Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 2

Chương 71

Buổi tối, Trình Cẩm gọi điện thoại cho Long Hành Vũ, “Ông ngoại, ông không nói ông biết Chu Trí.”

Long Hành Vũ nói, “Không phải cháu đã tra được rồi sao.”

Trình Cẩm nói, “Chẳng lẽ ông không nghi ngờ ông ta liên quan đến vụ án này?”

Long Hành Vũ trầm ngâm một lát rồi nói, “Giữa chúng ta có hiểu lầm nhưng chuyện qua rồi.”

Trình Cẩm nói, “Rất nhiều chuyện mãi mãi không qua được.”

Long Hành Vũ nói, “Từ ông đến mẹ cháu rồi đến cháu, mấy chục năm sao không qua được? Vụ án của Cửu Tư thật sự liên quan đến cậu ấy sao?”

“Ông ta là nhân chứng.”

“Còn gì nữa không? Nhiều hơn thì cháu không tiện nói? Ngày mai ông đến, lúc đó nói chuyện tiếp, nghi ngờ của cháu ông sẽ cố hết sức giải đáp. Như vậy nhé, ngày mai gặp.”

Long Hành Vũ không cúp điện thoại ngay, ông muốn nói mấy câu quan tâm Trình Cẩm nhưng ra khỏi miệng lại thành, “Cậu bạn nhỏ kia vẫn khỏe chứ?”

“Tư Mịch? Em ấy ngủ rồi. Quả óc chó ông cho em ấy hình như không dễ chơi, em ấy chơi chút là đi ngủ.”

Long Hành Vũ cười, “Ít ra trước mặt ông cậu bạn nhỏ nhà cháu còn chịu cho mấy phần thể diện, cháu đó, giống hệt mẹ cháu, đều làm ông không biết phải đối xử thế nào…”

Tiếng ông càng lúc càng nhỏ, sau đó cúp điện thoại.

Dương Tư Mịch vùi trên ghế sau lưng Trình Cẩm mà ngủ, Tiểu An ngồi xổm trước mặt hắn quan sát hắn thật lâu, Trình Cẩm đi qua cúi đầu nhìn em, em nhỏ tiếng nói, “Sau này nên yêu cầu đồn Công an đưa ghế sofa ghép.”

“…” Trình Cẩm đưa tay cho Tiểu An, “Đứng dậy, đi làm việc.”

“Vâng.” Tiểu An khó hiểu vịn tay Trình Cẩm đứng lên rồi phát hiện Trình Cẩm đỡ em là rất cần thiết, chân em tê rồi.

Em nhăn mặt, khập khiễng quay về ghế ngồi, cầm xấp tài liệu máy in vừa nhả ra lên, đẩy bàn một cái, mượn phản lực trượt đến cạnh chỗ Trình Cẩm ngồi, đưa tài liệu cho anh, “Lão đại, đến giờ chỉ tra được những thứ này.”

Trình Cẩm gật đầu, nhận lấy đọc.

Chu Trí và Long Hành Vũ là người quen cũ, đúng ra phải nói là bố Chu Trí – Chu Hoài Nguyên và Long Hành Vũ là người quen cũ, họ cùng là người Trân Bảo Phường, bạn bè thân thiết từ nhỏ. Sau khi lớn lên, Long Hành Vũ trở thành người buôn đồ cổ, còn Chu Hoài Nguyên thì vào cục Văn vật Trân Bảo Phường làm việc.

Sau đó vào ba mươi năm trước, Chu Hoài Nguyên lợi dụng chức vụ trộm bán văn vật quý giá của cục nên bị bắt, hành vi của ông ta đủ cấu thành tội tham ô vì văn vật quý giá bị tham ô số lượng lớn, đẳng cấp cao, sau khi vụ án xảy ra có đến mấy chục món chưa thể lấy về, tạo thành tổn thất to lớn cho quốc gia, tình tiết vô cùng nghiêm trọng, cuối cùng ông ta bị phán tử hình.

