Xuyên Tới Thập Niên 80 Cùng Chồng Làm Giàu

Chương 49

Cửa hàng của cô làm ăn phát đạt, thật sự rất phát đạt! Người nào muốn thay thế, chỉ cần không thay đổi công thức chế biến của cô, tuyệt đối sẽ kiếm lời! Mã Nguyệt Quế không nghĩ tới Minh Vi thế nhưng muốn bán quán hàng ăn sáng của cô, trong chớp mắt cảm thấy thời tới rồi, nhưng giây tiếp theo lại cảm thấy Minh Vi có ý định cách ứng người khác. Đều chuẩn bị chạy lấy người, còn không để bà sống yên, này không phải chèn ép thì là cái gì nha!

Lập tức Mã Nguyệt Quế đi đến bên người Minh Vi, ý tứ sâu xa cười nói: “Minh Vi này, quán bữa sáng của cô làm ăn tốt như vậy, sao lại đột nhiên muốn chuyển nhượng thế? Chẳng lẽ cô nghe được chính sách gì mới của quốc gia hay sao?”

Hiện tại tâm trạng tính khí của Minh Vi cũng không tốt, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng quát: “Cho dù tôi nghe được chính sách gì mới, cũng không cần thiết nói cho cô biết, phải không? Cô cũng đâu có mua lại quán hàng ăn sáng của tôi.”

Mã Nguyệt Quế sửng sốt, bà ta không nghĩ tới Minh Vi thế nhưng ngay trước mặt mọi người làm bà ta mất mặt, sắc mặt lập tức âm trầm, lớn tiếng kêu: “Minh Vi cô được lắm, ít tuổi như vậy, tâm tư sao lại ác độc như thế! Nghe nói quốc gia có chính sách không tốt đối với những hộ kinh doanh cá thể liền chạy ra hại người, tôi hỏi có một câu mà cũng không được phải không?”

“Đúng vậy! Chính là không được! Cô lại có thể làm gì nào?” Minh Vi trấn tĩnh, tức chết người không đền mạng.

Mã Nguyệt Quế tức giận run rẩy cả người, giơ tay tát Minh Vi một cái, “Con nhóc này, có mẹ sinh không mẹ dạy sao? Tôi lớn tuổi hơn cô nhiều như vậy, mà cô cũng dám không nể mặt tôi sao? Xem xem tôi dạy dỗ cô như nào!”

Lúc trước thì bị Minh Vi đoạt công việc kinh doanh, hiện tại lại khiến bà ta mất mặt như vậy, không giáo huấn Minh Vi một chút trước khi cô ta rời đi, thì cơn tức này bà ta nuốt không trôi!

Minh Vi túm lấy cổ tay Mã Nguyệt Quế, giọng nói dễ nghe nhưng lạnh lùng, “Bà cũng xứng đánh tôi?”

Mã Nguyệt Quế đau chết mất, con nhóc này sao lại khỏe như vậy?

“Mau thả tôi ra! Con đ.ĩ!”

“Cái con đ.ĩ này nếu còn chưa thả tôi ra, tôi sẽ gọi người đó!”

Gương mặt Minh Vi lạnh lẽo, không cần suy nghĩ trực tiếp nhấc chân đá vào bụng dưới của Mã Nguyệt Quế.

“Ọe!” Mã Nguyệt Quế nôn khan hai tiếng, bị đá ngã văng ra xa vài bước, ôm bụng lăn trên mặt đất.

Mới đá bay Mã Nguyệt Quế, liền truyền tới tiếng mắng của một người đàn ông.

“Con nhóc từ đâu tới đây, dám đánh vợ của ông?”

Giọng như chuông đồng mang theo chút táo bạo, Minh Vi nhấc mắt nhìn sang, một người đàn ông to con vẻ mặt hung ác hai tay chống nạnh đã đi tới gần chỗ cô.

Đây là chồng của Mã Nguyệt Quế, tên là Lý Đại Bảo, nghe nói là tên say rượu, ngày thường ông chủ của các quầy hàng khác cũng hay nghị luận. Nhưng bởi vì Lý Đại Bảo là dân anh chị, cho nên không ai dám chọc tới ông ta, cho dù ngày thường vẫn hay bị Mã Nguyệt Quế cướp khách nhưng cũng không có ai dám oán thán dù chỉ một câu, chính là bởi vì Lý Đại Bảo ra tay hung ác.

Minh Vi đánh giá Lý Đại Bảo đang hung dữ đi tới, vừa đi vừa chửi: “Cái con đ.ĩ này, vì sao đánh vợ của ông? Hôm nay mày mà không giải thích rõ ràng, mày cũng đừng về nhà nữa, trực tiếp vào trạm y tế ở đi!”

“Tôi đây còn muốn biết vì sao mà vợ của ông lại muốn đánh tôi, mấy người sao không giải thích cho tôi biết đi?” Minh Vi không mặn không nhạt hỏi lại một câu, cô tới đây với mục đích chuyển nhượng cửa hàng bữa sáng của cô, Mã Nguyệt Quế không có việc gì ra tới tìm việc, không đánh bà ta thì đánh ai?

“Vợ ông đánh mày? Đánh sao? Mày đưa chứng cứ ra đây xem nào.” Lý Đại Bảo tức giận trừng mắt Minh Vi, thuận tiện nâng dậy Mã Nguyệt Quế, mặc kệ bà ta ngao ngoa kêu to, trực tiếp nắm lấy Mã Nguyệt Quế nhờ mọi người phân xử, “Mọi người đều đứng ra nhìn xem này, vợ của tôi bị con bé này đánh thành cái dạng gì rồi, nhìn xem đều đau bụng như thế này, chắc phải nhập viện rồi!”

Mọi người e ngại trước sức mạnh của Lý Đại Bảo, đều nở nụ cười ngượng ngập, không ai dám đứng ra làm chứng cho Minh Vi.

Minh Vi cảm thấy buồn cười, chỉ vào Cục Công An cách đó không xa, nói: “Chỗ đó chính là Cục Công An, nếu không phải vì phòng vệ chính đáng, tôi có dám ra tay đánh người hay không?? Mã Nguyệt Quế cậy già lên mặt muốn giáo huấn tôi, còn nhục mạ tôi có mẹ sinh không có mẹ dạy, tôi không đánh ch.ế.t bà ta đã nương tay lắm rồi! Còn có mặt mũi tới bắt tôi giải thích?”