Xuyên Tới Thập Niên 80 Cùng Chồng Làm Giàu

Chương 31

Lý Xuân Hoa do dự, bà không tin Minh Vi.

Con bé này có quá nhiều ý nghĩ xấu!

Nhưng lợi nhuận lớn bày ra trước mặt, hơn nữa điều Minh Vi lo lắng cũng là điều bọn họ hai vợ chồng lo lắng, bọn họ chỉ có mình Hạ Tri Nhai một đứa con trai, nếu xảy ra chuyện gì, muốn khóc cũng khóc không kịp Lý Xuân Hoa rối rắm, chuyện trong nhà do bà quản, khẽ cắn môi cũng liền đồng ý.

“Con cũng liền nói luôn con muốn bao nhiêu tiền đi, nhiều thì mẹ cũng chẳng có mà cho con được. Lời tục tĩu cũng nói trước, nếu con dám cầm tiền bỏ chạy theo trai, mẹ liền đi báo công an tới bắt đó!” Trải qua việc Minh Vi báo cảnh sát tới bắt Hạ Tiểu Mai, Lý Xuân Hoa cũng hiểu được lấy pháp luật làm vũ khí.

Nhìn bộ dáng cảnh giác của bà, Minh Vi dở khóc dở cười, “Mẹ, con đều nói, con là muốn sống thật tốt cùng Tri Nhai. Chỗ này con bỏ ra hai mươi đồng tiền, chỗ ba mẹ, liền bỏ ra mười đồng tiền là được, đồ vật chúng ta cần đặt mua cũng không nhiều lắm, cũng liền một cái xe đẩy bằng gỗ, một cái bếp than, còn có một ít nồi chén gáo xô thùng gì đó nữa, mẹ đưa cho 10 đồng tiền là được.”

“Mười đồng tiền?” Lý Xuân Hoa hít sâu, đây cũng không phải là một con số nhỏ.

Nhưng nghĩ tới bản thân Minh Vi cũng đều tự bỏ ra hai mươi đồng tiền, Lý Xuân Hoa nhưng thật ra cũng không đau lòng cho lắm. Quay đầu lại, vẫn là trao đổi ánh mắt cùng Hạ Đại Cường, dù sao cũng là ‘chủ gia đình’ mà, tuy rằng không phải quản việc lớn nhỏ trong nhà.

Hạ Đại Cường cũng suy nghĩ cặn kẽ một phen, Minh Vi nơi chốn suy xét chu toàn, ông cũng nói không nên lời phản bác nào, nói: “Được! Liền dựa theo lời con nói mà làm! Chỉ là ta với mẹ con cùng chung ý tưởng, chúng ta sẽ nhìn chằm chằm con, đừng nghĩ cầm tiền liền chạy!”

Minh Vi nhận được sự đồng ý, sau đó liền nhìn thấy Lý Xuân Hoa hấp tấp trở vào phòng, cầm túi tiền đi ra. Đây là một miếng vải dệt đã lâu, đóa hoa trên mặt vải đã bị mài mòn đến mức đã không còn nhìn rõ.

Lý Xuân Hoa lấy ra lần lượt từng tờ, mệnh giá đều rất nhỏ, ước chừng đếm được 26 tờ tiền giấy, mới miễn cưỡng gom đủ 10 đồng tiền đưa cho Minh Vi.

Lúc đưa tiền, tay vẫn còn run rẩy, hiển nhiên chưa có làm chuẩn bị hoàn toàn tín nhiệm Minh Vi.

Trong nhà không có bao nhiêu tiền, trước kia bản thân lại đã từng làm chuyện sai trái, nhưng hiện tại Lý Xuân Hoa vẫn là nguyện ý duy trì để cô làm ăn buôn bán, Minh Vi nói không cảm động là giả. Người mẹ chồng này tuy độc miệng, nhưng trong nội tâm lại thực sự suy xét mong muốn điều tốt lành cho con cháu.

So với Hạ Tiểu Mai, Trương Hương Mai đám người tốt hơn rất nhiều!

Minh Vi nghĩ nghĩ, nói: “Mẹ, việc mua nồi niêu xoong chảo mấy thứ này con cũng không thành thạo, nếu không ngày mai mẹ với con cùng đi huyện thành một chuyến?” Lý Xuân Hoa gật gật đầu, “Không thành vấn đề! Ngày mai lúc nào đi thì gọi mẹ!” Bà cũng đang cân nhắc không biết nên mở miệng như thế nào, rốt cuộc thật sự sợ hãi Minh Vi cầm tiền chạy trốn mất.

Sáng sớm hôm sau, Minh Vi liền rời giường, nhưng Lý Xuân Hoa thức dậy sớm hơn, cũng đã chuẩn bị hết thảy những thứ cần mang theo đi tới huyện thành. Còn cố ý đi mượn trâu nước nhà bí thư chi bộ, tròng lên yên xe kéo liền chậm rì rì đi về phía huyện thành, tuy rằng chậm một chút, nhưng vẫn nhanh hơn đi bộ, còn thoải mái.

Mọi người cũng đều đã biết chuyện Lý Xuân Hoa bị thương, nhưng thấy bà sáng sớm tinh mơ đã đi mượn xe trâu kéo cùng Minh Vi rời thôn đi ra ngoài, không khỏi hỏi nhiều vài câu, Lý Xuân Hoa liền hàm hồ nói: “Đi lên trấn trên làm buôn bán.”

Sau đó cũng không nói gì thêm.

Hiện tại lan gió cải cách đã thối khắp muôn nơi của tổ quốc, cho nên việc làm buôn bán cũng không phải hiếm lạ gì, Lý Xuân Hoa bị thương, không đi công trường làm được nữa, mọi người cũng phỏng đoán là cùng Minh Vi đi tới huyện thành bán đồ ăn, cho nên khi Lý Xuân Hoa nói lời này, ngoại trừ Trương Hương Mai trào phúng ra thì cũng không có người khác.

Muốn bán thức ăn nóng, đầu tiên cần phải có xoong nồi, sau đó là bếp lò. Minh Vi không hiểu biết nhiều về bếp than tổ ong, cho nên mấy thứ này đều nhờ Lý Xuân Hoa chọn mua. Tuy rằng trước đó có mua một cái second-hand ở cửa hàng, nhưng Minh Vi vẫn cảm thấy, mua bếp mới sẽ phương tiện hơn.

Lý Xuân Hoa là người tiết kiệm, dùng thái độ hỏi giá ba nhà để so sánh nên sau khi đi dạo khắp chợ, mới miễn cưỡng chọn lựa được mấy thứ, sau đó liền bỏ vào túi nylon.

Minh Vi buộc chặt miệng túi lại, sau đó liền vắt trên vai.

Lý Xuân Hoa thấy vậy không khỏi bật cười, “Con nhìn con xem, bản thân mình hiện tại giống cái dạng gì!”