Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 2

Chương 95

Sau khi nói chuyện điện thoại với Bộ Hoan, Trình Cẩm thảo luận cùng Dương Tư Mịch, “Nếu Vệ Lập Quần để lại tin tức gì đó cho anh, nếu không có người khác chuyển giao thì có thể dùng chuyển phát nhanh bưu điện hoặc công ty ký gửi hoặc kho dữ liệu số trên mạng. Tư Mịch, em có chú ý tới cái nào không?”

Dương Tư Mịch nói, “Không có, bưu kiện, đồ chuyển phát nhanh và tin trên mạng em có thể xem, anh cũng có thể.”

Trình Cẩm lại hỏi Diệp Lai, “Diệp Tử, các em thì sao, có nhận được gì không?”

Diệp Lai lắc đầu, “Không ạ.”

Du Đạc và Tiểu An cũng lắc đầu.

Du Đạc nói, “Vệ Lập Quần không biết mình sẽ chết, khả năng rất lớn là anh ta định tự mình nói cho chúng ta.”

Dương Tư Mịch nói, “Lấy trí thông minh có thể làm bản thân mất mạng của anh ta, có lẽ không tra được gì.”

Trình Cẩm nhíu mày, không đợi anh nói chuyện Tiểu An đã nhảy dựng, “Lão đại, anh muốn uống nước không? Uống trà được không ạ, có Long Tỉnh Tây Hồ nha.”

Cát Duyệt nói, “Không phải em nói tới Long Tỉnh Tây Hồ của tôi đấy chứ?”

“Đừng khách sáo, phân chia rõ như thế làm gì?” Tiểu An đi pha trà.

“Em biết pha trà không? Đừng chà đạp lá trà của tôi…” Cát Duyệt đi theo.

Dương Tư Mịch hỏi Trình Cẩm, “Vừa nãy anh muốn nói gì?”

Thấy kế hoạch lảng sang chuyện khác của Tiểu An thất bại, Diệp Lai vội đứng lên, “Em đi xem họ pha trà như thế nào.”

Du Đạc nhìn hai bên rồi cũng đi nốt.

Trình Cẩm liếc nhìn cửa bị Du Đạc khóa ngoài, cười nói, “Anh muốn nói Vệ Lập Quần thông minh bình thường thôi. Còn có nếu trí thông minh cao có thể làm người ta sống lâu trăm tuổi, anh hi vọng có thể chuyển của mình sang cho em.”

Dương Tư Mịch chớp mắt, nghiêng người ôm anh, mặt dán vào gáy anh.

“Em không muốn, em đủ thông minh rồi.”

Trình Cẩm bật cười.

Dương Tư Mịch nói, “Anh đang ám chỉ với em là anh không muốn sống quá lâu? Thật ra anh sống bao lâu cũng như nhau, chết rồi vẫn đừng hòng rời xa em.”

Trình Cẩm cười nói, “Thỉnh thoảng anh rất muốn cho mọi người biết em nói chuyện với anh như thế nào, có vậy họ mới hiểu em đã khách sáo với họ lắm rồi.”

Dương Tư Mịch nói, “Anh đang tức giận.”

“Hả?”

Dương Tư Mịch nói, “Mạch anh đập nhanh hơn, ít nhất là 110.”

Trình Cẩm bật cười, “Mới 110? Xem ra chưa đủ tức giận.”

Dương Tư Mịch nói, “Đang tăng.”

“…”

Dương Tư Mịch nói, “Xin lỗi?”

“…” Trình Cẩm nghĩ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ có ngày bản thân đạt tới cảnh giới tâm lặng như nước, anh nhắm mắt, ôn hòa nói, “Không giận em, em biết anh chỉ giận mình…”

Dương Tư Mịch nói chen, “Ừm, anh thích coi người khác thành trách nhiệm của mình, mà em sẽ lợi dụng điều này.”

Trình Cẩm cười hỏi, “Có phải mạch anh lại tăng không?”

“Không.” Dương Tư Mịch nói rồi cắn cổ Trình Cẩm.

Trình Cẩm giật mình, Dương Tư Mịch nói, “Giờ thì tăng.”

Trình Cẩm phì cười, “Được rồi, em là máy kiểm soát mạch của anh.”

Anh kéo Dương Tư Mịch đến chỗ sofa hơi, đè hắn nằm xuống ghế, “Được rồi, ngủ một giấc nhé.”

