Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 2

Chương 50

Hai năm trước công ty nhà Tần Việt tham gia đầu tư làng du lịch gần công viên Rừng quốc gia Thượng Hòa, hiện giờ đã hoàn thành đồng thời mới chính thức khai trương, rất được du khách đón chào. Vừa khéo mấy hôm nay tổ đặc án đang nghỉ phép, Tần Việt bèn mời Hàn Bân và các đồng nghiệp đi du lịch.

Công viên Rừng quốc gia Thượng Hòa là khu bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất nước, trên thực tế nó như là vườn động vật hoang dã, chiếm diện tích hơn mười ngàn kilomet vuông, nhiều chủng loài động vật nhất trong các khu bảo tồn cùng loại, số động vật quý hiếm còn sót lại cũng là số một toàn thế giới.

Mùa hè thu hàng năm là thời gian ăn nên làm ra nhất của công viên Rừng quốc gia Thượng Hòa, lượng du khách cao nhất mỗi ngày có thể đạt tới mấy ngàn, hệ thống đường xá trong công viên hoàn thiện, có thể tự lái xe nhưng đường xá cũng vậy, hơn nữa không bảo đảm bạn có thể nhìn thấy loài động vật quý hiếm mà bạn muốn thấy.

Trình Cẩm chẳng có hứng thú với việc đi xem mãnh thú cỡ lớn, gần đây thỉnh thoảng anh lại giật mình tỉnh giấc giữa đêm, vừa mở mắt là thấy ngay hai ngọn đèn be bé – Dương Tư Mịch đang nhìn anh, anh thật sự cảm thấy không cần phải đi nhìn đám động vật kia để tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Dương Tư Mịch lật xem sách tuyên truyền của công viên Rừng quốc gia Thượng Hòa, một câu trong quảng cáo tuyên truyền đã gợi lên hứng thú của hắn, hắn chỉ cho Trình Cẩm nhìn.

“Nếu bạn là một con chim quý thú hiếm, công viên Rừng quốc gia Thượng Hòa sẽ là kết cục tốt nhất của bạn.”

Câu này là để mô tả độ an toàn của công viên Rừng quốc gia Thượng Hòa. Công viên quản lý nghiêm ngặt, nghiêm cấm săn trộm, thợ săn trộm nặng nhất có thể bị phán tử hình, hơn nữa công viên có đội kiểm lâm riêng, được trang bị súng săn, trong tình huống cần thiết có thể nổ súng với nhóm săn trộm.

Dương Tư Mịch dựa vào Trình Cẩm, ngẩng đầu nói, “Nếu em sắp thoái hóa thành dã thú, vậy chúng ta hẳn nên đến chỗ này làm quen hoàn cảnh trước.”

Hắn nói vậy bởi Trình Cẩm liên lạc với Vạn Tô, nói cho chị ta biết hiện trạng của hắn, hi vọng chị ta có thể giúp đỡ. Vạn Tô đã liên hệ với giáo sư Hải Đồng Nhất, nghe nói bắt đầu hợp tác rồi. Về chuyện này Dương Tư Mịch không vui chút nào, Vạn Tô rõ ràng là nhà động vật học.

Tạ Minh cũng không vui, bà nghiêm cấm Trình Cẩm truyền tin đi khắp nơi – chuyện của Dương Tư Mịch là cơ mật quốc gia, không nên cho nhiều người ngoài cuộc biết. Nhưng sau khi Trình Cẩm đưa địa chỉ hòm thư của Lâm Ân cho Tạ Minh, bà không nói gì nữa vì trong hòm thư có rất nhiều tài liệu về dược phẩm sinh hóa, trình độ nghiên cứu cũng không kém hơn Thích Văn Thanh là mấy.

Thích Văn Thanh rất tức giận, ông ta nói những tài liệu này xây dựng trên cơ sở nghiên cứu trước đây của ông ta, là đạo văn thành quả nghiên cứu.

Đối với việc này, Trình Cẩm bày tỏ rất mong chờ người phát minh là ông ta có thể chứng minh thực lực của mình.

Sau đó Thích Văn Thanh vừa la phép khích tướng không có tác dụng đâu vừa lao về phòng thí nghiệm.

Trình Cẩm ôm lấy người, bất đắc dĩ nói, “Nếu em định đến đó ở, vậy anh đi theo làm gì, kiểm lâm?”

“Không tốt?”

Trình Cẩm cười nói, “Cũng không có gì không tốt.”

Lấy tài bắn súng của anh, dư sức đối phó nhóm săn trộm.

“Chúng ta đúng là cần đi khảo sát hoàn cảnh chỗ này trước. Vậy anh gọi điện báo Hàn Bân chúng ta cũng đi?”

