Buổi chiều, vụ án có tiến triển mới.
Đám Diệp Lai đến nhà Kỳ Nguyên gặp mẹ anh ta là Từ Vân Thục, trò chuyện cùng bà ấy, tiện tay lén lút để lại một vật kỷ niệm. Nhưng cái máy nghe trộm đó không thể phát huy tác dụng vì sau khi họ rời đi không lâu, Từ Vân Thục ra ngoài gọi điện thoại, Tiểu An truy dấu số điện thoại di động kia, định vị được một địa chỉ, cảnh sát đến xem phát hiện Kỳ Minh ở đó liền mang hắn về – bây giờ còn đang trên đường.
Diệp Lai do dự muốn gọi điện báo cho Trình Cẩm tin này không, Bộ Hoan giật giây nói, “Gọi chứ sao không.” Chỉ cần không bảo hắn gọi, hắn sẽ vui vẻ xem náo nhiệt.
Vệ Lập Quần hỏi, “Mấy cậu cho rằng Kỳ Minh là hung thủ?”
Bộ Hoan nói, “Chúng tôi không nhận định bất kỳ ai là hung thủ, nhưng hắn là người liên quan, có nghĩa vụ phối hợp điều tra.”
Giang Quang Hoa đi vào văn phòng, “Kỳ Minh không phải hung thủ, hôm Vu Văn Dũng chết, hắn luôn ở phòng chơi game, có một phòng người làm chứng.”
“Vậy ngoài Kỳ Minh, Kỳ Nguyên sẽ còn gánh tội thay ai? Mẹ anh ta Từ Vân Thục? Bà già ấy không thể gϊếŧ người được.”
“Hơn nữa rất ít sát thủ liên hoàn là phụ nữ.” Hàn Bân cũng tới, bưng một chồng tài liệu dày cộp. “Tôi đã chỉnh sửa báo cáo nghiệm thi và các bằng chứng khác, Trình Cẩm không ở đây?”
Giang Quang Hoa nói, “Tôi gọi điện cho cậu ấy rồi.” Anh ta vừa nói xong liền thấy mọi người đều nhìn mình, anh ta chần chừ hỏi, “Sao vậy?”
“Không có gì.” Bộ Hoan nhếch miệng cười với anh ta, “Chúng tôi rất mừng là anh đã gọi cho cậu ấy.” Hắn đứng dậy, “Tôi phải đi làm việc, lát gặp lại.”
Du Đạc cũng đứng lên, “Tôi cũng đi, còn nhiều thứ phải tra lắm, có việc thì gọi tôi.”
Tiểu An nói, “Em đi cùng anh.”
Diệp Lai cũng đi ra ngoài, “Có việc thì báo cho tôi.”
“Sau khi tổ trưởng chúng tôi tới, giao cho anh ấy giúp tôi.” Hàn Bân đặt chồng tài liệu trên tay lên bàn.
Một chớp mắt, người của tổ đặc án đi sạch, Giang Quang Hoa nhìn Vệ Lập Quần và Thành Gia Thụ, “Xảy ra chuyện gì?”
Vệ Lập Quần quyết định học tập người của tổ đặc án, “Tôi phải đi sắp xếp lại tài liệu đưa tin, nếu có chuyện gì các anh biết tìm tôi ở đâu rồi đấy.”
Thành Gia Thụ đuổi theo, “Anh không thể viết bài đưa tin về bến thuyền, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của Lương Sa…”
Giang Quang Hoa mờ mịt nhìn văn phòng trống rỗng.
Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đến cục rất nhanh, còn trước cả Kỳ Minh.
Giang Quang Hoa cảm giác hình như tâm trạng Dương Tư Mịch không tốt, mặt cười nhưng ánh mắt rất lạnh, liền hỏi, “Có tin gì xấu sao?”
Nụ cười Dương Tư Mịch sâu thêm, “Tại sao nói vậy?”
Giang Quang Hoa bị hắn cười đến mức sởn cả tóc gáy, Trình Cẩm nắm chặt tay Dương Tư Mịch, “Tư Mịch.”
Dương Tư Mịch buồn thiu dời mắt khỏi Giang Quang Hoa. Áp lực của Giang Quang Hoa giảm hẳn.
Trình Cẩm nói, “Đúng là có thu được chút tin tức, nhưng không tính là tin xấu.”