Dương Tư Mịch còn muốn lên tiếng, Trình Cẩm liền che kín miệng hắn, cúi đầu hôn lên trán hắn, “Ngoan, nhắm mắt ngủ một giấc nào.”

Dương Tư Mịch không vui nhích tới nhích lui trong ngực Trình Cẩm, tận khi tóc rối tung lên mới nhắm mắt.

Trình Cẩm cúi đầu nhìn Dương Tư Mịch, anh đang nghĩ một việc, anh nghĩ dường như anh đã tìm được điểm đột phá trong chuyện mất trí nhớ này – chuyện Vệ Lập Quần đã gợi ý cho anh.

Vệ Lập Quần có để lại tin tức cho mình hay không anh không biết nhưng anh nghĩ Dương Tư Mịch hẳn đã để lại.

Trình Cẩm lấy sổ ra bắt đầu ghi ghi chép chép, viết được một lúc lại lấy di động nhắn cho Diệp Lai: Pha trà xong thì quay lại đi.

Diệp Lai đọc được tin nhắn, thở phào, “Đi thôi, về được rồi.”

“Họ ồn ào xong rồi hả.” Cát Duyệt nói, “Tại sao gửi tin nhắn, gọi điện dễ hơn mà?”

Tiểu An nói, “Vì thầy Dương ngủ rồi.”

Diệp Lai gật đầu, “Cảm ơn đã nhắc.”

Họ không gõ cửa mà rón rén mở cửa đi vào, Dương Tư Mịch quả nhiên đang ngủ.

Trình Cẩm yên lặng cười với họ, đưa quyển sổ trong tay cho Diệp Lai, trên đó viết một số chuyện cần điều tra.

Diệp Lai xem một lượt, gật đầu với Trình Cẩm rồi ra hiệu cho mọi người đi theo mình.

Sau khi ra cửa, Cát Duyệt nói, “Đây rõ ràng là phòng làm việc của tôi.”

Tiểu An cười híp mắt nói, “Chẳng lẽ anh muốn thu tiền thuê?”

Diệp Lai và Du Đạc đang xem nhiệm vụ Trình Cẩm giao, đều là chuyện vụ mất tích, nhưng cái cuối cùng lại viết là “Tra thứ anh thích nhất là gì”. Phía sau còn ghi chú ưu tiên chỉ xếp sau vụ án.

Du Đạc nói, “Thứ lão đại thích nhất? Thầy Dương?”

Diệp Lai nói, “Là đồ vật, không phải người.”

Tiểu An “a” một tiếng, “Sao muốn tra cái này?”

Cát Duyệt nói, “Trình Cẩm cũng tò mò mà. Hay là cậu ấy cá cược gì với Dương Tư Mịch.”

Diệp Lai, Tiểu An và Du Đạc cùng nhìn Cát Duyệt rồi cùng dời mắt đi, mặc kệ anh ta, ba người thương lượng với nhau.

“Không biết Bộ Hoan và Hàn Bân có đoán được xảy ra chuyện gì không.”

“Chắc liên quan tới thầy Dương.”

“Có lẽ không khó tra, lục lọi nhà lão đại một lần là biết anh ấy thích gì ngay.”

“Thứ kia chắc chắn không ở nhà anh ấy, nếu không anh ấy đã biết rồi, dù mất trí nhớ…”

Ba người thầm thì cả buổi, Cát Duyệt bèn nói, “Mấy người ổn không? Còn phải tra án đấy.”

Diệp Lai hoàn hồn, “Đúng, vụ án hàng đầu, đi thôi.”

Sáng hôm sau, Bộ Hoan và Hàn Bân quay lại, thấy mọi người ngã trái đổ phải trong phòng họp, Bộ Hoan hỏi, “Trình Cẩm đâu? Về nhà rồi?”

“Không. Hai người đó đang ở trong phòng tôi ngủ trên ghế mấy người tự mang theo.” Cát Duyệt ngáp, đứng lên hoạt động tay chân.

Tiểu An nói, “Kiểm tra các anh một vấn đề, lão đại thích cái gì nhất?”

Bộ Hoan cười nói, “Đầu óc xoay nhanh quá hay mấy đứa vẫn đang kể truyện cười “thầy Dương không phải cái gì”?”

Hàn Bân tránh xa Bộ Hoan, “Anh không may mắn là có nguyên nhân.” Lại hỏi Diệp Lai, “Chuyện gì vậy?”

Diệp Lai trừng Bộ Hoan, giải thích cho Hàn Bân, “Lão đại dặn bọn em tra thứ anh ấy thích nhất, cấp bậc ưu tiên chỉ xếp sau vụ án.”

