Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 2

Chương 27

Sau khi Trình Cẩm và Dương Tư Mịch ra khỏi phòng thẩm vấn, Giang Quang Hoa nói, “Nếu Kỳ Nguyên không phải hung thủ, có lẽ cậu ta quen biết hung thủ, phải nói chuyện lại.”

Trình Cẩm lắc đầu nói, “Anh ta sẽ không nói gì cả.” Điểm này mọi người đều biết, dù sao lúc tổ Trình Cẩm chưa đến, nhóm Giang Quang Hoa đã giằng co với Kỳ Nguyên ba ngày.

Thành Gia Thụ nói, “Như vậy, tiếp theo phải làm gì?”

Trình Cẩm nói, “Chúng tôi không hiểu rõ tình hình thành phố Lương Sa, tất cả hành động còn phải dựa vào đội trưởng Giang. Đầu tiên tra rõ tình trạng gia đình Kỳ Nguyên, tra rõ tình trạng gần đây của mẹ và em trai anh ta, Bộ Hoan, Diệp Lai, hai người tra cùng người đội trưởng Giang sắp xếp. Tra rõ mọi chuyện của người bị hại đã biết thân phận, Du Đạc, cậu làm cùng Tiểu An, phối hợp với cảnh sát đội trưởng Giang phân công.” Anh vừa nói vừa nghĩ tới gì đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi, “Sáng mai tôi muốn đến xem khúc sông phát hiện mảnh thi thể, làm phiền đội trưởng Giang cho người đưa đón chúng tôi.”

Giang Quang Hoa nói, “Không có vấn đề, tôi sẽ phân công tốt.”

Thành Gia Thụ nói, “Tôi có thể đưa các anh đến sông Sa, tôi từng đến rồi.”

Vệ Lập Quần cũng nói, “Tôi cũng đi cùng các cậu.”

Giang Quang Hoa nói, “Tôi sẽ sắp xếp hai người đi cùng các cậu.”

Trình Cẩm cười nói, “Không cần, đang là lúc cần người gấp, có phó kiểm sát Thành đi cùng chúng tôi là đủ.”

Giang Quang Hoa nghĩ thân thủ Bộ Hoan tốt như thế, chắc Trình Cẩm và Dương Tư Mịch cũng không tệ, đã không có vấn đề thì anh ta liền đồng ý. “Bây giờ đã hơn tám giờ, chúng ta đi ăn trước? Chỗ nghỉ của mọi người được thu xếp ở nhà khách của cục, ăn cơm xong tôi đưa mọi người đi.”

Trình Cẩm nói, “Quên đi, thời kỳ bất thường, giản lược hết, gọi đồ ăn ngoài là được, chúng tôi đến phòng pháp y đã.” Anh kéo Dương Tư Mịch đi ra ngoài, Du Đạc đi theo phía sau hai người.

Bộ Hoan và Diệp Lai nhìn Giang Quang Hoa, “Ai cùng chúng tôi tra manh mối Kỳ Nguyên?”

Thành Gia Thụ nói với Diệp Lai, “Tôi đi với hai người, có thể giúp được chút ít.”

Vệ Lập Quần nói, “Tôi cùng đám tổ trưởng Trình đến phòng pháp y.” Anh ta rời đi theo hướng đám Trình Cẩm đi.

Giang Quang Hoa sắp xếp một số người làm việc cùng đám Bộ Hoan, “Đúng rồi, các cậu thích khẩu vị gì?”

Bộ Hoan cười nói, “Khẩu vị của người Trung Quốc, các anh cảm thấy được, chúng tôi sẽ không khác lắm. Gọi mấy món phổ thông là được, món đặc sản thì khi nào rảnh chúng tôi đi ăn cũng không muộn.” Trước đây hắn từng đến Lương Sa cũng ăn thử đặc sản ở đây, có món không tệ nhưng có món chính là bi kịch, cái gọi là đặc sản địa phương có phần chỉ dân bản địa mới thích ăn.

