Mỹ Thực Trên Các Vì Sao

Chương 2 Xuyên qua các vì sao?

Có thể là do cô đang ở hành tinh khác trong hệ mặt trời, hoặc là nơi cô đang ở căn bản không phải hệ mặt trời!

Gặp quỷ rồi. . .

Người khác xuyên không đều có trí nhớ của nguyên chủ, mà tôi lại không có cái gì!

Bạch Anh mất đi mộng tưởng vẻ mặt đờ đẫn theo sát sự chỉ dẫn của bác sĩ, làm một số động tác như dơ tay nhấc chân, nhảy cóc, chạy chậm, cuối cùng được chuẩn đoán là chức năng tiểu não hoàn chỉnh.

“Tôi thực sự không nhớ rõ cái gì cả, xin hỏi là ai đưa tôi vào bệnh viện?”

Bác sĩ cúi đầu xem ảnh chụp não bộ: “Là một người phụ nữ trẻ tuổi tên Lương Ô Ô, nói đến cái này, cô có còn nhớ tên của mình không?”

Bạch Anh giả bộ không biết, “Xin lỗi, tôi không nhớ gì cả.”

Y tá bên cạnh vỗ vỗ bả vai Bạch Anh: “Đừng nản chí, tuy bây giờ em không nhớ gì, nhưng bọn chị sẽ giúp đỡ em. Đưa em tới chỗ phu nhân Lương Ô Ô nói chuyện, là do cô ấy lúc mở phi toa không cẩn thận đập vào em, hiện tại em bị mất trí nhớ, cô ấy là người phải chịu toàn bộ trách nhiệm.”

Nói đến đây, y tá cũng cảm thấy có chút không hợp lý: “Nhưng mà làm sao cô ấy có thể đυ.ng vào em trên trời được? Thôi được rồi, cái gì em cũng không nhớ, hỏi cũng vô dụng.”

Cô cầm lấy máy quang não, dựa theo mạng lưới Sao tìm thông tin tài khoản liên lạc với Lương Ô Ô.

Toàn bộ hình ảnh tin tức về Lương Ô Ô xông ra khỏi máy quang não.

“A, là cô, cô gái kia có đỡ hơn chút nào không? Tôi nhớ là hình như tôi cũng không có tạo ra ngoại thương trên người cô ấy.”

Lương Ô Ô nhìn về phía bên cạnh y tá, “A. . ., cô đã đỡ rồi? Tôi đây có phải là. . .”

“Thật xin lỗi, Lương Ô Ô phu nhân, Bạch Anh tiểu thư mất trí nhớ, căn cứ vào phán đoán của chúng tôi, cô ấy mất trí nhớ là do tai nạn giao thông dẫn tới, cô cần phải chịu toàn bộ trách nhiệm.” Bác sĩ ở bên cạnh nghiêm nghị nói.

“Không phải chứ?” Lương Ô Ô trợn mắt, thầm than không may.

“Đây là quy định pháp luật của Sao.” Chị y tá nhỏ cũng xụ mặt, sợ đối phương trốn tránh trách nhiệm.

Lương Ô Ô làm bộ đầu hàng, “Được được được, tan làm tôi sẽ tới đón cô ấy. Không nói nữa, sếp đang gọi tôi. “

Toàn bộ tin tức hình ảnh lập tức biến mất.

“Tốt rồi, xem ra tất cả đều đã được giải quyết.” Nữ y tá cầm lấy máy quang não nhìn thời gian: “Đã giữa trưa rồi, phải đi ăn cơm trưa!!!!”

“Giường 391.” Một người máy đi tới, bụng mở ra đưa đến một bình dung dịch bằng thủy tinh.

“Đây là dịch dinh dưỡng nồng độ cao được đặc biệt chuẩn bị cho các bệnh nhân, vị quả đào, nhanh thử một chút đi!” Nữ y tá đưa dịch dinh dưỡng cho Bạch Anh.