“Hả? Thú vị đó, còn thú vị hơn vụ án.” Bộ Hoan đi cà nhắc đến bàn họp rồi đặt mông ngồi lên bàn, “Chuông gió treo ở ban công nhà cậu ấy?”

Diệp Lai nói, “Không phải.”

Trình Cẩm có tình cảm phức tạp với cái chuông gió đó, nhưng chắc bất đắc dĩ nhiều hơn thích.

Du Đạc nói, “Đầu tiên, thứ này không tồn tại trong hiện thực, ít nhất không có trong nhà lão đại, nếu không anh ấy đã tự biết, đâu cần chúng ta tra?”

Hàn Bân nói, “Thứ liên quan tới ký ức.”

Tiểu An mở to mắt, “Trong két sắt của lão đại!”

Du Đạc nói, “Không phải, đồ để trong đó chắc quý giá nhưng chắc chắn anh ấy không thích, bằng không sao trước đây lại ném ở thành phố Thiên Minh? Anh ấy đã định không nhìn lại nữa.”

Diệp Lai nói, “Không phải người nhà, không phải bạn bè, lão đại không có bạn cực thân…”

Mọi người đồng loạt nhìn Cát Duyệt.

Cát Duyệt ở một bên ê mặt, thấy mọi người nhìn mình liền nhanh chóng nở nụ cười, “Cần tôi giúp? Theo như mấy người nói, chẳng phải là thứ vừa liên quan tới Dương Tư Mịch vừa liên quan tới ký ức sao?”

Nhóm Diệp Lai nhìn nhau, Tiểu An nhào tới ôm Cát Duyệt, “Anh giỏi quá đi!”

Cát Duyệt vội giãy ra, “…Đừng động tay động chân!”

Du Đạc và Diệp Lai kéo Tiểu An về, lại cùng nhau trừng Cát Duyệt, Cát Duyệt hết sức khó hiểu.

Tiểu An vỗ tay, “Em biết là gì rồi!”

Bộ Hoan cười nói, “Anh cũng biết.” Hắn nhìn nhóm Hàn Bân, “Có phải cũng nghĩ ra rồi không?”

Cát Duyệt ù ù cạc cạc, “Cái gì?” Không ai để ý anh ta.

Tiểu An bỗng nói, “Em không biết gì mới tốt, anh chị đi nói cho lão đại đi!”

“…”

Bộ Hoan nói, “Tham quan phòng ngủ của cậu ấy đâu phải chuyện lớn? Họ cũng đâu có sở thích đặc biệt nào.”

Hắn đoán thứ Trình Cẩm thích nhất là tấm ảnh phóng to được treo trong phòng ngủ: Trình Cẩm và Dương Tư Mịch thuở niên thiếu.

Tấm ảnh kia giờ không ở trên tường nữa, chắc đã bị Dương Tư Mịch gỡ xuống.

Hàn Bân rũ mắt suy nghĩ, “Hình như có chỗ không đúng.”

Bộ Hoan nhìn y, “Không đúng chỗ nào?”

Hàn Bân lắc đầu, “Không biết.”

Mọi người trầm mặc, sau đó Diệp Lai lấy di động ra, “Em gửi tin nhắn cho lão đại.” Cô có chụp lén tấm ảnh kia, lưu trong một tệp mã hóa.

Bộ Hoan thò người đến rút di động của Diệp Lai, cười nói, “Để anh.”

Loại hành vi rất có thể sẽ gặp bất hạnh này vẫn nên để hắn làm, hắn lấy di động của mình, nhanh chóng ấn ấn.

“Gửi xong rồi. Mấy đứa ai muốn thì anh gửi luôn cho?”

Không ai để ý hắn – nói cách khác, ai cũng có rồi. Đương nhiên ngoại trừ Cát Duyệt, nhưng Cát Duyệt trái lại không nói muốn xem vì anh ta tưởng nhầm là ảnh thân mật của Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, thế thì có gì đẹp đâu. Tuy rất tò mò nhưng anh ta sẽ không thừa nhận.

Trình Cẩm và Dương Tư Mịch vẫn nằm trên sofa, Dương Tư Mịch đã dậy, đang nghịch ngón tay Trình Cẩm, Trình Cẩm còn nhắm mắt, ngủ không yên nhưng quen rồi nên không ngăn Dương Tư Mịch quấy rối.