Giang Quang Hoa rất tò mò Trình Cẩm nhận được tin gì, anh ta trực giác có liên quan đến vụ án nhưng Trình Cẩm không định nói thêm, anh ta cũng không hỏi mà chủ động nói tiến triển của vụ án.
Trình Cẩm vừa nghe vừa gật đầu, nghe xong cũng không phát biểu ý kiến gì.
Giang Quang Hoa lại tự nói, “Nhóm Bộ Hoan đang ở trên lầu. Trưởng ban Vệ và phó kiểm sát Thành chắc đang ở phòng tài liệu.”
“Ừm.” Trình Cẩm đáp một tiếng, cúi đầu yên lặng lật xem tài liệu trên bàn.
Dương Tư Mịch chán chường ngồi trên ghế cạnh Trình Cẩm, tay đỡ cằm, mắt nhìn trang giấy trong tay Trình Cẩm, đó là báo cáo Hàn Bân đã chỉnh sửa, trên đó viết hung thủ dùng cưa điện để chặt xác.
Dương Tư Mịch nói, “Nhãn hiệu lâu đời, mẫu này bây giờ đã ngừng sản xuất, có thể sử dụng nhiều năm như vậy xem ra chất lượng không tệ, người chủ cũng bảo dưỡng khá tốt. Hắn chọn túi nhựa, dây thừng và dao, đều là thứ bình thường nhất, phương diện này chúng ta không tra được manh mối.”
“Ừm.”
Phần lớn tài liệu là báo cáo nghiệm thi, trong bốn mươi chín người bị hại có bốn mươi sáu nam, ba nữ, tuổi tác từ hai mươi đến sáu mươi, thân thể cơ bản coi như khỏe mạnh, bốn mươi lăm người có ghi chép phạm tội, còn bốn người chưa thể xác nhận thân phận, đang điều tra tiếp.
Trình Cẩm nói, “Bốn người bị hại không tra được thân phận này có lẽ là mấu chốt.”
Giang Quang Hoa nói, “Mấu chốt chính là chúng ta không tra ra thân phận bốn người này. Cậu biết bảy năm nay Lương Sa có tổng cộng bao nhiêu người mất tích không?”
“Biết, trưởng ban Vệ đã phổ cập tri thức cho tôi. Tôi sẽ cho người giúp điều tra thân phận bốn người này.”
Giang Quang Hoa không còn gì để nói, ở riêng một phòng với hai người này khiến anh ta rất không tự nhiên – Dương Tư Mịch luôn dùng ánh mắt muốn tìm chuyện thú vị nghiên cứu anh ta, anh ta hơi hiểu ra vì sao chỉ có mình anh ta còn ở đây.
Lúc anh ta thật sự chuẩn bị tìm lý do rời đi, một đồng nghiệp tới, “Đội trưởng, Kỳ Minh được đưa về rồi.”
Tới đúng lúc quá, Giang Quang Hoa không hề keo kiệt khích lệ người đó, “Làm vô cùng tốt!”
Sau khi Kỳ Minh trông thấy Trình Cẩm và Dương Tư Mịch thì hỏi, “Hai người mới đến?”
Trình Cẩm nói, “Anh biết tất cả cảnh sát ở Lương Sa?”
Kỳ Minh nói, “Không kém bao nhiêu.” Hắn cũng không khẩn trương, nhưng hơi nghi hoặc, “Không ngờ lần này các người tốn nhiều sức lực như thế để bắt tôi, tôi chỉ là tên lưu manh không đủ tư cách, chẳng phải thời hạn nghiêm trị năm nay qua rồi hả?”
Trình Cẩm mỉm cười.
Kỳ Minh càng nghi hoặc, “Có gì đáng cười? Các người không biết hàng năm ở đây càn quét tệ nạn đều có thời gian cố định? Xem ra các người đều là người mới.”
Trình Cẩm nhìn camera, xuyên qua ống kính đối mặt với nhóm người ở ngoài phòng, tổ đặc án chỉ có Bộ Hoan và Tiểu An lén tới tham gia náo nhiệt, hai người họ cười ha ha, đám Giang Quang Hoa lại cười không nổi, mặt người nào cũng tái mét.
Trình Cẩm nhớ Kỳ Minh mở phòng chơi game, chỗ đó có máy đánh bạc bất hợp pháp nhưng, “Càn quét tệ nạn hình như không liên quan gì tới anh?”