Giang Quang Hoa gật đầu, nhưng đến lúc cầm điện thoại lên đặt đồ ăn anh ta mới nghĩ có phải chọn mấy món mặn không. Mấy hôm nay người ở đây thật là ăn thịt không vào, mảnh thi thể thối rữa trong túi nilon quả thật làm người ta khắc sâu ấn tượng. Anh ta nghĩ vì vấn đề cũ rích này mà đi quấy rầy người khác thì không tốt, cuối cùng vẫn đặt cho tổ Trình Cẩm hai món mặn hai món chay, dù lãng phí vẫn tốt hơn Trình Cẩm cho rằng anh ta chiêu đãi không chu đáo.

Hài cốt không được giữ trong phòng pháp y vì số lượng quá nhiều, chỉ có thể dọn trống một đại sảnh, để thêm mấy máy điều hòa nhiệt độ công suất lớn, bốn mươi chín bàn giải phẫu bày kín đại sảnh, một nửa số xương còn dính thịt, một nửa khác là xương cốt đã thanh lý sạch sẽ. Tiểu An và Hàn Bân mặc áo khoác ngoài đeo khẩu trang ngồi trước cái bàn đặt nửa bộ xương, Tiểu An chụp ảnh xương đầu rồi dùng phần mềm trong máy vi tính bổ sung cơ bắp, da và ngũ quan, sau đó căn cứ vào chiều dài tóc chưa phân giải để thêm kiểu tóc, Hàn Bân ở một bên tiến hành chỉ đạo chuyên nghiệp cho Tiểu An.

Trình Cẩm đứng sau họ nhìn một hồi, cười nói, “Rất không tệ!”

Tiểu An nói, “Bọn em phối hợp tốt lắm!” Em liếc nhìn mấy người cách đó không xa, nhỏ tiếng nói, “Bọn em nhanh hơn chuyên gia bên kia nhiều.”

“Tốt, tiếp tục giữ vững.” Trình Cẩm nhớ tới nhìn thấy rất nhiều áo khoác ngoài đặt trên bàn ở cửa ra vào, “Quần áo ngoài cửa có thể mặc?”

Hàn Bân nói, “Để cho người phải đi vào mặc. Trong hộp trên bàn đó còn có khẩu trang dùng một lần.” Thật ra mùi ở trong này đã nồng đến mức đeo khẩu trang cũng như không.

Nhiệt độ trong đại sảnh rất thấp, đám Trình Cẩm đi ra mặc áo khoác ngoài, đúng lúc Vệ Lập Quần cũng vừa đến, anh ta phủ áo lên vai, xỏ tay áo vào, “Nơi này thật sự giống như ác mộng.”

Trình Cẩm giúp Dương Tư Mịch cài hai nút trên áo khoác của hắn, “Lời này đừng để nhóm pháp y nghe được.”

Du Đạc đã trang bị xong, vào đại sảnh trước.

Vệ Lập Quần nói, “Pháp y cũng sẽ không nhìn thấy nhiều thi thể như thế trong một lần, còn có bộ thối rữa đến độ hóa lỏng.”

Trình Cẩm đeo khẩu trang lên, nói, “Hẳn là rất ít gặp.”

Vệ Lập Quần đeo một cái khẩu trang, sau đó cầm thêm cái nữa, “Tôi quyết định đeo hai lớp.”

Dương Tư Mịch nhìn khẩu trang, không nhúc nhích, Trình Cẩm cười, cũng đeo cho hắn một cái, “Ít nhiều gì cũng có chút tác dụng.”

“Ở trong đó lâu, khứu giác mất cảm giác là có tác dụng.”

Sau khi vào đại sảnh lần nữa, Trình Cẩm thấy Du Đạc cũng đang giúp đỡ, cậu dùng bàn tay đeo găng tay cao su chỉnh sửa lại bộ tóc của một bộ xương khác, “Em cho rằng khó xác nhận nhất là kiểu tóc, có khi đổi kiểu tóc là như biến thành người khác.”

Trình Cẩm nói, “Mấy kiểu tóc thường thấy nhất đều thử đi.” Anh nhìn về một nửa số thi thể được bảo tồn hoàn hảo hơn, “Những bộ kia chuẩn bị xử lý thế nào?”