Di động để trong túi rung một phát, Trình Cẩm mở mắt, lấy di động ra xem, Bộ Hoan gửi tin nhắn, có đính kèm, Dương Tư Mịch vươn tay muốn lấy di động đi, Trình Cẩm tránh thoát tay hắn, “Nhóm Bộ Hoan về rồi, dậy nào, chúng ta cũng qua đó thôi.”

Trình Cẩm đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, mở vòi nước, lấy di động ra mở tin nhắn Bộ Hoan gửi, xem tới tệp đính kèm, ảnh chụp trên màn hình dần rõ ràng, anh choáng đầu hoa mắt, đứng không vững, anh gắng hết sức chống lên bồn rửa tay, ngón tay dùng sức tới trắng bệch.

Thế giới trước mắt anh bỗng sáng ngời chói mắt, thình lình lại chìm vào bóng tối vô biên, yên tĩnh và ồn ào luân phiên, hoang vắng và chen chúc chơi trốn tìm.

Anh lảo đảo trượt xuống, nửa quỳ trên mặt đất, khom người, một tay chống nền nhà, một tay dùng sức ấn đầu mình, nếu vén tóc ra sẽ thấy trên da đầu anh đã xuất hiện dấu tay ứ máu.

“Trình Cẩm.” Dương Tư Mịch đến gần phòng vệ sinh, sắp đẩy cửa ra rồi.

Trình Cẩm lung lay đứng dậy, chống tay lên bồn rửa để đứng vững, vớt di động rớt vào bồn lên, cất lại vào túi áo, sau đó cúi rạp người nhúng mặt vào nước.

Dương Tư Mịch mở cửa phòng vệ sinh, Trình Cẩm lau nước trên mặt, giọng rã rời, “Tư Mịch, có khăn tay không?”

“Chờ chút.” Dương Tư Mịch đi ra.

Trình Cẩm dùng ống tay áo lau mặt, ngẩng đầu nhìn tấm gương phía trên bồn rửa, người trong gương tái nhợt mệt mỏi, anh cười với bản thân.

“Chỉ có thứ này.” Dương Tư Mịch quay lại, tay cầm một bịch khăn giấy.

Đó là khăn ướt… Trình Cẩm nói, “Đầu anh đau.”

Anh ôm Dương Tư Mịch, để hắn đỡ lấy phần lớn trọng lượng cơ thể mình, “Cho anh dựa một lát.”

Dương Tư Mịch ôm lại Trình Cẩm, “Trình Cẩm…” Hắn muốn ôm Trình Cẩm ra ngooài.

“Xuỵt, đừng nói.” Trình Cẩm ngoẹo đầu cắn vành tai Dương Tư Mịch.

Hơi thở Dương Tư Mịch hơi loạn, lát sau thấy Trình Cẩm không có động tĩnh lại hỏi, “Trình Cẩm?”

“Chưa ngủ.” Trình Cẩm đứng thẳng người, kéo tay Dương Tư Mịch ra, gỡ lấy túi khăn ướt, nắm chặt tay dắt hắn ra khỏi phòng vệ sinh, “Đi thôi, anh ổn rồi.”

Dương Tư Mịch nói, “Gọi họ sang?”

“Được.”

Trình Cẩm và Dương Tư Mịch quay về chỗ sofa ngồi xuống, anh lấy di động ra, vẩy bớt nước rồi gọi cho Diệp Lai, “Diệp Lai, các em sang đây đi.”

Gọi xong, anh dùng tay chải tóc Dương Tư Mịch, “Lại nên cắt rồi.”

Lại? Dương Tư Mịch chớp mắt.

Trình Cẩm sấn đến nhưng động tác của Dương Tư Mịch nhanh hơn, tăng tốc nghênh đón, hơi thở hai người lập tức giao hòa, vừa hôn Trình Cẩm vừa cười.

Ngoài cửa vọng tới tiếng bước chân, Trình Cẩm lui lại, sửa áo sơ mi cho Dương Tư Mịch, vẫn nhăn, lát nữa có thời gian thì về nhà thay mới vậy.

Cửa bị đẩy ra, Diệp Lai thấy quần áo Trình Cẩm ướt một nửa, tóc cũng ẩm nên rất kinh ngạc, “Lão đại?”

Trình Cẩm xoa trán, cười nói, “Hơi đau đầu.”

Tay Dương Tư Mịch đè lên tay anh như thể muốn cách một bàn tay đo nhiệt độ của anh, Trình Cẩm cầm tay hắn, kéo xuống để lên đầu gối mình, cười với hắn, “Không sao.”

