Edit+Beta: Ổi
9 giờ sáng.
Đồng hồ báo thức phát ra những tiếng chuông nhẹ nhàng và ấm áp, như thể đó chỉ là một buổi sáng nhàn nhã của một ngày nghỉ, Tuân Mị thức dậy trong ánh nắng vàng đầy ấm áp, trợn mắt đọc tin nhắn đến từ hệ thống màu đen lạnh lẽo.
—-----[Số người chơi sống sót: 9 người.]
Hắn ngáp một cái thật dài, từ trên giường lết vào toa-lét, thầm nghĩ rằng trong trò chơi cũng không cần phải tắm rửa, nên hắn chỉ đơn giản là dùng tay vốc nước lên mặt cho sảng khoái, sau đó thong thả ung dung mở cửa phòng đi ra ngoài.
Những người chơi ở những căn phòng khác dường như đang chờ đợi giây phút này, vừa nghe thấy trên hành lang có tiếng bước chân liền ngay lập tức mở cửa.
"Ai chết, ai chết?" gã đàn ông râu ria tuỳ tiện nhìn xung quanh, Chân Chân với Trảo Trảo thuật lại những gì đã xảy ra vào đêm qua, chỉ có Ăn Đường khi ra khỏi phòng mang theo vẻ mặt đau khổ nói: "Đường Đường không thấy đâu nữa, nói không chừng thì người bị loại đêm qua chính là cô ấy."
"Cố nén bi thương." Di Tương đi đến bên cạnh Ăn Đường vỗ vai an ủi, lại nói: "Nhưng có vẻ không tệ lắm, con quỷ ở ngoài cửa sẽ bắt chước giọng nói của người chơi, thô lỗ như vậy chắc chắn sẽ không ai tin lời nói dối ấy chứ?"
Người thiếu chút nữa là tin lời của con quỷ, Chân Chân và Trảo Trảo: "...."
Ăn Đường kinh ngạc quay sang nhìn Di Tương, lại quay đầu hỏi những người khác: "Các người cũng chỉ là ở ngoài cửa thôi sao? Của tôi chính là ở trong phòng! Con quỷ trực tiếp biến thành Đường Đường, lay tôi tỉnh dậy, nói là cô áy nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh liền thấy gương trong phòng tắm có những con chữ được viết bằng máu, bảo hai người chúng tôi phải chạy ra khỏi phòng thật nhanh. Tôi tự nghĩ làm sao mà cô ấy có đủ dũng cảm để đi vệ sinh một mình vào nửa đêm mà không đánh thức tôi dậy đi cùng với cô ấy, tôi liền lao xuống giường, vớ lấy cái ghế đập vào cô ấy. Kết quả vừa đập một cái, tôi liền trợn tròn mắt tỉnh dậy, thấy bản thân vẫn đang nằm trên giường, nhưng điều kì lạ chính trong phòng chỉ còn lại bản thân tôi mà thôi."
Di Tương nghe xong cảm thấy vô cùng kì lạ, quay đầu lại hỏi Tuân Mị: "Còn anh thì sao, Khó Ngủ? Tình huống của anh như thế nào?"
"Tối hôm qua tôi ngủ một giấc đến hừng đông, cái gì cũng không có phát sinh." Tuân Mị mỉm cười nói: "Có lẽ do tôi ngủ như chết cho nên căn bản không nghe được cái gì cả."
Nói xong, hắn liền nhìn sang Đoàn Thuỷ Lưu, người trước sau như một đều bảo trì im lặng, người nọ chú ý tới ánh mắt của hắn, thế nhưng lại làm ra vẻ chậm rãi đáp: "Không có gì xảy ra hết."
"Ta phi, quỷ mà cũng biết bắt nạt kẻ yếu ư, chẳng lẽ bọn nó tưởng rằng chúng ta sẽ không làm gì bọn nó hết à." Di Tương tức giận đến tột độ nói, ngược lại thì Tuân Mị bình tĩnh suy nghĩ, mỉm cười nói: "Đại khái là con quỷ cũng không biết rõ rằng nên nguỵ trang thành ai để lừa chúng ta đi khỏi phòng đi.... Ai biết được?"
*
Bởi vì cửa thang máy tuy rằng đã được mở ra, nhưng không biết tại sao lại không nhấn các tầng phím được nên không có cách nào để rời khỏi lầu một, cho nên trong vòng 1 tiếng đồng hồ, chín người chơi còn lại phảng phất như trâu như bò cày ruộng cày đi cày lại cả lầu 2.