Du Đạc cũng nhìn về bên đó, nói, “Thi thể bị rút hết máu đồng thời gói kín có thể bảo tồn rất tốt trong nước sâu, thoạt nhìn cũng không tệ lắm nhỉ?” Cậu lại nhìn khung xương cạnh mình, “Thi thể giai đoạn đầu sẽ biến thành hình dạng như bây giờ, hẳn là trước đây hung thủ xử lý thi thể không đủ hoàn mỹ, cộng với thời gian quá dài…”

Trình Cẩm ngắt lời cậu, “Anh không muốn biết cụ thể thi thể phân giải như thế nào, anh nói là những thi thể này cũng không phân rõ dung mạo, các cậu định bỏ hết thịt đi rồi dùng xương đầu mô phỏng ra hình người?”

Hàn Bân nói, “Không hẳn. Những bộ còn hoàn hảo thì không cần, nhưng bên này đã thối rữa quá mức, phải rửa sạch phần thịt biến dạng phồng lên. Nếu là ở cục chúng ta, phòng kiểm nghiệm có nuôi một loại côn trùng chuyên ăn thịt thối, hiệu suất rất cao. Chỗ này không có, chỉ có thể nấu rồi cạo sạch.”

Vệ Lập Quần hỏi, “Mấy cậu định nấu ở đâu?”

“Nhóm pháp y ở đây sẽ giải quyết việc này, anh muốn xem? Sau khi bắt đầu tôi sẽ gọi anh.”

“Không, tôi định dùng hết sức lực phòng ngừa bản thân nhìn thấy tình cảnh đó.” Vệ Lập Quần không muốn sinh thời không thể uống canh hầm được nữa.

Dương Tư Mịch thấy Trình Cẩm đang quan sát một bộ hài cốt, liền đi tới bàn giải phẫu vừa quan sát vừa giảng cho Trình Cẩm nghe, “Nam giới, ba mươi lăm đến bốn mươi tuổi, cao khoảng một mét bảy mươi lăm, khi còn sống cánh tay bị gãy xương.” Hắn cầm một thứ trông như móng để dưới đèn nhìn kỹ, “Móng tay hoàn hảo, không có lỗ hổng, lúc bị gϊếŧ người này không còn năng lực phản kháng.” Hắn bỏ cái móng tay đó xuống, lần nữa nhìn bộ xương, “Khớp xương có triệu chứng hoại tử, người này đi lại nhất định sẽ khó khăn. Có thể đến bệnh viện kiểm tra ghi chép chữa bệnh rồi so sánh với đặc trưng bề ngoài, có thể sẽ có thu hoạch.” Hắn hơi hứng thú, không ngẩng đầu lên nói, “Em muốn giấy và bút.”

Trình Cẩm lấy từ chỗ pháp y khác đưa cho Dương Tư Mịch, hắn nhận lấy, bắt đầu phác thảo lên giấy, chừng mười phút sau, trên mặt giấy xuất hiện hình phác họa một người đàn ông đứng tuổi tóc ngắn, vẽ xong hắn ngẩng đầu, phát hiện Trình Cẩm đang thán phục cười nhìn mình, hắn cũng mỉm cười theo, kéo khẩu trang xuống kề môi sát tai Trình Cẩm thì thầm, “Em thích biểu cảm anh nhìn em lúc này, cũng thích chuyện anh muốn làm với em.”

Trình Cẩm nghiêng đầu để vành tai cách xa môi Dương Tư Mịch, cười nói, “Anh cũng thích. Nhưng bây giờ ấy, chúng ta đi xem một bộ khác trước?”

Dương Tư Mịch nhìn Trình Cẩm mấy giây, sau đó dời mắt đi, “Không muốn.”

Trình Cẩm bật cười, kéo Dương Tư Mịch qua ôm lấy. Bên cạnh có người nói, “Thật đáng ăn mừng, giờ chúng ta lại xác nhận thân phận một người nữa.” Nói chuyện chính là Giang Quang Hoa vừa đi vào, anh ta cầm bức phác họa Dương Tư Mịch đặt trên bàn giải phẫu lên xem, “Người này tên Trương Thiên Trụ, là kẻ tình nghi trong vụ án cướp của gϊếŧ người trọng đại năm năm trước tôi nhận, gã nằm trong danh sách truy nã toàn quốc, ai đoán được gã chưa từng rời khỏi thành phố Lương Sa.”

Trình Cẩm buông Dương Tư Mịch ra, Dương Tư Mịch giữ chặt tay anh, anh cười trở tay nắm lại, sau đó nhìn Giang Quang Hoa, “Tôi nhớ không nhầm thì mười người bị hại đã xác nhận thân phận lúc trước có bốn người là dân bản địa Lương Sa, bọn họ đều là nghi phạm trong các vụ án. Sáu người khác là người tỉnh khác, một người trong đó cũng nằm trong danh sách truy nã toàn quốc.”

