Sơ “bạn gái” của Vệ Lập Quần.
Trình Cẩm gọi, “Bộ Hoan.”
Bộ Hoan chạy đến, Trình Cẩm ra hiệu hắn nhận súng của mình, Bộ Hoan duy trì trạng thái họng súng nhắm vào đối phương mà nhận súng, sau đó sững sờ, “Tại sao là cậu?” Hắn biết người này.
Trình Cẩm mỉm cười, “Xem ra tôi không nhận nhầm người. Quý Chước, đã lâu không gặp, từ khi chia tay tới nay không có vấn đề gì chứ?”
Người này chính Quý Chước mà Trình Cẩm từng gặp mặt một lần, hắn không ngụy trang dáng vẻ thoi thóp nữa mà sáng sủa cười nói, “Bệnh vặt.”
Hàn Bân không hề nhẹ tay kiểm tra vết thương máu chảy dầm dề trên bụng hắn. Hắn đau phát run nhưng nụ cười vẫn không đổi.
Trình Cẩm quét mắt qua loa rồi kéo Dương Tư Mịch đi, “Hành động kết thúc, rút lui.”
Tiếng Quý Chước vang lên sau lưng họ, “Dương Tư Mịch, hân hạnh được gặp anh. Trình Cẩm, anh biết dù bắt được tôi cũng không thể làm gì tôi chứ? Vì tôi biết cách chế tạo thuốc giải, các anh cần tôi.”
Trình Cẩm không quay đầu cũng không dừng bước. Dương Tư Mịch đang nhìn Trình Cẩm, hắn có nghe thấy Quý Chước nói hay không là cả một câu hỏi.
Vết thương trên người Quý Chước rất sâu, Hàn Bân băng bó cho hắn, nói nhỏ, “Anh vì lừa gối cho qua mà không tiếc tự mổ bụng? Đúng là đã lừa được tôi. Sau này anh sẽ bị đưa đến sở Nghiên cứu cục Khoa học Kỹ thuật, ở đó anh sẽ gặp cha tôi, ông ta am hiểu thí nghiệm sinh hóa, chắc chắn sẽ rất vui vẻ giải phẫu anh.”
Quý Chước cười to, “Hả? Vậy tôi phải mở mang kiến thức…”
Hàn Bân kéo căng băng gạc, mặt Quý Chước trắng bệch, nói không ra lời, Hàn Bân lưu loát thắt một nút kết đẹp đẽ.
Trình Cẩm đi đến ven đường, thấy có xe đang chạy về phía này.
Diệp Lai nói, “Người sở Nghiên cứu, họ đến xem tình hình.”
Trình Cẩm gật đầu, tiếp theo nơi này sẽ do sở Nghiên cứu tiếp nhận.
Mấy chiếc ô tô lần lượt dừng lại, Lục Ngang bước xuống từ một chiếc trong số đó, đi đến chỗ Trình Cẩm, anh ta vốn muốn bắt tay Trình Cẩm nhưng thấy Dương Tư Mịch cũng có mặt bèn hủy bỏ hành vi cần tiếp xúc cơ thể này, chỉ nói, “Tổ trưởng Trình, chúng tôi sẽ tiếp nhận từ bây giờ.”
Trình Cẩm không ngờ Lục Ngang nhậm chức nhanh như thế, vừa suy đoán chức vị của anh ta vừa nói, “Được, giao cho các anh, vất vả rồi.”
Lục Ngang nhìn bốn phía, thấy Bộ Hoan cùng Hàn Bân đang đẩy một cáng cấp cứu, trên đó có người, anh ta chuyển mắt về Trình Cẩm, “Người này các anh không muốn đẩy đi hả?”
Bộ Hoan và Hàn Bân nhìn Trình Cẩm, Diệp Lai và Du Đạc, Tiểu An đến sau đều nhìn Quý Chước, nhận ra hắn rồi cũng quay sang nhìn Trình Cẩm.
“Dĩ nhiên không, để lại cho anh đấy.” Trình Cẩm cười với Lục Ngang, sau đó nhìn Hàn Bân, “Để hắn ngủ một giấc đi.”
Hàn Bân lấy ra một ống tiêm, đẩy hết không khí rồi chọc vào cánh tay Quý Chước.
Ánh mắt Quý Chước rời rạc, hắn mơ hồ thấy Trình Cẩm mỉm cười với mình, “Ngủ ngon.”