Long Hành Vũ cũng từng bị cho là có liên quan đến vụ án Chu Hoài Nguyên trộm bán văn vật do Chu Hoài Nguyên dùng hàng giả thay thế hàng thật, những món hàng giả này đều xuất phát từ tay Long Hành Vũ, nhưng chế tác hàng mỹ nghệ là hợp pháp, cũng không có điều luật đặc biệt nhắm vào mô phỏng đồ cổ.

Long Hành Vũ mở tiệm bán hàng mỹ nghệ, kiếm Việt Vương Câu Tiễn bày cả một dãy kệ, không ai xem mấy thứ ấy là đồ cổ thật. Những món văn vật bị Chu Hoài Nguyên trộm bán trong tiệm Long Hành Vũ có nhưng đống hàng giả này so sánh với hàng thật tuyệt đối là ngày đêm khác biệt, nhóm chuyên gia giám định tùy tiện liếc một cái là biết không phải hàng thật.

Tóm lại, cuối cùng Long Hành Vũ không bị khởi tố, nhưng năm đó ông cũng sống không yên ổn, ông mất đi đứa con gái út Long Cửu Ca – cô ầm ỹ một trận lớn với người nhà rồi rời khỏi Trân Bảo Phường, từ đó không trở về.

Tại sao Long Cửu Ca tức giận bỏ nhà đi? Vì Chu Hoài Nguyên chết mà bố cô lại an toàn thoát thân?

Cô và Chu Trí quan hệ không tệ, nên nói cô và hai người anh trai có quan hệ không tệ với Chu Trí, dù sao cũng cùng nhau lớn lên, hai nhà lại hay qua lại…

Trình Cẩm đang suy nghĩ những chuyện này, khóe mắt chú ý thấy tay Dương Tư Mịch đang gác lên tay vịn ghế đột nhiên co giật, gân xanh dữ tợn quấn bện dưới làn da trắng cũng nổi lên, Trình Cẩm lập tức nắm lấy tay hắn, Dương Tư Mịch hậu phát chế nhân trở tay siết chặt tay Trình Cẩm, đồng thời bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt hắn mất tiêu cự nhìn về phía Trình Cẩm, Trình Cẩm cúi người ôm hắn, chỉ sau một chớp mắt, Dương Tư Mịch phục hồi như cũ, hắn ôm lại Trình Cẩm, “Vừa rồi em có làm anh bị thương không?”

“Không có.” Trình Cẩm buông lỏng lực tay, nhìn người trong ngực mình, “Không sao chứ?”

“Không sao.” Dương Tư Mịch hoạt động cổ tay và ngón tay, động tác vẫn linh hoạt, hắn nhìn vào mắt Trình Cẩm, “Anh không sao?”

Thuốc nước của Thích Văn Thanh không phải gần như không có tác dụng phụ như ông ta nói, hoặc có thể mức độ thích ứng của người và động vật khác nhau, tóm lại thuốc này tác dụng phụ lớn hơn thuốc nước trước đây, dường như hiệu quả và tác dụng phụ cùng tăng lên, đồng thời tần suất tác dụng phụ phát tác cũng cao hơn, ở sở Nghiên cứu Dương Tư Mịch phát tác một lần, lúc đó Trình Cẩm không ở bên hắn, ở thành phố Thiên Minh hắn lại phát tác lần nữa, lúc đó hắn ở trong máy bay trực thăng nên đã khiến Trình Cẩm kinh hãi.

Trình Cẩm mỉm cười, thản nhiên nói, “Bị em dọa, tiếc là quên đo nhịp tim, chắc chắn phá kỷ lục.”

Dương Tư Mịch nghiêng đầu, ngón tay ấn lên mạch Trình Cẩm, “Bây giờ vẫn rất nhanh.”

Trình Cẩm kẹp ngón tay hơi lạnh của Dương Tư Mịch giữa hai tay mình, anh chăm chú nhìn Dương Tư Mịch, cúi đầu dùng môi chạm ngón tay hắn, ấm lạnh va nhau, trái tim dần dần bình ổn lại, anh nâng mắt cười nói với Dương Tư Mịch, “Anh hẳn nên giải quyết vấn đề ghế sofa của em trước.”

Dương Tư Mịch chớp mắt.

Du Đạc nói, “Em nghĩ sofa bơm hơi không tệ.”

Cậu quay về cùng Trình Cẩm, nhóm Bộ Hoan thì ở lại khách sạn.