Trên hành lang thẳng tắp không tới 50m, không có phát sinh ra bất cứ truyện quái dị nào như là quỷ đánh tường, gõ lên tường cũng không phát hiện ra cánh cửa bí mật nào, đem tất cả mọi người đói bụng.
"Đã gần đến giờ cơm trưa mà tôi ngay cả bữa sáng còn chưa được ăn qua, một ngụm nước cũng chưa uống...."
Đoàn Thuỷ Lưu ngay từ nửa tiếng trước đã lên tiếng xác nhận ở lầu này không phát hiện ra được điều khả nghi hay manh mối nào, y cau mày nói mọi người đừng tìm, căn bản phát hiện ra mọi người chẳng ai nghe theo y. Ngược lại thì hành động lỗ mãng của Di Tương lại được mọi người hưởng ứng hơn.
Thấy mọi người đã thành một đoàn, gã râu ria khiêng Ăn Đường lên, Trảo Trảo được Di tương bế lên cao, duỗi tay đẩy trần nhà, Chân Chân cố nén vui sướиɠ xoay người lại, liếc nhìn tổ đội chưa kịp thành gồm Khó Ngủ và Đoàn Thuỷ Lưu một cái, nói: "Hai tiểu ca ca ai cùng tôi..."
"Đoàn Thuỷ Lưu, anh ôm tôi?" Tuân Mị mỉm cười, dang rộng đôi tay về phía Đoàn Thuỷ Lưu, người nọ lắc đầu với biên độ rất nhẹ. Tuân Mị nga một tiếng: "Muốn tôi ôm cậu hả? Không sao, tư thế nào tôi cũng có thể làm được."
Giây tiếp theo, hắn liền được đối phương xem thường.
Chân Chân: "...."
"Không ôm thì không ôm, cậu làm cái gì mà hung dữ vậy hả?" Tuân Mị tỏ vẻ vô tội mà thu hồi tay, hắn quay đầu nhìn về phía ba đôi đang xiêu xiêu vẹo vẹo gõ trần nhà, tay để ở trước môi, đôi mắt cong cong, một lúc sau mới xoay người đi về phía thang máy vẫn luôn ở trên lầu 2.
Chân Chân không rõ nguyên do mà nhìn theo hắn, ánh mắt lại thoáng nhìn qua người mới nãy đối với Tuân Mị là bộ mặt không cảm xúc là Đoàn Thuỷ Lưu đột nhiên ánh mắt ngưng lại, liền đi theo Tuân Mị vào thang máy.
"Thang máy không động đậy, ấn phím thế nào cũng không sáng được, không phải vừa mới thử qua rất nhiều lần sao?" Chân Chân cũng đuổi theo hai người, đứng ở ngoài thang máy không dám vô. Bởi vì trong thang máy có 'người vô hình' làm cô cảm thấy bên trong thật đáng sợ, khiến cô cảm thấy không dễ chịu mỗi khi bước vào.
"Nhưng đây là nơi duy nhất mà chúng ta chưa tìm kiếm nữa thôi." Tuân Mị vừa nói vừa dùng những ngón tay sờ lên thành thang máy, từ vị trí thích hợp nhất sờ qua từng tí từng tí một. Đoàn Thuỷ Lưu đứng ở trong góc nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt nhìn theo những ngón ta thon dài, mảnh khảnh nhưng hữu lực đang tỉ mỉ vuốt ve vách tường màu kim loại, sau đó chậm rãi dừng lại ở một chỗ.
"Chân Chân."
"A!"
"Bảo bọn họ đừng xếp thành các vị La Hán nữa, tôi tìm được địa phương rồi."
Chân Chân kinh ngạc mà nghẹn họng, nhìn trân trối: "Nhanh như vậy sao!?"
"Trên tay chúng ta chỉ có một thẻ phòng trong tất cả các đạo cụ trong tay, thực dễ dàng liên tưởng đến việc sẽ có một cánh cửa ở bên trong thang máy đi." Tuân Mị móc ra từ trong túi chiếc thẻ phòng, rồi xoát một chút ở cửa thang máy đối diện trên tường, nơi cùng loại với khoá cửa, kim loại kín kẽ trên tường đột nhiên hướng ra phía ngoài vỡ ra một cái khe hở. Tuân Mị nhẹ nhàng kéo ra một căn phòng bị che khuất.
"....Sao lại dễ dàng như thế??" Thiếu nữ điên cuồng không ngừng nghi ngờ chỉ số thông minh của chính mình, đột nhiên cô lại hỏi: "Đại thần, có phải là anh đã nghĩ tới điều này từ sớm rồi phải không? Sao lại không nói ra sớm hơn..... A, tôi không có ý tứ trách cứ gì anh đâu! Cũng không phải là khi đại thần phát hiện ra điều gì cũng nhất định phải nói cho chúng tôi biết đâu! Thực xin lỗi!!"