Kỳ Minh lại dùng ánh mắt nhìn lính mới nhìn Trình Cẩm, “Anh nên đi xem biên bản tôi để lại ở đây đi, tôi bán đĩa lậu, khách hàng có nhu cầu tôi liền lấy một ít về bán trong tiệm. Nói đi, lần này mấy người lại định phạt bao nhiêu?”
Trình Cẩm lại nhìn camera, “Giá cả lát nữa sẽ có người thảo luận với anh, tôi có thể bảo họ bớt cho anh nếu anh đồng ý phối hợp trả lời một số vấn đề của tôi.”
“Bớt bao nhiêu?”
Tiểu An và Bộ Hoan cười đến sắp không thở nổi.
“Cái này phải xem anh có thể trả lời bao nhiêu vấn đề.”
Dương Tư Mịch đem những tấm ảnh chụp các phần thi thể trải đầy mặt bàn, Kỳ Minh khẽ giật mình, “Ghép hình? Tôi không giỏi việc này.”
Trình Cẩm chỉ mấy tấm ảnh trong số đó, “Đây là Vu Văn Dũng.”
Kỳ Minh cẩn thận nhìn, “Không giống lắm.”
“Vì ông ta bị cắt rời.” Dương Tư Mịch nói, “Lần cuối anh gặp ông ta là khi nào?”
Kỳ Minh suy nghĩ, báo ra một ngày, là một ngày trước khi Vu Văn Dũng chết.
“Lúc đó tôi định đánh ông ta một trận, ông ta lừa tiền nhà tôi, thế mà còn dám quay về. Nhưng cuối cùng tôi không đánh vì bị người ta kéo lại, dù sao tôi không đυ.ng vào sợi lông nào của ông ta hết.” Hắn cong người dập đầu lên ảnh chụp, “Tôi không biết tại sao ông ta biến thành thế này.”
“Chúng tôi nghi ngờ anh trai anh gϊếŧ ông ta.”
Kỳ Minh buồn cười nói, “Anh tôi? Đồ vật sống duy nhất anh ấy từng gϊếŧ là cá.”
Dương Tư Mịch nói, “Anh và anh trai quan hệ không tốt. Ba anh mất sớm, hai anh sống nương tựa vào nhau, tại sao quan hệ lại không tốt?”
Dương Tư Mịch thật sự không rõ những người này sao cứ thích tự tìm phiền não.
Kỳ Minh phủ nhận rất kiên quyết, “Quan hệ của chúng tôi rất tốt, chúng tôi vẫn luôn sống cùng nhau.”
“Đây là điểm kỳ lạ nhất. Anh thường xuyên không về nhà?”
Kỳ Minh phủ nhận lần nữa, “Mỗi ngày tôi đều về nhà đúng giờ, bữa tối ăn ở nhà.”
“Cho nên thường xuyên không về nhà là anh trai anh? Có phải anh ta gần như toàn ở trên thuyền không? Hai anh quả thực quan hệ không tốt.”
Kỳ Minh cắn răng, nghẹn đỏ mặt, “… Đừng ép tôi đánh anh!”
Dương Tư Mịch liếc Kỳ Minh, vô tội nhìn Trình Cẩm. Trình Cẩm phòng trước nâng tay phải đặt lên cánh tay Dương Tư Mịch, đừng so đo với hắn.
“Anh nói lúc anh muốn đánh Vu Văn Dũng thì bị người ta ngăn cản, ai cản anh?”
Kỳ Minh không muốn nói nhưng nhìn đống ảnh kinh khủng trên bàn, không nói không được, hắn dời mắt nhìn sang một bên, không nhịn được nói, “Mẹ tôi.”
Trình Cẩm gật đầu, “Chúng tôi sẽ xác minh.” Anh đứng lên đi ra, người bên cạnh không có động tĩnh, anh dừng lại, thấy Dương Tư Mịch đang nâng cằm cùng Kỳ Minh cách cái bàn hai bên nhìn nhau, “Tư Mịch?”
Dương Tư Mịch đứng lên, nhích ghế ra, đi đến cạnh Trình Cẩm.
Ra khỏi phòng thẩm vấn Kỳ Minh, Dương Tư Mịch và Trình Cẩm đi sang phòng bên cạnh, Kỳ Nguyên đang ở đây, anh ta đang nhìn màn hình, trên màn hình đang phát trực tiếp tình trạng của Kỳ Minh.
