La Nghiên nhìn thấy Tần Tử Nghi và một vài cô gái chen chúc ở rìa sân bóng reo hò hâm mộ, một nhóm nam sinh đang quyết liệt đuổi theo đá trên sân cỏ xanh tươi, và người con trai ở đầu trông rất quen thuộc, đó là Diệp Thiếu Dương, chẳng trách Tần Tử Nghi vội vàng chạy tới xem, thì ra là xem cậu ta.
Hầu hết các nam sinh đều không ngại trước khung cảnh tuyệt đẹp như vậy, một vài nam sinh có ấn tượng tốt với Tần Tử Nghi thì thầm cố gắng thể hiện tài nghệ tuyệt đỉnh của mình trước mặt hoa khôi của trường.
Như câu nói “đuổi tình thì tình chạy, phụ tình thì tình theo” là áp dụng với hai người nay, Tần Tử Nghi ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Diệp Tiểu Dương, điều này khiến cậu nổi bật cả trong và ngoài sân đấu, tuy nhiên, luôn có những cách khác để các chàng trai thu hút sự chú ý của nữ sinh và quả bóng bằng cách nào đó đã đến chân Tần Tử Nghi.
“Bạn học, giúp nhặt quả bóng có được không.” Một thiếu niên đeo kính hét lên với Tần Tử Nghi.
Tần Tử Nghi sao có thể không hiểu thủ đoạn của con trai nhưng không quan tâm, mỉm cười và ném quả bóng nhẹ nhàng.
“Cảm ơn.” Một vài thiếu niên nở một nụ cười xấu xa rằng kế hoạch của họ đã thành công, và tiếp tục đuổi theo quả bóng.
“Đứng gần như vậy không sợ bị bóng đập vào mặt sao.” Bóng đá là môn thể thao nguy hiểm, không chỉ cầu thủ dễ bị chấn thương mà khán giả cũng có thể bị.
Ngô Phi Hồng nói với La Nghiên "Em đi bảo bọn họ tránh xa chút."
Vì vậy, La Nghiên bước tới chỗ Tần Tử Nghi. “Bạn học.” La Nghiên gọi một tiếng, Không biết là do giọng quá trầm hay do mải mê xem bóng đá quá nên họ không nghe, La Nghiên phải vươn một tay nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của Tần Tử Nghi, Tần Tử Nghi quay đầu lại không vui hỏi.
"Làm sao vậy?"
“Thầy Ngô, bảo tôi đến nói với cậu đứng xa ra chút nếu không sẽ bị bóng đυ.ng vào người.” La Nghiên nói thật.
“Ồ, hiểu rồi.” Tần Tử Nghi giật cánh tay, thoát khỏi tay La Nghiên và lùi lại một bước và tiếp tục xem bóng, dường như không để tâm đến lời nói của đó, La Nghiên lúng túng đứng cũng không được, đi cũng không xong, thông báo rồi nhưng vẫn không thay đổi gì cả, phải nói sao với thầy Ngô đây?
Vào lúc này, có một tiếng cảm thán từ phía bên kia của sân vận động.
"-- Cẩn thận!"
Một quả bóng quay tốc độ cao vẽ một hình parabol trên bầu trời xanh và bay về phía Tần Tử Nghi, Tần Tử Nghi giống như một con linh dương đang đứng trên đường cao tốc bị đèn pha làm cho giật mình, sững sờ một hồi không thể động đậy, may mắn thay, cô gái bên cạnh phản ứng đủ nhanh để đẩy ra, quả bóng cọ vào tai Tần Tử Nghi, thật là kinh hồn!
Tuy nhiên, tất cả đều quên rằng phía sau họ còn có một cô gái nhỏ, La Nghiên đang suy nghĩ xem có nên nhắc nhở họ một lần nữa hay không, nhưng không ngờ quả bóng lại bay trúng đập vào mặt.
Với một tiếng "bốp", quả bóng rơi xuống đất, nảy lên một vài lần và dần dần lăn đi, một nửa khuôn mặt của La Nghiên đau đớn như bị lửa thiêu đốt, ngồi xổm xuống, che mặt lại, mấy cô gái thất thần nhìn nhau, không ai nghĩ rằng sẽ có người bị trúng đạn.
“Này, cậu không sao chứ?” Tần Tử Nghi lại gần La Nghiên kiểm tra tình hình, nhưng La Nghiên vùi mặt không chịu ngẩng đầu lên, những nam sinh chơi bóng đã nhận ra sự khác biệt và chạy lại, chỉ nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn, tóc ngắn ngồi xổm trên mặt đất, cánh tay mảnh khảnh đang run rẩy.
Bọn con trai hơi hoảng hốt, cô gái này giống một con búp bê sứ, bị quả bóng đập vỡ thế này thì làm sao mà chịu được?
Diệp Thiếu Dương gạt đám người sang một bên rồi bước vào, khi nhìn thấy La Nghiên ngồi xổm với quả bóng đá bên cạnh, cậu lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa rồi có mấy người tranh nhau bóng, không biết là ai ra đòn mà không khống chế được lực và hướng, bóng bay ra ngoài.
Cậu bước tới, ngồi xổm xuống nhìn cô hỏi: "Cậu có cần đến phòng y tế không?"
La Nghiên không trả lời, cô đau đớn đến nỗi khó có thể nói được, muốn kìm lại nhưng nước mắt như muốn chảy ra, chẳng mấy chốc ống tay áo đã ướt đẫm, Ngô Phi Hồng nhận thấy sân bóng có rất đông người và chạy tới, chắc chắn, một số học sinh đã bị bóng bay trúng, nhìn kỹ lại, chính là cô nữ sinh vừa rồi.
Ngô Phi Hồng đột nhiên nổi giận đùng đùng hét lớn, "Đã bảo các cô cậu đứng xa ra, năm lần bảy lượt nhắc nhở rồi, tất cả xem như gió thổi qua tai, đúng không? Bây giờ thấy rồi đấy, đẫ có người bị bóng va trúng rồi đấy!"
Ánh mắt hình viên đạn nhìn Tần Tử Nghi và những người khác, Tần Tử Nghi cúi đầu cắn môi, không dám nói lời nào.
"Ai đá bóng? Quả bóng không có mắt, người cũng không có mắt à?" Ngô Phi Hồng mắng tiếp, "Nếu như bóng làm người ta gặp vấn đề gì, các cậu chăm cả đời hả?"
Đám con trai đưa mắt nhìn nhau, không ai thừa nhận điều đó.
“Là em đá.” Diệp Thiếu Dương giơ tay lên, cậu là đội trưởn nên chịu trách nhiệm về việc này. “Em sẽ cùng bạn ấy đến phòng y tế.”
“Đi mau.” Ngô Phi Hồng xua tay.
Giai đoạn đau đớn nhất đã qua, La Nghiên đứng dậy nhưng cô luôn che mặt không chịu để lộ ra ngoài, nửa khuôn mặt sưng lên, các cơ trên mặt co giật không kiểm soát được, còn có nước mắt chảy ròng ròng.
Một vài nam sinh có mặt trên sân không hiểu chuyện gì đã xảy ra, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, quả bóng kia rõ không phải do Diệp Thiếu Dương đá, Tần Tử Nghi nhìn theo bóng lưng hai người trong lòng có cảm xúc lẫn lộn.
“Đi.” Cô gái bên cạnh khoát tay, “Diệp Thiếu Dương đi rồi, cậu còn nhìn cái gì?
----------------