Lúc Trình Cẩm gọi điện, Dương Tư Mịch cứ lăn qua lộn lại trên ghế sofa, Trình Cẩm dùng một tay giữ hắn đề phòng hắn rớt khỏi sofa, cúp điện thoại xong, anh kéo hắn qua, chải vuốt lại mái tóc lộn xộn, lột viên kẹo đưa tới miệng hắn, Dương Tư Mịch quay đầu đi, Trình Cẩm liền bỏ kẹo vào miệng mình, hắn lập tức nhào tới hòng đoạt lại.

Muốn đến công viên Rừng quốc gia Thượng Hòa trước tiên phải bay đến thành phố Thượng Hòa, Tần Việt muốn phái xe đón mọi người ra sân bay nhưng ai cũng nói không cần, cứ tập trung ở sân bay là được.

Bộ Hoan là người đến cuối cùng, vì hắn và Đới Duy tranh nhau lái xe mất cả buổi.

Trông thấy hai người họ, mọi người đều lắp bắp kinh hãi, ây? Bộ Hoan thế mà dẫn bạn gái đi cùng! Nhìn lại, là nữ sát thủ hình như thân thiết với Dương Tư Mịch.

Tiểu An nhỏ tiếng hỏi, “Thầy Dương, bạn anh sao lại đi cùng Bộ Hoan?”

Dương Tư Mịch không chịu mở mắt, đầu giật giật trên vai Trình Cẩm.

Ngược lại là Tần Việt kinh ngạc nói, “Cô Kim?”

Đới Duy cười nói, “Anh Tần, xin chào, tôi là Đới Duy.”

Cô ta cực kỳ bình tĩnh tự nhiên, Tần Việt liền cho rằng mình nhận nhầm người, vội nói, “Thật ngại quá, cô Đới, tôi nhận nhầm người, mong cô đừng để tâm.”

“Anh không nhận nhầm người, trước đây chúng ta từng gặp nhau.”

Trước đây từng gặp nhưng không phải cái tên này, xem ra lúc đó là dùng thân phận giả. Tần Việt hiểu, gật đầu, “Hóa ra cô và họ là đồng nghiệp.”

Bộ Hoan cười nói, “Cũng không phải, nói thế nào đây…” Hắn nhìn Đới Duy, “Cô ấy xem như người làm nghề tự do.”

“Ừm, tôi làm một mình.” Đới Duy cười chào hỏi mọi người rồi đi về phía Trình Cẩm và Dương Tư Mịch ngồi.

“Trình Cẩm, anh ấy sao rồi?” Cô ta hỏi về Dương Tư Mịch.

Trình Cẩm nói, “Thoạt nhìn vẫn vậy.”

Đới Duy nhìn nhóm người đang tán gẫu ở đằng kia, Bộ Hoan phát giác được ánh mắt cô ta liền cười một cái, Đới Duy thu ánh mắt về, nhìn Trình Cẩm, “Có phải anh không chào đón tôi xuất hiện ở đây không?”

Trình Cẩm nói, “Sẽ không, cô đến Tư Mịch cũng vui.”

Đới Duy có thể đến đương nhiên vì hắn đồng ý.

Đới Duy bật cười, “Đúng vậy, cho nên anh ấy cứ ngủ thôi.” – Đây là bày tỏ thái độ vui vẻ sao?

Cô ta vươn tay muốn chọt đầu Dương Tư Mịch, bị Trình Cẩm đưa tay ngăn cản, cô ta liền dừng lại, nhỏ giọng nói, “Anh không coi trọng chúng tôi – tôi và Bộ Hoan, nhưng chính anh lại ở cùng Dương Tư Mịch.”

Trình Cẩm nói, “Tình yêu hay tình cảm nói chung, đôi khi không giải quyết được gì.”

Đới Duy nói, “Với chúng tôi mà nói thì có thể, không tin anh hỏi Dương đi.”

Dương Tư Mịch rốt cuộc mở miệng, “Trình Cẩm, đừng để ý tới họ. Đới Duy, đừng đoán suy nghĩ của anh. Hậu quả nghiêm trọng nhất chẳng qua là Bộ Hoan bị điều khỏi tổ đặc án cộng cấm xuất cảnh, còn em bị cấm nhập cảnh. Cho nên, trước khi định làm gì em phải nghĩ tới hậu quả.”

Đới Duy nói, “Anh chính là tiến vào trạng thái nửa ở ẩn như thế?”

Dương Tư Mịch mở mắt và ngẩng đầu nhìn Đới Duy, “Anh thích cuộc sống bây giờ hơn.”