Tiểu An gật đầu, “Phải siêu lộng lẫy!”

Ghế sofa bơm hơi có thể lộng lẫy đến mức nào? Trình Cẩm nói, “Viết lên đầu sổ ghi chép.”

“Rõ!”

“Tốt.” Trình Cẩm chuyển đề tài, “Có tìm được manh mối khác không?” Anh không đứng dậy đi mà vẫn ngồi cạnh Dương Tư Mịch, nắm tay hắn.

Du Đạc nói, “Nhìn sơ thì danh sách khách trọ và danh sách xe đậu lại không có vấn đề, nhưng hai bên hợp lại thì không đúng.”

Cậu chỉ cho Trình Cẩm xem, “Người này ngày đầu tiên không lái xe đến khách sạn, nhưng sang ngày thứ hai, lại có xe đăng ký dưới tên anh ta, em vừa gọi điện thoại hỏi, hôm đó anh ta không lái xe đến khách sạn nên lúc đó hẳn là một chiếc xe khác đậu ở vị trí này, đáng tiếc không tra được là chiếc xe nào, người trong khách sạn cũng không có ấn tượng.”

Trình Cẩm nhìn ngày tháng chiếc xe đậu lại, vừa khéo là ngày Chu Trọng vào khách sạn ở, chẳng lẽ là xe Chu Trọng? Vậy ai đã lái đi? Anh nhìn Dương Tư Mịch bên cạnh mình, “Tư Mịch, anh đi gặp Chu Trí, em…”

Dương Tư Mịch nói, “Em đi cùng anh.”

“Ừm.” Trình Cẩm không phản đối, anh càng muốn Dương Tư Mịch ở trong tầm mắt mình.

Chu Trí đang ở trong phòng thẩm vấn. Ông ta đang ngẩn người, nghe thấy có người đi vào liền nhìn về phía người tới.

Trình Cẩm nói, “Tôi họ Trình.”

Mắt Chu Trí lóe lên, “Bố mẹ cậu là Trình Chấn và Long Cửu Ca?”

Trình Cẩm gật đầu, “Tôi tên Trình Cẩm.”

Chu Trí nói, “Bố mẹ cậu…”

Trình Cẩm nói, “Mất nhiều năm trước.”

Chu Trí sững sờ, thở dài cúi đầu, ông ta biết nhưng chỉ nghe người ta đồn đãi, luôn cảm thấy không thể tin.

“Nghe nói cậu ở thủ đô, bây giờ về đây tra án?”

Trình Cẩm nói, “Ông muốn nói tôi tham gia vụ án này là không đúng quy định? Nếu ông đưa ra kháng nghị với đồn, tôi sẽ rời khỏi vụ án này.”

Chu Trí gật đầu, “Tôi biết rồi, tôi sẽ cân nhắc.”

Trình Cẩm đưa danh sách đậu xe của khách sạn cho Chu Trí xem, “Ngày này, vị khách này không lái xe đến khách sạn của ông, ông có thể giải thích tại sao danh sách lại cho thấy xe của người này đậu trong bãi đậu xe của các ông không?”

Chu Trí nói, “Có thể là nhân viên khách sạn không cẩn thận nhớ nhầm.”

“Vậy ông hãy mong chờ cảnh sát tin tưởng lý do thoái thác này của mình đi.” Trình Cẩm nói, “Nghe nói hồi trẻ ông và…” Anh do dự một lát, nói tiếp, “Và Long Cửu Ca quan hệ không tệ? Tại sao sau đó quan hệ không tốt nữa?”

Chu Trí tự giễu cười nói, “Cậu chắc chắn đã điều tra chuyện bố tôi, cơ bản cũng vì chuyện đó.”

Trình Cẩm nói, “Mẹ tôi cũng vì nó mà rời khỏi nơi này?”

Chu Trí nói, “Tôi không biết, em ấy không nói với tôi.”

Long Cửu Ca cứ thế bỏ đi, đừng nói là nói cho ông ta biết nguyên nhân, cô thậm chí còn chẳng chào tạm biệt ông ta.