Trình Cẩm nói, “Bây giờ anh có gì muốn nói với chúng tôi không?”
Kỳ Nguyên lắc đầu.
Trình Cẩm nói, “Được thôi. Anh có thể đi, nhớ ngày mai mang tiền đến bảo lãnh em trai anh. Bây giờ anh muốn gặp anh ta không, tôi có thể sắp xếp cho anh.”
Kỳ Nguyên vẫn lắc đầu, “Không cần.”
Kỳ Nguyên vừa ra khỏi phòng, Trình Cẩm liền gọi điện cho Diệp Lai dặn cô và Bộ Hoan theo dõi anh ta.
Thấy đám Trình Cẩm đi ra, Giang Quang Hoa muốn giải thích chuyện tiền phạt với họ nhưng Trình Cẩm giành nói trước, “Đội trưởng Giang, đừng vội thả Kỳ Minh, tạm giam trước. Mặt khác, chúng tôi tới đây chỉ vì án phân thây hàng loạt, về phần những nghiệp vụ khác ở cục các anh, chúng tôi sẽ không can thiệp.”
“À, được.” Giang Quang Hoa muốn nói thêm gì đó, ví dụ như địa phương có chỗ khó xử và quy tắc xử sự của địa phương… nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng, chỉ nhìn Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đi xa.
Trình Cẩm và Dương Tư Mịch vào văn phòng đám Du Đạc đang ở, Tiểu An đã chạy về văn phòng, “Lão đại, thầy Dương! Diệp Lai và Bộ Hoan ra ngoài rồi.”
Trình Cẩm nói, “Anh gọi họ đi đấy. Còn chuyện gì muốn cho anh biết không?”
Tiểu An nhìn Du Đạc, nhìn Hàn Bân, hai người khẽ lắc đầu, em nói luôn, “… Không có, những cái khác bọn em còn đang tra.”
“Tiếp tục cố gắng.” Trình Cẩm nói xong thì tìm chỗ ngồi xuống, chồng tài liệu còn trên bàn nhưng anh không lật qua lật lại nữa.
Dương Tư Mịch nhàm chán đi dạo trong phòng, Tiểu An nhỏ giọng gọi hắn, “Thầy Dương?” Dương Tư Mịch dừng lại, nhìn em, Tiểu An chỉ Trình Cẩm, làm khẩu hình “lão đại sao vậy”.
Dương Tư Mịch nói, “Anh ấy tìm người sàng lọc ra một danh sách tình nghi theo điều kiện của mình, xem kết quả xong thì không vui.”
Du Đạc và Hàn Bân cùng nhìn Dương Tư Mịch. Tiểu An nhảy dựng lên, “Lão đại! Em muốn kháng nghị!”
Trình Cẩm chuyển động ghế, xoay mặt về phía em, “Nói.”
Tiểu An nhỏ tiếng hơn, “Tại sao phải tìm người khác làm, rõ ràng đây là việc của em… Hu hu… Em biết rồi, anh chê em làm không tốt, muốn tìm người khác thay thế em…” Em tủi thân nằm nhoài lên laptop, vai run run, không biết có khóc thật không.
“…” Tay Trình Cẩm đè trán.
Du Đạc liếc nhìn Trình Cẩm, đẩy Tiểu An, “Đừng khóc, laptop của em sẽ bị ướt.”
“Hu hu… Không muốn… Laptop của em chống nước…”
Hàn Bân nói, “Dù không bảo em tra nhưng cũng không bảo bọn anh tra.”
Tiểu An vẫn khóc.
Dương Tư Mịch nói, “Em không khóc, anh sẽ nói anh ấy đưa danh sách cho em xem.”
Tiểu An không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Dương Tư Mịch, trên mặt thật sự có nước mắt.
Dương Tư Mịch chuyển người, đi tới trước mặt Trình Cẩm, nghiêm túc nói, “Trình Cẩm, anh là người có lòng thông cảm, đúng không?”
Trình Cẩm bật cười, “Tiểu An, em sẽ không thất nghiệp trước mấy người họ.”
“Vâng.” Tiểu An nín khóc mỉm cười, chạy tới phòng vệ sinh rửa mặt rồi quay lại, ngoài đôi mắt hơi đỏ thì nhìn không ra dấu vết từng khóc.
Du Đạc và Hàn Bân liếc nhau, chẳng lẽ bây giờ họ có nguy hiểm thất nghiệp?