Đới Duy nói, “Anh sùng bái yêu phải trả giá đắt.”

Cho nên anh nguyện lấy tự do ra làm cái giá.

Trình Cẩm cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, “Đới Duy, đi làm quen với những người khác đi, mọi người phải chung sống tốt mấy ngày.”

Rất nhiều chuyện cần trả giá đắt nhưng đây chỉ là được mất lấy bỏ, đưa ra lựa chọn lúc khó cả đôi đường.

Đới Duy nhìn họ một hồi, thỏa hiệp, đi về phía những người khác.

Dương Tư Mịch nhắm mắt lần nữa, cau mày nói, “Em không phải người theo chủ nghĩa số mệnh.”

“…”

Đề tài này phát triển như thế nào vậy?

Trình Cẩm hôn thái dương Dương Tư Mịch, “Chúng ta sắp lên máy bay rồi, lên đó ngủ tiếp.”

Sau khi lên máy bay, Đới Duy ngồi cùng Diệp Lai.

Diệp Lai cười nói, “Cô đến thủ đô lúc nào vậy? Mọi người nên cùng ăn bữa cơm mới phải.”

Cô nhìn ra quan hệ của Đới Duy và Bộ Hoan không bình thường.

Tiểu An ngồi đối diện Diệp Lai cũng nói, “Đúng vậy, mọi người phải làm quen nhiều hơn.”

Đới Duy vén lọn tóc rủ xuống mặt ra sau tai, cô ta vẫn đi nối tóc, Bộ Hoan cũng đi, theo lời hắn là không ngờ sẽ có ngày cùng người khác tới thẩm mỹ viện.

Đới Duy cười nói, “Mấy ngày trước. Thật ra tôi rất quen mọi người.”

Cô ta lấy điện thoại di động ra, mở hòm thư, rất nhiều ảnh chụp tổ đặc án xuất hiện, Tiểu An duỗi đầu qua nhìn, ảnh chụp rất đầy đủ, chẳng lẽ họ thành ngôi sao rồi, có một đội phóng viên đang chụp họ? Cứ tưởng người chụp lén chỉ có hứng với lão đại và thầy Dương nhà họ thôi chứ.

Bộ Hoan nói, “Một phần ảnh chụp không phải góc độ camera có thể chụp được. Không phát hiện cũng bình thường, chúng ta đâu có rảnh thanh tra một trăm mét vuông quanh chúng ta.”

Diệp Lai chú ý tới có không ít ảnh chụp cô đi cùng Bộ Hoan, còn là đơn độc hai người, cô vội nói, “Đới Duy, tôi và tên kia chỉ là đồng nghiệp!”

Đang nói cô lại thấy một tấm cô đang đút Bộ Hoan ăn, đúng là đi đời nhà ma.

“… Đó là tay anh ấy bị thương, mọi người là đồng nghiệp, cũng không thể để thương binh chịu đói đúng không?”

Đột nhiên cô tỏ vẻ kinh sợ nhìn Tiểu An, “Mấy tấm ảnh này chưa từng xuất hiện trên báo nội bộ của bộ chúng ta đấy chứ?”

“Không có, xem ra cường độ buôn dưa của họ không đủ.” Tiểu An nghiêm túc lắc đầu.

Bộ Hoan cười ha ha, “Xuất hiện chung với anh mất mặt lắm hả?”

“Đương nhiên, trở thành một trong số scandal đông đúc của anh thật sự là quá mất giá.”

Đới Duy cười như không cười nhìn Bộ Hoan.

Những người khác thấy Bộ Hoan sắp xui xẻo, lập tức kiếm cớ di chuyển trận địa.

Tần Việt đang giải thích cho Hàn Bân hắn và Đới Duy từng hợp tác, lần đó Đới Duy đại diện cho đối thủ của hắn đến đàm phán một hạng mục, ban đầu công ty nhà Tần Việt có thể một mình ăn trọn hạng mục nhưng vì vài nguyên nhân – Đới Duy nói cho Tần Việt biết giá đấu thầu của công ty bọn họ, cuối cùng, sau khi cân nhắc nhiều phương diện, Tần Việt vẫn hợp tác với công ty đối thủ, có điều kết quả không tệ, xem như đôi bên cùng có lợi.

Hàn Bân gật đầu, không giải thích Đới Duy là ai với Tần Việt mà chỉ nói, “Tôi không hiểu chuyện kinh doanh của anh, tự anh cẩn thận. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh xuống, có người sẽ bị lừa cũng là do người đó cho người khác cơ hội lừa mình.”

Tần Việt cười nói, “Có vài người sẽ bị lừa là do tự nguyện bị lừa.”