Trình Cẩm vừa định hỏi tiếp, Dương Tư Mịch đã chợt nói, “Trình Cẩm, em khát, muốn uống nước.”

Trình Cẩm vỗ tay Dương Tư Mịch, “Để anh đi lấy nước, em đợi một lát nhé?”

“Được.” Dương Tư Mịch nhìn Trình Cẩm đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng quay đầu, híp mắt nhìn Chu Trí.

Nội tâm Chu Trí run lên, không tự giác ngồi lùi về sau nhưng ông ta không ngừng đối mắt với Dương Tư Mịch.

Dương Tư Mịch mỉm cười, “Nói cho tôi biển số chiếc xe đó đi.”

Tốc độ nói của hắn rất chậm, giọng nói khiến người ta đắm chìm, Chu Trí như rơi xuống nước chìm sâu vào vùng tối, ông ta ngơ ngơ ngác ngác nhìn người trước mắt, không biết tại sao lại muốn làm theo lời người này nói, bất kể người này muốn ông ta làm gì, đột nhiên, ông ta dùng sức nhéo chân mình, hơi tỉnh táo lại, ông ta kinh ngạc nhìn Dương Tư Mịch.

Dương Tư Mịch nhíu mày, tiếp tục nói, “Nói cho tôi, có người cùng Chu Trọng vào khách sạn không?”

Nói cho tôi nói cho tôi nói cho tôi… Tiếng Dương Tư Mịch quanh quẩn trong tai Chu Trí, trong lòng ông ta bối rối, muốn dời ánh mắt đang đối mắt với Dương Tư Mịch đi nhưng mắt lại không bị khống chế cứ nhìn chằm chằm mắt Dương Tư Mịch, tựa như người đang lâm vào ác mộng, biết là mơ nhưng làm thế nào cũng không tỉnh lại được.

Dương Tư Mịch cười nói, “Thả lỏng, tôi sẽ không tổn thương ông. Nói cho tôi, biển số xe, và cả người đi cùng Chu Trọng là ai, Chu Trọng vì sao lại tìm Long Cửu Tư?”

Từ khóe mắt liếc qua, hắn thấy Trình Cẩm đã tìm được ly, đang rót nước, hắn nhìn chằm chằm Chu Trí vẫn đang giãy giụa, rót sức mạnh vào tiếng nói, “Ông biết tôi có năng lực tổn thương ông, tôi không muốn làm vậy, bây giờ ông rất mệt mỏi… Đừng vùng vẫy nữa, ông đã cố hết sức, bây giờ trả lời câu hỏi của tôi, trả lời xong ông có thể nghỉ ngơi, tôi bảo đảm.”

Trình Cẩm vừa bưng ly đi đến cửa phòng thẩm vấn liền thấy Chu Trí ngã bịch xuống mặt bàn, còn Dương Tư Mịch đang cúi đầu nghịch điện thoại của anh, hình như cũng bị tiếng vang đột ngột xuất hiện này làm giật mình, hắn mờ mịt nhìn Chu Trí rồi nghi hoặc nhìn Trình Cẩm.

Trình Cẩm quay đầu gọi người của đồn Công an sang đây xem Chu Trí, anh kéo Dương Tư Mịch qua một bên, đưa nước cho hắn, nhìn hắn bắt đầu uống mới chuyển sang Chu Trí, “Xảy ra chuyện gì?”

Cảnh sát đang kiểm tra tình hình Chu Trí nói, “Không rõ, phải gọi bác sĩ đến xem.”

Dương Tư Mịch nói, “Tôi là bác sĩ, tôi thấy ông ta chỉ là ngủ thôi, nhiều nhất mấy tiếng nữa sẽ tỉnh.”

Trình Cẩm nhìn hắn, hắn vô tội nhìn lại.

Trình Cẩm khẽ thở dài, “Lấy điện thoại của anh lúc nào vậy?”

Vừa nãy anh thấy trên màn hình điện thoại là giao diện nhắn tin, anh rất tò mò Dương Tư Mịch gửi đi tin gì.

Dương Tư Mịch nói, “Anh đã nói em có thể dùng.”

“…” Trình Cẩm bất đắc dĩ gật đầu, nhìn nhóm cảnh sát khiêng Chu Trí đi.