Tấm rèm được mở ra bằng một khe hẹp, tấm kính chắn tiếng côn trùng và chim chóc ngoài cửa sổ, nhưng cũng không ngăn được ánh trăng lung linh tràn xuống từ khe hở.
Cậu ấy nói, rất dễ thương?
Khi ba chữ này vọt vào trong mắt cô, bộ não hỗn loạn của La Nghiên như muốn phun trào như núi lửa — "bùm" một tiếng, máu trong toàn thân sôi trào như mây hình nấm, nhịp tim hỗn loạn như tràn lên cả mang tai, có một thứ gì đó cứ âm ỉ cháy lên không ngừng nghỉ.
La Nghiên xem lại lịch sử nhắn tin của cậu, 8h cậu bắt đầu nhắn tin và 10h thì để lại bình luận trên tường của cô, nói cách khác, cậu ấy đã ở trong không gian của cô hơn một giờ?
Chết tiệt!
Không rõ tất cả những dòng trạng thái còn thiếu suy nghĩ cô đã đăng lên, không biết cậu có đọc không? La Nghiên muốn khóc không ra nước mắt, muốn đập đầu vào tường. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tin nhắn của cậu thêm lần nữa, tâm trạng của cô lại thay đổi. Ánh sáng từ màn hình điện thoại di động phản chiếu vào mắt cô, trong đáy mắt có hai đám ánh sáng lấp lánh. Cô nhấm nháp những lời đó liên tục, và cô không thể không cảm thấy tim mình đập thình thịch. Không hiểu cậu đang có ý gì, lại nhắn tin tiếp cho cô? La Nghiên chạm vào má cô đang nóng đến kinh ngạc, dường như càng cố ngủ lại càng không thể ngủ nổi.
Lần đầu tiên, La Nghiên có ý muốn do thám cuộc sống của người khác, vì vậy cô đã tìm kiếm trên tường của Diệp Thiếu Dương.
Nội dung tường của cậu rất ít, chỉ viết vài đoạn status, là trọng tâm của kiến
thức môn thi THPT và kiến
thức cơ bản của môn Toán cao cấp do người khác tổng hợp lại, cậu cũng đăng vài dòng tâm trạng nhưng chỉ có ảnh và không có lời.
La Nghiên đã xem qua một số bức ảnh phong cảnh từ một kỳ nghỉ ở nước ngoài, cậu ấy cho hươu ăn ở Nhật Bản, cưỡi voi ở Thái Lan, trêu sóc ở Hoa Kỳ và xem những con bọ đất ở Úc, có vẻ là một người thích động vật?
La Nghiên tin rằng những người có tình yêu với động vật là những người có trái tim mềm yếu, nghĩ đến đây, trong lòng cô xuất hiện một vòng gợn sóng. Ah, cậu ấy thực sự là một người như vậy, đẹp đến mức gần như hư ảo.
Phải làm sao đây? Cô dường như không thể kiểm soát được nhịp tim của mình, đã đến giờ đi ngủ, cô tắt điện thoại và ép mình đi ngủ.
Thật tiếc khi tâm trí cô chỉ toàn tin nhắn của cậu, cũng như những mảnh vụn tương tác giữa cậu với ngày hôm nay, vừa đẹp trai, vừa xấu tính, cũng lại vừa nhẹ nhàng.
La Nghiên đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Cô đang ôm chăn bông, trong lòng cảm thấy lo lắng không yên, sau khi lật đật đến hai giờ sáng, cô mơ hồ chìm vào giấc mộng.
Sáng hôm sau, cô đứng trước gương với hai quầng thâm dưới mắt, hận sao đêm qua phải đυ.ng vào điện thoại, La Nghiên chải tóc bằng lược, mái tóc ngắn của cô ấy dài ra một chút, dài gần tới cổ, thể chất vốn yếu, một khi mọc tóc rất dễ bị mất dinh dưỡng, phần đuôi tóc sẽ hơi héo và vàng nên chỉ để tóc ngắn, nhưng bây giờ, cô muốn giữ tóc dài lâu hơn một chút.
Buổi đi chơi xuân hôm nay, không cần thiết phải mặc đồng phục học sinh, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng xếp ly voan, chân váy denim và một đôi giày vải trắng, chiếc váy này được làm vô cùng mới mẻ và tươi trẻ, chiếc nơ nhỏ trên váy lửng tạo chút dễ thương và ngọt ngào.
Cô mang một chiếc ba lô đinh tán MCM nhỏ trên lưng, và ra ngoài chỉ với chiếc điện thoại di động và các vật dụng cá nhân khác, đi xe buýt từ cổng đến trường trung học Tây Thủy mất nửa giờ đồng hồ. Cô rất đúng giờ, đúng chín giờ đã có mặt tại cổng trường, có hơn mười người đang đứng hoặc ngồi xổm ở cổng trường, thoáng nhìn cô đã phát hiện ra dáng điệu cao như cột điện của Tường Phi Vũ.
Cô chạy lon ton đến bên cạnh: "Lớp trưởng."
“Cậu đến rồi.” Tường Phi Vũ chào cô, “Chờ một chút, còn chưa tới hết.”
Khi đang nói chuyện, một chiếc BMW X6 màu đen từ từ tấp vào lề đường, cửa phụ mở ra, Diệp Thiếu Dương xuống xe.
Hôm nay, cậu mặc áo sơ mi trắng và quần jean, mái tóc đen ngắn gọn gàng khiến cậu rất năng động, sau khi mở cốp xe, cậu lấy ra vài gói đồ uống, Khi kính cửa sổ xe hạ xuống, Kỳ Thư thò đầu ra ngoài nói:
"Để mẹ chở con qua luôn địa điểm, Mang nhiều đồ như vậy không mệt sao?"
“Được rồi mẹ, mẹ mau đi đi.”
Diệp Thiếu Dương sáng nay định đến một mình, nhưng Kỳ Thư cứ nhất quyết đưa cậu đến.
"Đứa nhỏ này ..." Kỳ Thư cười cười nói với mọi người
"Mọi người vui vẻ nhé, cô đi trước đây." Nói xong, bà kéo cửa sổ lên và lái xe đi.
"Giọng nói cũng thật nhẹ nhàng."
"Hôm qua họp phụ huynh tớ cũng để ý rồi, thật là ngưỡng mộ quá đi mất."
La Nghiên nghe thấy các bạn cùng lớp thì thầm, cô cũng ngưỡng mộ Diệp Thiếu Dương, nếu mẹ cô là Giao Lan còn ở đây, bà cũng sẽ dịu dàng như Kỳ Thư, đúng không?
“Mua nhiều như vậy?” Tường Phi Vũ chỉ đạo mấy nam sinh cùng chuyển mười mấy bịch đồ.
“Người có tiền, Diệp sư huynh của chúng ta không thiếu tiền.”
Chu Gia Ngôn cười cười, quản để cho Diệp Thiếu Dương chảy máu một chút, hắn rất tự hào, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn La Nghiên, cô bắt đầu ngại ngùng quay mặt đi như chú chim nhỏ, nếu cậu biết đêm qua cô ngủ không ngon vì lời khen của cậu, chắc cậu sẽ lại cười nhạo cô cho xem.
Này, có phải cậu đang cố tình trêu chọc cô không vậy chứ? Nghĩ đến đây, La Nghiên cảm thấy cậu thật đáng ghét.
------------------