Không Cẩn Thận Trêu Vào Cậu

Chương 29: Trò chơi.

Vì tối hôm qua Tôn Nghi Mạn phải chuẩn bị nguyên liệu cho gần 30 người, cho dù có biến thành bạch tuộc tám chân thì cũng không thể xong được, vậy nên các nữ sinh đã giúp làm món xiên que, còn các nam sinh chịu trách nhiệm thắp lửa và nướng, La Nghiên cuộn nấm enoki đã rửa sạch vào trong vỏ đậu, sau đó dùng xiên tre xâu từng sợi một, tất cả mọi người đang tất bật với công việc trước mắt, họ trò chuyện rôm rả, không khí rất sôi nổi.

"Vương Trường Trạch, ai bảo cậu quạt về hướng này, bụi chết tôi rồi."

"Không phải tớ quạt, là gió!"

"Gió đâu ra, tôi nghĩ là cậu cố ý!"

"Ai đến xem xem cánh gà này đã chín chưa?"

"Tớ đã nếm thử rồi ..., bên trong vẫn đang còn sống!"

"Cà tím đã sẵn sàng-"

"Đừng bỏ ớt, có người không ăn được cay nên phải tự thêm vào."

"Ngô này rang khó quá à? To thế này phải nướng đến năm con khỉ, tháng con ngựa à?"

"Nếu không, cậu bóc hạt ngô ra xâu từng hạt một? Đứng nói chuyện không đau lưng!"

……

Một tràng cười sảng khoái, sức nóng của vỉ nướng kết hợp với mặt trời treo trên cao khiến nó trở nên ấm áp, bận cả nửa ngày, mọi người mới chính thức bắt tay vào ăn, còn lại những xiên que để ăn.

Tường Phi Vũ mang đồ uống đến và hỏi từng người họ muốn uống gì — Coke Sprite, bia, trà thảo mộc, nước khoáng, có rất nhiều loại, khi đến bên cạnh La Nghiên, cô nói: "Tớ uống nước cốt dừa."

“Không có nước cốt dừa.” Tường Phi Vũ nói.

La Nghiên sững sờ, cô nhớ tối hôm qua Diệp Thiếu Dương đã nói sẽ giúp cô mang.

“Ở đây.” Diệp Thiếu Dương nghe thấy liền đi lấy ba lô, lấy ra một lon nước cốt dừa.

“A, thì ra còn có nước cốt dừa?” Tôn Nghi Mạn kêu lên, “Tớ cũng muốn uống nước cốt dừa.”

Diệp Thiếu Dương chậm rãi kéo khóa ba lô nói: "Không còn nữa, được mỗi một lon, ai đến trước lấy trước."

Tôn Nghi Mạn hỏi, "Tại sao cậu không mua thêm?"

Nếu nói rằng không mua, có thể là đã quên, nhưng rõ ràng biết có người thích uống nước cốt dừa, nên chỉ mua một lon, nói là người đến trước, được trước, vậy giấu trong túi làm gì?

“Như vậy mà cũng nhìn không ra?” Chu Gia Ngôn ậm ừ oán giận, “Là mua cho...- à, cậu đá tôi?

“Thịt cừu xiên nhiều như vậy cậu không ngăn được vào miệng?” Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói.

La Nghiên lặng lẽ cầm lấy lon nước cốt dừa có chút âm ấm, trong lòng cảm thấy có lỗi như thể cô là người duy nhất được đối xử đặc biệt, cô tưởng rằng tối hôm qua Diệp Thiếu Dương đang hỏi mọi người xem họ muốn uống gì, nhưng tính đến hiện tại, cậu dường như chưa hỏi ai khác.

Tôn Nghi Mạn ánh mắt đảo qua lại giữa Diệp Thiếu Dương và La Nghiên.

Diệp Thiếu Dương vẫn bình tĩnh ăn thịt xiên, nhưng La Nghiên hiển nhiên có chút ngại ngùng.

Ơ, hình như có chút mùi nɠɵạı ŧìиɧ?

Tôn Nghi Mạn ngồi bên cạnh La Nghiên với một lon bia, lớn tiếng nói:

"Chỉ ăn cũng chán rồi, cả nhà chơi trò chơi nào."

“Trò chơi gì?” Một vài cô gái tò mò.

La Nghiên đặt chiếc bánh tráng nướng trong tay xuống, cô nghe thấy Tôn Nghi Mạn nói: "Truth or Dare, tôi mang theo một tấm thẻ, nếu không muốn trả lời, chỉ cần uống bia và thay đổi câu hỏi cho đến khi bạn có thể trả lời nó. ”

Mọi người đều hào hứng và đồng tình.

La Nghiên không quan tâm đến việc theo dõi quyền riêng tư của người khác vì vậy cô không có hứng thú với trò chơi này, nhưng để hòa hợp với nhóm, cô vẫn rút một lá bài từ tay Tôn Nghi Mạn, đầu hiệp sau, La Nghiên không may bị trúng.

Nghĩ rằng nếu không trả lời thì phải uông bia, và cô đã lựa chọn trả lời một cách dứt khoát, hầu hết các bạn trong lớp vẫn chưa thâm thiết, vì vậy với suy nghĩ sẽ không đặt những câu hỏi quá thân mật.

Tôn Nghi Mạn hắng giọng và hỏi, "Hành vi thân mật nhất mà bạn từng có với người khác giới là gì?"

Ngay khi những lời này nói ra, tất cả mọi người trên khán đài đều cười xấu xa, Diệp Thiếu Dương đặt Coca xuống, nhìn cô.

La Nghiên cúi đầu thì thào nói: "Bị hôn."

“Yo yo yo!” Khung cảnh trở nên sống động hơn, rõ ràng là câu trả lời nằm ngoài dự đoán.

Chu Gia Ngôn liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, cậu dùng năm ngón tay bóp chặt lon Coca, có vẻ như thân lon sẽ biến dạng trong một giây tiếp theo.

“Đó chắc chắn không phải nụ hôn của cậu ấy, hahaha”. Chu Gia Ngôn nghĩ

"Ai là ai? Hôn ở đâu?" Các bạn nữ xôn xao.

Diệp Thiếu Dương hừ lạnh quay đầu đi, không biết có phải đang nghe không, La Nghiên không hiểu vì sao bọn họ lại cao hứng, ngây ngô nói:

"Là ba tớ, hồi bé ba thường hôn lên mặt của tớ."

“Này—”

Cả đám thất vọng quay đi, nhưng đôi môi của Diệp Thiếu Dương khẽ cong lên, tâm trạng dường như phục hồi hơn.

“Cậu phạm quy, ai bảo cậu nhắc tới ba mình?” Tôn Nghi Mạn than thở.

“Cậu nói là khác giới.” La Nghiên có lý.

“Được rồi, đối với những người khác giới không phải là bố của cậu, hãy trả lời lại ngay bây giờ.”

Tôn Nghi Mạn sửa lại câu hỏi của mình, La Nghiên thấy có chút xấu hổ, nên nói gì bây giờ?

Cô ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Diệp Thiếu Dương, lúc rảnh rỗi cậu chỉ ngồi bên lò nướng nhìn cô.

"Ừm ..." La Nghiên do dự một hồi, mới ngập ngừng nói: "Sờ tay có tính không."

---------------