Giang Quang Hoa cười khổ, nói, “Thêm Trương Thiên Trụ này, hiện tại người bị hại được xác nhận thân phận đã lên mười ba người, sáu người sinh ở Lương Sa, đều dính líu tới một số vụ án, bốn trong bảy người khác nằm trong danh sách truy nã.”

Du Đạc nói, “Nói vậy sát thủ liên hoàn này là công nhân vệ sinh của thành phố? Hắn khăng khăng muốn thanh tẩy sạch sẽ tội ác ở thành phố này?”

Trình Cẩm nhìn từng dãy hài cốt trong đại sảnh, bây giờ chúng lạnh băng yên lặng, bất kể tốt xấu, chúng đã từng có sinh mạng… Dương Tư Mịch nhìn Trình Cẩm, sau đó nói, “Em đói.”

Giang Quang Hoa lập tức nói, “Đúng, muộn lắm rồi, mọi người đói bụng không? Đi, ăn cơm trước, có sức mới làm việc tốt được.”

Trình Cẩm thu hồi tâm trạng, cười nói, “Đi thôi, vừa ăn vừa nói chuyện.”

Vệ Lập Quần thở dài, anh ta đã không thấy ngon miệng lắm rồi, họ còn muốn vừa ăn vừa nói chuyện.

Cơm hộp đã chia xong, Diệp Lai cau mày nói, “A, trên người mọi người dính mùi gì vậy?”

“Còn có thể là mùi gì.” Du Đạc nói, “Khứu giác bọn em hết nhạy rồi, chị đừng nhắc bọn em.”

Tiểu An mở hộp cơm rồi ngạc nhiên reo lên, “Món sườn heo này thơm quá đi!” Em gắp một miếng lên gặm, “Ngon lắm!”

“… Sườn heo?” Vệ Lập Quần mở hộp cơm của mình ra nhìn, quả nhiên có món sườn heo, thơm mùi tỏi.

Bộ Hoan sáng tỏ nhìn anh ta, nụ cười xán lạn, “Anh không ăn hả, cho tôi cho tôi!”

Vệ Lập Quần đưa hộp cơm cho Bộ Hoan, “Gắp hết đi, tôi nhìn đủ sườn rồi.”

Động tác gặm sườn của Tiểu An dừng lại, oán giận nói, “Đáng ghét, anh nói làm gì, giờ tôi cũng không ăn được.” Em vừa nói vừa do dự nhìn miếng sườn heo kẹp trên đôi đũa đã bị gặm mất hai miếng, sau đó hung ác gặm thêm miếng nữa, ừ, hình như không có chướng ngại tâm lý gì, “Vẫn ngon lắm nha. Ai ăn không vào có thể cho em!”

“…”

Thành Gia Thụ mở hộp cơm của mình ra thấy là món chay thì thở phào nhẹ nhõm, cười biết ơn Giang Quang Hoa.

Diệp Lai nhìn đồ ăn của anh ta, “Muốn sườn heo không, hương vị rất được.”

Thành Gia Thụ vội nói, “Không cần không cần.”

Bộ Hoan cũng ngẩng đầu cười với anh ta, “Hương vị rất được thật đấy!”

“Thật sự không cần…”

Bộ Hoan gặm đống sườn heo, hỏi, “Nói vậy rất có thể là sát thủ liên hoàn hành hiệp trượng nghĩa? Kẻ địch của tội phạm có thể tính là bạn của cảnh sát ha?”

Đây là ý tưởng gì? Giang Quang Hoa nghe thấy lời này phản ứng đầu tiên là tức giận, nhưng tức giận lại giống như chuyện bé xé ra to, anh ta xoắn xuýt lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, “Tôi chỉ biết hắn cũng là tội phạm, loại ác liệt nhất, bây giờ hắn khiến mọi người dân Lương Sa bàng hoàng trong lòng.”

Diệp Lai nói, “Tôi nhớ tới Lại Vũ, sát thủ liên hoàn này có phải cũng giống anh ta không, xem thành phố này là trách nhiệm của mình?”