Tuân Mị bị sự cẩn thận của Chân Chân chọc cười, hắn hoà hoãn nói: "Tôi cũng vừa mới nghĩ đến. Bởi vì Đoàn Thuỷ Lưu liên tục trộm nhìn về phía thang máy, lúc đó đã nhắc nhỏ cho tôi...."
Nói rồi hắn nhìn về phía của Đoàn Thuỷ Lưu, người đang dựa vào tường và thận trọng nhìn vào bên trong cánh cửa, nói vọng vào: "Bất quá, đại lão Đoàn Thuỷ Lưu có phải đã sớm biết đến đi? Tôi đã nhìn thấy cậu đứng bất động bên ngoài thang máy từ nửa tiếng trước.... A, thật quá đáng, đã sớm phát hiện ra manh mỗi nhưng lại lại không chịu nói cho chúng tôi biết, một hai phải nhìn đoàn người chúng tôi giống như ruồi bọ không đầu mà đi khắp nơi tìm kiếm trong hoảng loạn."
Khoé mắt của Đoàn Thuỷ Lưu không nhịn được mà co rút một chút, y há mồm tựa hồ như muốn cãi lại cái gì đó, nhưng sau một lúc lâu cuối cùng cũng không có mở miệng, ngước mắt lên, thằng nhãi Tuân Mị này cư nhiên còn ra vẻ vô tội mà đối với y chớp chớp mắt.
Đoàn Thuỷ Lưu: "...."
Đoàn Thuỷ Lưu hít thở không thông liền nhấc chân đi vào cửa.
Chân Chân phản ứng kịp, vội vàng xoay người lại đi gọi mấy người khác, còn Tuân Mị thì lập tức đuổi theo Đoàn Thuỷ Lưu vào phòng: "Này, lúc nãy mới không dám một mình tiến vào thang máy mà, tại sao bây giờ lại dám một mình tiến vào căn phòng này thế?"
Trong thang máy này cất giấu một căn phòng có bố cục giống y như đúc căn phòng mà đêm qua Tuân Mị ở, ở lối vào chính là phòng khách, còn lại chính là phòng ngủ, chật chội nhỏ hẹp hệt như chiếc vỏ ốc.
Nhưng màu sắc tổng thể của căn phòng này ảm đạm và xám xịt hơn, phảng phất như có một tấm lọc tối trước mắt, trong không khí chứa đầy tro bụi, nhấc chân đi vào, có cảm giác như bước vào vòng xoáy của quá khứ.
Ngay khi Tuân Mị vừa đặt một chân vào phòng, ngay lập tức 'cửa phòng' ở sau lưng liền dung nhập vào vách tường, một tia dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Hắn nhìn bức tường hoàn chỉnh ở phía sau, lại quay lại nhìn Đoàn Thuỷ Lưu đang cảnh giác mà kiểm tra khắp căn phòng này, hơi có chút đau đầu.
"Đoàn đại lão, cửa biến mất, chỉ có hai người chúng ta vào được."
Đoàn Thuỷ Lưu đưa lưng về phía hắn, một chút phản ứng cũng không có.
"..... Nói một câu gì đó được không?"
"Nói đi."
"......"
Ánh sáng trong phòng ảm đạm, tản ra mùi vị ẩm thấp và mục nát, trên bức tường trần đầy những vết mốc đốm cùng với những vết rạn nứt. Mỗi một chỗ trong phòng đều toả ra hơi thở của sự sinh hoạt, đống quần áo cùng với thảm lông tuỳ ý chất chồng lên nhau ở trên sô pha phòng khách, trên bàn trà còn có thức ăn thừa và những bát đũa còn chưa rửa, rác trong thùng rác nhiều tới nỗi tràn hết cả ra ngoài nhưng chẳng có ai thèm để ý đến.
"vì cái gì mà cậu lại ít nói đến như vậy? Giả bộ lạnh lùng? Hay là cậu có giọng nói không được tốt?"
"Câm miệng."
"Này!"
Đoàn Thuỷ Lưu mở cửa phòng ngủ ra, nhìn chung quanh một vòng, cẩn thận mà thò người đi vào, còn lại Tuân Mị lật chiếc thảm lông ở trên sô pha lên, lại lôi ra được một con búp bê nhồi bông có bộ dạng vô cùng cổ quái.
