Cô đang cố gắng giải vây cho Tiền Gia Vân - ngay cả khi Diệp Thiếu Dương có thể nhìn thấu thủ đoạn nhỏ này trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương khẽ liếc nhìn Tiền Gia Vân, nhận thấy dường như vẫn đang suy nghĩ về ý nghĩa của bài thơ mà La Nghiên đã đọc.
Cậu đi vào phòng y tế, cầm túi xách đặt ở chỗ trống bên cạnh nói: "Cho cậu."
La Nghiên đóng sách lại và nhìn nghiêng về phía cậu, Diệp Thiếu Dương từ trong túi giấy lấy ra từng ly trà sữa, đặt ở trên ghế: "Truyền thống, trân châu, dừa, pudding, trà thái, muốn loại nào?"
La Nghiên: "..."
Không thể hiểu được, có cảm giác cậu là nhân viên bán hàng trong một quán trà sữa, Tiền Gia Vân tròn mắt, nếu như bảo cái hành động khó chịu lúc trước là luồn người qua cửa sổ thì hành động bây giờ cũng được tính là một.
“Tớ uống hương vị truyền thống.” La Nghiên không từ chối lời đề nghị.
La Nghiên có vóc dáng quanh năm chỉ số đường huyết thấp, huyết áp thấp, cô vốn là người nghiện đồ ngọt không thể thiếu đường.
Cô chọc ống hút vào cốc trà sữa nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt lập tức tan trên đầu lưỡi, cảm giác đau nhức trên má dường như cũng được xoa dịu, đã lâu không uống trà sữa, và học sinh nội trú cũng không thể mua trà sữa ở trường.
Cô liếc nhìn những ly trà sữa được sắp xếp ngăn nắp, và niềm hạnh phúc bùng lên chốc lát - giống như bong bóng kinh tế ngay sau cuộc đại suy thoái, lạm phát dữ dội.
“Cậu mua nhiều quá.” Cô nhàn nhạt nói “Tớ không thể uống hết.”
Tiền Gia Vân nháy mắt với La Nghiên, biểu thị rằng có thể phụ cô, giúp loại bỏ một phần và để cô không phải ngại!
Diệp Thiếu Dương bất ngờ nói: "Uống không hết thì vứt đi."
Tiền Gia Vân: "..."
Một ly rồi hai ly, tám trăm năm trước các bạo chúa cũng không phô trương sự giàu có như vậy! Cậu ta không biết rằng lãng phí thức ăn sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt sao?
Sau khi La Nghiên uống xong một cốc trà sữa, túi đá gần như đã tan chảy hết, Tiền Gia Vân nhìn sắc mặt của cô: "Có vẻ tốt hơn trước rồi đấy."
La Nghiên cảm ơn bác sĩ và chuẩn bị rời đi, bác sĩ của trường mang đến cho cô một vài chiếc khẩu trang dùng một lần, vừa đủ để che mặt.
Trở lại lớp học, buổi tiếp theo là họp lớp Lý Trường Minh đã chép bài PPT trên bục giảng, hàng tuần, trường THCS Tây Thủy sẽ phát PPT do nhà trường chuẩn bị cho giáo viên chủ nhiệm để truyền đạt những điểm chính trong tuần.
La Nghiên cụp mắt nhìn túi trà sữa trong tay, có lẽ sẽ không bị thầy chủ nhiệm phát hiện ra chứ?
"Sợ gì chứ? Thầy Lý không cấm học sinh ăn vặt." Tiền Gia Vân dùng cùi chỏ đánh La Nghiên, ra hiệu cho cô mạnh dạn tiến về phía trước, La Nghiên cẩn thận trở lại chỗ ngồi, đặt túi trà sữa vào hộc bàn, Lý Trường Minh nhìn thấy cô nhưng không nói gì cả.
"Cảm giác rằng thầy Lý là một giáo viên khá tốt."
“Tất nhiên, các bạn học khác ghen tị với lớp của chúng ta.” Tiền Gia Vân nói, “Thầy Lý dạy tốt và rất quan tâm đến học sinh, nhất là thầy ấy không nghiêm khắc như các giáo viên khác”.
“Quan trọng là đừng có đυ.ng đến giới hạn chịu đựng của thầy.” Tiền Gia Vân nói thêm.
"Đυ.ng đến giới hạn chịu đựng, là có ý gì?"
"Học kỳ trước, trong lớp có một cậu chơi Tam Quốc Diễn Nghĩa, khi bị thầy Lý bắt gặp, cậu ta đã bị khiển trách rất nặng, và thầy đã yêu cầu bố mẹ cậu ta viết bản kiểm điểm."
Chà, hóa ra việc chơi Tam Quốc đã chạm vào giới hạn của Lý Trường Minh, trước đây ở Đồng Trạch, chỉ cần học sinh không đánh nhau, thầy hiệu trưởng sẽ không quan tâm.
“Ồ, có lẽ hôm nay Pháp Hải nói có vài điểm, đến quán cà phê Internet để yêu sau khi đánh nhau.” Tiền Gia Vân nghĩ lại và nhớ ra điều gì đó, “Nhưng tình huống này chưa từng xảy ra trong lớp chúng ta cho tới bây giờ.”
Ngay khi cô đang nói, chuông vào lớp vang lên và Tiền Gia Vân nhanh chóng im lặng.
"Buổi họp lớp hôm nay chủ yếu là vì hai việc, một là tổng kết các bài kiểm tra giữa kỳ, hai là nhấn mạnh kỷ luật học đường và nội quy trường học." Lý Trường Minh xắn cổ tay áo sơ mi kẻ sọc lên khuỷu tay, chống tay cánh tay trên bàn để nói.
“Kỳ thi giữa kỳ này lớp mình làm tốt lắm, có 3 học sinh đứng đầu khối 10, 7 học sinh tốp 30, 18 học sinh tốp 100, điểm trung bình chung của lớp đứng đầu trường. "
Vừa cất giọng, cả lớp lập tức vỗ tay cổ vũ.
Tiền Gia Vân trầm giọng nói "Top 10 đứng đầu sẽ tuyển thẳng, top 30 có khả năng là Bắc Đại hoặc Thanh Hoa và top 100 là những trường nổi tiếng."
“Vậy thì cậu ở top mấy bao nhiêu?” La Nghiên tò mò hỏi.
"À, tớ nằm ở vị trí 96, và thiếu chút nữa thì đã rớt top 100 rồi."
La Nghiên: "..."
Dọa cô không nói được thêm.
Tiền Gia Vân ngày ngày vui cười nói chuyện quan tâm cô, nhưng không ngờ rằng cô ấy thực sự là một học giả, chắc chắn, những học sinh giỏi luôn miệng nói học còn kém, nhưng thực tế thì họ đã nằm trên hàng nghìn người rồi.
Lý Trường Minh nhấp vào PPT, và có một danh sách 30 người đứng đầu trong lớp, La Nghiên liền nhìn thấy tên của Diệp Tiểu Dương ở vị trí thứ nhất, tổng điểm hơn vị trí thứ hai tận hơn mười điểm! Nếu xếp điểm của tất cả học sinh vào phân phối chuẩn thông thường, Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ là một thứ gì đó vượt tầm vũ trụ.
Có lẽ Diệp Thiếu Dương đã đứng ở vị trí đầu tiên của lớp quá lâu, và Lý Trường Minh không còn ngạc nhiên nữa.
"Sáng thứ 7 sẽ có họp phụ huynh học sinh, nhớ thông báo cho phụ huynh có mặt nhé, nếu có phụ huynh nào không đến được thì báo trước cho thầy ".
------------------