Thành Gia Thụ tò mò hỏi, “Cô nói là Lại Vũ ở Mộc Luân? Người cô nói thật không giống người trong tin đồn mà tôi nghe được, đồn đại là hắn rất tàn bạo, không thích bất kỳ ai chống lại mình.”

“Có lẽ anh ta chính là người như vậy, nhưng anh ta cảm thấy anh ta đang làm thành phố tốt đẹp hơn.”

Thành phố Mộc Luân và tốt đẹp có quan hệ? Thành Gia Thụ rất mê mang.

Hàn Bân nói, “Hiện giờ xác định người hung thủ gϊếŧ đều là người từng phạm tội có sớm quá không?”

Du Đạc nuốt nhanh đồ ăn trong miệng, sau đó nói, “Từ tỉ suất hiện giờ có thể suy đoán, xác suất người hung thủ gϊếŧ đích xác đều là tội phạm rất cao, ít nhất hắn cho là vậy. Nhưng có lẽ hắn từng gϊếŧ nhầm?”

Trình Cẩm nói, “Bây giờ nói lời này đúng là quá sớm, nhanh chóng tra rõ thân phận những người bị hại còn lại đi.”

Vệ Lập Quần không muốn ăn chút nào lựa lựa rau xanh trong hộp cơm, anh ta luôn cảm thấy rất tanh, đói bụng mà ăn không ngon sẽ khiến tâm trạng người ta càng xuống dốc, “Nói thì dễ, không phải đến giờ cũng mới tra được mười mấy người thôi sao?”

Dương Tư Mịch híp mắt, cầm thìa khuấy chén canh, “Canh không tệ.” Đám Bộ Hoan đều phụ họa nói không tệ.

Vệ Lập Quần không khống chế được bản thân liếc qua chén canh của Dương Tư Mịch, đó là chén canh đυ.c màu tia máu nâu trôi lững lờ, anh ta từ bỏ đẩy hộp cơm đi, bây giờ là hoàn toàn không muốn ăn.

Giang Quang Hoa cũng nhìn chén canh đó, canh gan heo, bình thường anh ta rất thích uống nhưng giờ thì hối hận muốn chết, chọn cho tổ Trình Cẩm món này để làm gì, có mấy mảnh hài cốt trong túi chính là hóa lỏng thành kiểu như chén canh đó…

Thành Gia Thụ phát hiện mình chưa ăn được mấy miếng nhưng đã no rồi, phần lớn người xung quanh đều dừng đũa, chỉ có tổ đặc án vẫn đang ăn đến là vui sướиɠ.

Đêm đó ngoài Bộ Hoan và Diệp Lai điều tra người và việc xung quanh Kỳ Nguyên, đám Trình Cẩm đều ở trong phòng pháp y tạm thời, Trình Cẩm phát hiện những bộ xương đã được nấu có mùi tốt hơn nhiều, có anh đồng hành, Dương Tư Mịch lại phác họa được mười mấy hình mô phỏng, còn lại do Tiểu An, Hàn Bân và những người khác hoàn thành.

Trình Cẩm lật xấp hình chân dung, “Số lượng không đúng nhỉ? Chỉ có bốn mươi bảy tấm.” Bên này giữ hình gốc, Du Đạc sao chép một bản mang đi, cậu và người của Giang Quang Hoa đang cùng nhau tra thân phận người bị hại.

Hả? Thiếu! Mọi người vội vã đối chiếu, cuối cùng có pháp y nói, “Hỏng bét, hẳn là còn hai cái xương đầu ở trong nồi.” Bọn họ vội chạy đi tìm.

Trời sắp sáng, Dương Tư Mịch ngồi trên ghế, dựa vào Trình Cẩm. Đầu Tiểu An gật xuống từng chút một, em nhanh chóng trượt khỏi ghế, Hàn Bân cầm tấm nhựa thu dọn một bàn xương người vừa giải phẫu, bọc lại để sang một bên, sau đó lắc Tiểu An, chỉ vào bàn giải phẫu trống, “Lên ngủ một lát?”

“Oa! Ngầu! Em chưa bao giờ nằm trên bàn giải phẫu như thi thể đâu.” Em leo lên, nằm xuống, nhắm mắt lại, “Hơi cứng nhưng rất tốt. Đừng để em bị giải phẫu nha…”