Nói Là thỏ thì cũng không phải là thỏ, là gấu cũng không phải là gấu, phi thường cũ nát nhưng ngoài dự đoán lại khá là sạch sẽ. Tứ chi được phân biệt là đến từ nhưng con búp bê vải khác nhau, hình dạng nhan sắc đều không giống nhau, nó được nối với thân thể bằng những đường chỉ sứt sẹo liên tiếp, tới tới lui lui nhiều lần, may đến kín mít.
Tuân Mị nhìn chằm chằm một hồi lâu, ôm lấy búp bê vải đi vào phòng ngủ. Trong phòng, có lẽ Đoàn Thuỷ Lưu đã dùng hết toàn bộ công suất để kiểm tra, từ tủ quần áo cho đến gầm giường, mặt bàn. từ biểu tình lãnh đạm của y có thể khẳng định được rằng y vẫn chưa thu hoạch được manh mối nào.
Sau khi vào cửa, Tuân Mị đầu tiên là liếc đến chiếc bàn nhỏ bày đầy mỹ phẩm, gói thuốc lá chưa được gói gọn ở dưới TV, theo sau chính là tủ quần áo bị mở ra, bên trong treo quần áo người lớn ở hai tầng giữa và dưới, nam nữ đều có, ở tầng dưới cùng chứa đầy quần áo của trẻ em, nhìn qua thì đó là quần áo của một cô bé nhỏ nhắn nào đó, tầng trên và tầng trên cùng đều bị bỏ trống.
"Trẻ em." Đoàn Thuỷ Lưu lên tiếng nhắc nhở Tuân Mị, có lẽ y thấy tầm mắt của hắn dừng lại ở tủ quần áo này quá lâu chi nên đi tới bên cạnh hắn giơ tay chỉ lên chỗ hai lớp quần áo đầy ắp kia.
Chỉ có trẻ em bởi vì chiều cao không đủ nên mới có thể đem quần áo để ở tầng tầng giữa và tầng dưới, còn bình thường thì người trưởng thành chắc chắn sẽ treo ở tầng trên để cho việc tiện tay lấy đồ.
Trẻ em tham gia vào các công việc gia đình là việc vô cùng bình thường, nhưng nếu toàn bộ việc nhà đều rơi lên người của đứa trẻ này thì đương nhiên liền không bình thường, đặc biệt trong tình huống đứa trẻ này có cả ba lẫn mẹ.
Không biết tại đây trò chơi đã che giấu những thông tin manh mối gì đây.
"Cậu lại đây xem thử cái này đi? Tôi mới tìm thấy nó ở trên ghê sô pha." Tuân Mị đem búp bê vải quái dị đưa cho y, Đoàn Thuỷ Lưu cau mày nhận lấy, lăn qua lăn lại nhìn một hồi, rồi lại dùng tay nhấn nhấn ở ngực búp bê và chân tay của nó như xác nhận xem ở bên trong con búp bê vải có cất giấu thứ gì không.
Một lát sau, y lắc lắc đầu ném trả lại Tuân Mị con búp bê vải, sau đó trực tiếp đi ra khỏi phòng ngủ, đến bên cạnh chỗ sô pha bắt đầu khom lưng tìm kiếm.
Tuân Mị ôm con búp bê bằng cả hai tay, đứng ở bên cạnh y rồi hỏi một cách kỳ quái: "Cậu đang tìm kiếm thứ gì vậy?"
Đoàn Thuỷ Lưu đương nhiên sẽ không đưa cho hắn một câu trả lời đàng hoàng, y cũng đem đệm lót sô pha xốc lên, lấy tay sờ đến khe hở bên trong ghế, chỉ trong chốc lát, y ngước mắt lên đối diện với tầm nhìn của Tuân Mị, thế mà thực sự tìm thấy một cuốn sổ dày có bìa màu hồng nhạt ở trong khe hở của ghế sô pha.
Một trong những vật dụng cần có cho trẻ em trong các trò chơi kinh dị siêu nhiên - nhật ký.
Trong toàn bộ căn phòng chỉ có một chiếc giường, mà búp bê vải lại được tìm thấy ở sô pha, có thể dễ dàng đoán được bé gái này đều ngủ trên sô pha mỗi đêm. Nếu cô bé thật sự có nhật ký hay bất cứ thứ gì khác, đại khái nó sẽ được giấu ở chung quanh sô pha.
Đoàn Thuỷ Lưu nhanh chóng lật từ trang đầu đến trang cuối của cuốn nhật ký, muốn đọc những dòng nhật ký cuối cùng của cô bé, Tuân Mị cũng cúi đầu xuống cùng y kiểm tra nhật ký.
Tác giả có điều muốn nói:
Mỹ: Cơ thể tôi có thể làm được bất cứ tư thế gì.
Đoàn: Treo cổ đi.
Mỹ:????