Xuyên Tới Thập Niên 80 Cùng Chồng Làm Giàu

Chương 11

Tuy rằng kiếp trước cô làm quản lý cấp cao ở công ty đa quốc gia, nhưng cũng là phấn đấu từng bước đi lên từ một nhân viên kinh doanh bình thường mới có thể đi lên vị trí đó. Nói theo cách khác, Minh Vi cảm thấy ngoại trừ làm buôn bán kinh doanh, thì cô cũng không biết làm gì, bởi vậy cô mới nghĩ tới đi bán đồ ăn, bán sủi cảo.

Những lời này Hạ Tri Nhai thực tán đồng, nhưng anh cảm thấy Minh Vi là đang trách cứ anh mỗi ngày chạy ở bên ngoài, không có thời gian bên cô. Áy náy theo tới, Hạ Tri Nhai cũng đồng ý để Minh Vi đi ra ngoài bày quán làm buôn bán.

“Trung tâm y tế, trường học, những nơi đó đều rất ít người bày quán bán đồ ăn.”

Đường đi anh đã chỉ sẵn cho Minh Vi, còn lại là dựa vào bản thân cô.

Nhưng Hạ Tri Nhai nghĩ nghĩ, lại nói: “Thực ra em không cần như vậy, chờ thêm một thời gian nữa, anh có thể nhận trợ cấp người khuyết tật, cũng sẽ không để em đói được đâu......”

Minh Vi biết anh muốn nói điều gì, bắt lấy tay anh, nghiêm túc trách cứ: “Anh đừng nói mấy lời như vậy, hiện tại trình độ chữa bệnh ở trung tâm y tế huyện tốt như vậy, chờ tới khi chúng ta kiếm đủ tiền liền đi tới đó xem bệnh, không tới một khắc cuối cùng anh cũng đừng nói rằng bản thân là người tàn tật.”

Hạ Tri Nhai nhìn đôi mắt thủy nhuận xinh đẹp của thiếu nữ, trong đôi mắt đong đầy sự tin tưởng, không khỏi chấn động trong lòng.

Sau đó, khóe miệng anh hiếm khi nhếch lên, chất chứa ý cười, đôi mắt như đá quý lộng lẫy, cực kỳ câu nhân: “Được”

Có lẽ là khoảng cách giữa hai người quá mức thân cận.

Khi Minh Vi phục hồi lại tinh thần thậm chí còn cảm nhận nghe thấy được tiếng hít thở của Hạ Tri Nhai.

Cô nháy mắt đỏ mặt nhanh chóng kéo ra khoảng cách, gắp mấy cái sủi cảo, có ý muốn chạy trốn thật nhanh, “Em mang sủi cảo qua cho mẹ, ba còn chưa về, dư lại để lát nữa nấu tiếp.”

Nhìn theo bóng dáng của cô, Hạ Tri Nhai đột nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy là có hi vọng. Nhưng thực mau gương mặt anh lại khôi phục thành mặt than không cảm xúc, bình tĩnh ăn sủi cảo, anh sẽ không hoài niệm với cuộc sống hiện giờ, ai biết sau này Minh Vi có rời đi nữa hay không?

Minh Vi nhớ tới lại ban nãy tự tay đút sủi cảo cho Hạ Tri Nhai ăn liền cảm thấy xấu hổ. Bởi vậy, liên tiếp hai ngày, cũng chưa dám nhìn thẳng vào Hạ Tri Nhai. Tuy rằng hai người nằm chung trên một chiếc giường, nhưng Hạ Tri Nhai rất quân tử, vẽ vĩ tuyến 38, nói nếu Minh Vi không đồng ý, thì sẽ không chạm vào cô, cái này để cho Minh Vi hơi chút an tâm.

Hôm sau, ngay từ sáng sớm Hạ Tri Nhai đã thức dậy, chạy đến quán tạp hóa nhỏ cửa thôn mua một ít thực phẩm và trái cây, thu xếp cùng Minh Vi về nhà mẹ đẻ.

Minh Vi là bị bán sang đây, nên có chút mâu thuẫn với nhà mẹ đẻ bên kia, lúc Hạ Tri Nhai nói tới chuyện này, cô theo bản năng lập tức cự tuyệt. Ai ngờ cô còn chưa suy xét xong liệu có nên về nhà mẹ đẻ hay không, thì ngoài cửa đã trước khi đó truyền tới tiếng gõ cửa.

“Con gái! Vi Vi? Mở cửa! Ba tới thăm con đây!”

Nghe được lời này, trong lúc nhất thời Minh Vi lập tức đen mặt.

Nhưng thật ra Hạ Tri Nhai lại rất bình tĩnh, đi ra mở cửa, đánh đòn phủ đầu nói: “Ba sao lại tới đây, con và Vi Vi vừa mới tính toán về nhà mẹ đẻ thăm ba xong”

Ba của Minh Vi tên là Minh Hữu Lương, là tên nghiện bài bạc có tiếng ở làng trên xóm dưới. Cũng bởi vì cái tánh mê cờ bạc của ông, nên hai năm trước mẹ Minh Vi liền bỏ trốn theo người đàn ông khác, trong nhà không có người quản, đầu trâu mặt ngựa cũng nhiều, Minh Hữu Lương đánh bạc thua tiền càng ngày càng nhiều, trả không nổi liền bán cả con gái, cho nên Minh Vi vô cùng chán ghét người cha này!

Minh Hữu Lương như không có nhìn thấy Hạ Tri Nhai, trực tiếp bước lên chui vào phòng, nói: “Vi Vi à, gần nhất ba ba có chút eo hẹp, đưa cho ba 10 đồng tiền đi, trong nhà sắp không có gạo nấu nữa rồi.”

Nhìn bộ dạng vô lại của Minh Hữu Lương, Minh Vi hừ lạnh: “Không có tiền!”

Minh Hữu Lương bị cự tuyệt, chống nạnh trách mắng Minh Vi: “Tao nói cái con bé này sao có thể tuyệt tình như thế hả? Bày tư thế cho ai xem hả, mày quên ai là ba của mày hả? Đừng quên, cuộc hôn nhân tốt như này vẫn là nhờ ba tìm cho mày đó!”