Hàn Bân nói, “Câu thông rất quan trọng. Nếu anh phát hiện có người lừa anh, nếu có thể hãy giáp mặt đối chất, ít nhất nếu người kia là tôi, tôi hi vọng anh làm vậy.”

Tần Việt nghi ngờ Hàn Bân hiểu nhầm hắn đang ám chỉ gì đó, vội nói, “Ý anh không phải…”

Hàn Bân nói, “Nghe tôi nói hết đã. Tôi ghét Tâm lý học.”

Hắn nhìn quanh, tốt lắm, người liên quan tới Tâm lý học đều không chú ý tới chỗ này, Dương Tư Mịch vẫn đang vùi mình trong người Trình Cẩm mà ngủ, Tiểu An và Du Đạc thì bận làm gì đó trên máy tính.

“Tôi không hứng thú nghiên cứu Tâm lý học nên có vấn đề thì nói thẳng ra, không cần phí thời gian suy đoán.”

Tần Việt cười nói, “Được. Vậy…”

Hắn nhìn Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, lướt qua Đới Duy và Bộ Hoan, cuối cùng ánh mắt dời đến Hàn Bân, nét mặt chuyên chú, “Anh muốn hỏi…”

Hàn Bân đứng lên, “Tôi đi rót nước.”

“Để anh.” Tần Việt đứng lên đi ra, hắn hơi bất đắc dĩ nghĩ vấn đề có thể nói nhưng rõ ràng, không nhất định có cơ hội nói xong, nói xong chỉ sợ cũng không chắc có được đáp án.

Tần Việt cho người bưng điểm tâm và đồ uống tới, Tiểu An lấy một ly kem, sau đó ôm laptop ngồi xuống đối diện Trình Cẩm, “Lão đại, công viên Rừng quốc gia Thượng Hòa mỗi năm đều mất tích mấy người, năm ngoái xác nhận trong khuôn viên công viên có ba người mất tích, không thể xác nhận mất tích có sáu người, bao gồm thợ săn trộm, người trốn vé và du khách bình thường không tuân thủ quy định công viên.”

Tần Việt mở nắp một chai nước cho Hàn Bân, bất đắc dĩ cười nói, “Có phải gọi mọi người tới phá án đâu mà.”

“Đây là bệnh nghề nghiệp.” Hàn Bân nói, “Tiểu An, bên công viên nói thế nào?”

“Đối với thợ săn trộm và người đi vào công viên trái phép, công viên không cần chịu trách nhiệm, còn tất cả du khách trước khi đi vào đều được cảnh báo không được xuống xe một mình, không được đi dạo trong công viên, buổi tối không được ra ngoài, làm trái quy định thì tự gánh hậu quả.”

Bộ Hoan nói, “Vậy không phải tương đương với ký giấy sinh tử hả?”

Đới Duy nói, “Chính phủ các anh không can thiệp?”

Bộ Hoan cười nói, “Ha ha, cô không cần phải nhấn mạnh “chính phủ các anh”.”

Đới Duy liếc hắn, nhíu mày, “Ok, chính phủ không can thiệp?”

Du Đạc nói, “Công viên Rừng quốc gia Thượng Hòa nằm ở nút giao của bốn tỉnh, không thuộc quyền quản lý của tỉnh nào mà lệ thuộc trực tiếp bộ Môi trường, bộ Môi trường sẽ không đóng cửa công viên chỉ vì có chuyện xảy ra bởi du khách có thể mang lại lợi ích lớn, lợi ích này giúp xây dựng công viên ở những nơi khác.”

“Cũng không hoàn toàn là vấn đề lợi ích.” Trình Cẩm nói, “Dù là vùng núi bình thường vẫn xảy ra sự cố nhân viên mất tích, mấy con sông lớn mỗi năm đều có rất nhiều người chết đuối, bản thân hoàn cảnh không sai, vấn đề an toàn rất quan trọng nhưng không cần vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn. Sau khi vào công viên, mọi người nhớ tuân thủ quy định công viên, nếu có ai mất tích tôi cũng không có cách bắt nhân viên quản lý tóm từng con vật tới kiểm tra, xem có phải mọi người nằm trong dạ dày chúng hay không đâu.”

“… Lão đại, anh tuyệt tình quá đi!”

“Hóa ra người mất tích là bị động vật gặm sạch rồi?”

“Sống trong đó toàn là động vật được bảo tồn, không thể ra tay với bọn chúng, chạy lại chạy không nổi, chẳng lẽ phải chờ bị gặm sạch thật?”

“Trong mắt động vật hoang dã, chúng ta chính là đang bị nhốt trong l*иg, bọn chúng đứng ngoài xem chúng ta…”