Cát Duyệt nói, “Bị cảm? Uống thuốc cảm không?”

Trình Cẩm nói, “Uống vào sẽ buồn ngủ. Có thuốc giảm đau thì cho tôi hai viên.”

“Không có. Mà uống thuốc giảm đau cũng buồn ngủ.”

Hàn Bân nói, “Đo nhiệt độ trước đã?”

Trình Cẩm cười, “Tôi không sao. Được rồi, nói vụ án đi.”

Anh vùi mình vào sofa, Dương Tư Mịch ngồi bên cạnh nhìn anh không chớp mắt, anh kéo Dương Tư Mịch sát vào, đưa tay che mắt hắn, Dương Tư Mịch đợi một hồi không thấy anh bỏ xuống bèn nhắm mắt, dựa vào anh ngủ tiếp.

Tình huống này quả thật hơi không đúng, Bộ Hoan nhìn quanh tìm ánh mắt chung chí hướng, không khéo là chẳng có ai tâm linh tương thông với hắn, hắn lại nằm sấp lên bàn.

Tiểu An nói, “Lão đại, dấu lốp xe ở cổng nhà La Minh Càn thuộc mấy dòng xe này.” Em đưa tài liệu đã in ra cho Trình Cẩm xem.

Diệp Lai nói, “Đã hỏi người ở khu đó, không ai thấy xe tương tự.”

Trình Cẩm xem tài liệu, “Những xe này dễ thay đổi không?”

Bộ Hoan đi đến sau lưng Tiểu An nhìn ảnh trên màn hình của em, “Cải tiến thành kiểu gì?”

Trình Cẩm nói, “Loại xe mà người bình thường cảm thấy rất bình thường, lúc cảnh sát hỏi sẽ không nhớ nổi.”

Tiểu An ai oán, “Lão đại, mời nói rõ, em không hiểu xe cộ.”

Trình Cẩm cười nói, “Xe cảnh sát, viện kiểm sát, tòa án, xe chuyên dụng của đội trật tự đô thị, còn có một số loại xe phổ biến, ừm xe y tế nữa, xe cứu hỏa quá gây chú ý, có thể loại trừ.”

Du Đạc nói, “Xe trật tự đô thị! Em từng thấy trong video!”

Cậu tìm lại đoạn video đó, phát rồi tua nhanh, ở một góc quảng trường thấp thoáng có đậu một chiếc xe trật tự đô thị.

Tiểu An phóng to hình ảnh, dùng phần mềm xử lý, đúng là xe trật tự đô thị.

Cát Duyệt nói, “Cắt ra cho tôi, tôi phái người đi hỏi thăm xem có phải xe của đơn vị chính quy không.”

Diệp Lai nói, “Phải hỏi thêm có xe tương tự dừng ở gần nhà La Minh Càn không.”

Trình Cẩm nói, “Còn tin gì không?”

Hàn Bân nói, “Vệ Lập Quần điều tra một số bệnh viện.” Y đưa Trình Cẩm một tờ danh sách.

Trình Cẩm xem từ đầu tới cuối, bệnh viện công và tư đủ cả.

“Cho người tra thêm xem sao.”

Cát Duyệt vươn tay về phía Trình Cẩm, ý muốn xem, “Nhiều chỗ bọn tôi đã điều tra, người mất tích không ở đó.”

Trình Cẩm nói, “Vậy tra lại những chỗ này có xảy ra sự việc khả nghi nào không.”

Hàn Bân nói, “Đã cho người tra rồi.”

Trình Cẩm gật đầu, “Tốt lắm.”

Bộ Hoan nói, “Đúng rồi, Vệ Đông hỏi thăm cậu.”

Trình Cẩm chau mày, “Cảm ơn giúp tôi.”

Toàn là ông lớn, Bộ Hoan nói nhỏ, “Chắc chắn anh ta sẽ nhờ tôi chuyển lời là không cần cảm ơn.”

Diệp Lai nói, “Lão đại, anh về nhà nghỉ ngơi đi, bọn em tra được manh mối sẽ báo cho anh.”

Hàn Bân hỏi, “Bây giờ ngoài đau đầu, anh có triệu chứng nào khác không?”

Trình Cẩm cười nói, “Tôi không sao. Tôi và thầy Dương đến sở Nghiên cứu một chuyến.”

Anh nghĩ rồi nói tiếp, “Hàn Bân, cậu cũng đi đi.”

Hàn Bân gật đầu.