Xuyên Tới Thập Niên 80 Cùng Chồng Làm Giàu

Chương 2

Editor: Hannah

Kỳ thật Hạ Tri Nhai đã đứng ở cửa từ lâu, cũng không biết nên nói cái gì với

Minh Vi.

Nếu không phải Minh Vi chủ động mở miệng, khả năng anh vẫn luôn đứng đó giống như muốn đứng gác vậy.

Nhưng nếu Minh Vi mở miệng, anh cũng có chuyện muốn nói, lập tức từ trong túi túi áo bộ đội móc ra một tờ giấy kết hôn kiểu cách giống giấy khen thưởng nhăn nhúm đưa tới trước mặt Minh Vi. “Ngày mai chúng ta cùng về quê đánh báo cáo ly hôn đi.”

Minh Vi trong lòng suy nghĩ ra vô số giả thiết, thậm chí cảm thấy anh sẽ muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng không nghĩ tới anh vừa mở miệng nói chính là đi ly hôn. Nhìn tờ giấy kết hôn bị anh nắm chặt trong tay, Minh Vi nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, “Anh thật sự muốn ly hôn với em? Em, em là nói nhà anh tốn 300 đồng tiền mua em về, anh chịu thả em đi, nhưng ba mẹ anh chưa chắc đã chịu......”

Phải biết rằng 90 đồng tiền ở thập niên 80 cũng coi như một số tiền khổng lồ, nhân công chính thức làm việc ở nhà xưởng trên huyện thành, tiền lương một tháng cũng phải đến 22 đồng tiền.

Mà nhà họ Hạ cũng không có ai là vào chính thức theo biên chế, chỉ có ba mẹ Hạ đi ra công trường xây dựng hỗ trợ đi làm khuôn mẫu, một tháng có thể nhận được cũng chỉ có mười mấy đồng tiền, cho nên nói 300 đồng tiền này, có thể là một nửa gia sản nhà họ Hạ tích cóp ngần ấy năm.

Ba chồng cô Hạ Đại Cường thực ra cũng không có gì, chính là mẹ chồng Lý Xuân Hoa của cô, có tiếng đanh đá keo kiệt ở quê nhà.

Tốn mất 300 đồng tiền mua tới con dâu lại chạy ra khỏi ngủ chỉ sơn của bà? Xì, trừ phi đem 300 đồng tiền trả cho bà, còn không thì đi mà nằm mơ xuân thu mộng đẹp đi!

“Ba mẹ nơi đó tôi sẽ phụ trách đi thuyết phục, giấy kết hôn và thỏa thuận ly hôn thì cô cầm, đợi lát nữa cô liền đi đi, ngày mai tôi chờ cô Ở văn phòng Ủy ban của thần” Hạ Tri Nhai nhìn Minh Vi đầy mặt tro bụi, nhịn không được nhiều lời vài câu, “Tôi biết cô chế tối không tiền đồ không văn hóa. Hiện tại ly hôn cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, cho nên cô đi khỏi Hạ gia, cũng có thể lại đi tìm một người làm công tác văn hoá mà kết hôn”

Nghe những lời này của anh, trong lòng Minh Vi có chút không được tự nhiên, nói sao mà cứ như thể cô rất muốn đi tìm một người làm công tác văn hoá vậy? Hơn nữa, cô có nói qua rằng cô không muốn chung sống với Hạ Tri Nhai hay sao?

Hiển nhiên Minh Vi đã quên trước đó đã từng làm chuyện hoang đường gì, nói những câu quá đáng như nào. “Ngày đó bị mẹ chồng lấy gạch đập vào đầu, em có thật nhiều chuyện đều nhớ không nổi, đứt gãy, chúng ta chải vuốt một chút, được không?” Minh Vi là người bình tĩnh, gặp chuyện cũng không hoảng loạn, cho nên cô lựa chọn tâm bình khí hòa nói chuyện cùng Hạ Tri Nhai. Dù sao cuộc hôn nhân này, cô không muốn ly hôn!

Ngược lại cũng chẳng bởi vì khác, mà là tình huống hiện tại của cô, trước có lang sau có hổ, rời Hạ gia, cũng rời không được đám con đỉa hút máu nhà mẹ đẻ.!

Hạ Tri Nhai nhìn về phía Minh Vi, cặp mắt sâu thẳm tỉ mỉ đánh giá cô, trước kia Minh Vi cũng sẽ không tầm bình khí hòa như vậy nói chuyện với anh. Ba ngày nay, lần nào anh trở về phòng, cô không phải đều giống như con mèo hoang bị rơi xuống nước, giường nanh múa vuốt, mở miệng nói ra một đống chửi rủa sao?

Hạ Tri Nhai nhìn thấy cô run run vì lạnh, bỗng nhiên cởi chiếc áo trên người xuống.

Minh Vi hơi xế dịch vào bên trong, cảnh giác nhìn anh: “Anh làm gì!”

“Nóng”

Hạ Tri Nhai liếc mắt nhìn cô một cái, đem chiếc áo khoác quân đội ném lên trên giường, hiển nhiên là muốn cho cô mặc.

Minh Vi không biết vì sao bỗng nhiên mặt hơi nóng lên, bên ngoài tuyết vẫn còn đang rơi đó, anh lại bảo nóng? Rõ ràng chính là thấy cô mặc ít, đem áo khoác nhường cho cô, thật là cái người khẩu thị tâm phi!

Minh Vi cũng không khách khí, bọc kín chiếc áo lên người, trên đó vẫn còn hơi ấm của Hạ Tri Nhai, còn có nhàn nhạt mùi thuốc lá, rất dễ ngửi, không một hồi cô liền cảm thấy trên người ấm áp, mới nói: “Hạ Tri Nhai, em không phải cố ý muốn bỏ trốn cùng Phương Văn, là có người khuyến khích em làm như vậy.”

“Được, tôi biết” Anh nhàn nhạt nói.

Không biết Hạ Tri Nhai từ nơi nào lấy ra một miếng bánh, lại ném tới bên người Minh Vi.