Diệp Thiếu Dương chỉ tới đây học và đúng 9h sẽ rời đi, điều này cô nắm rất rõ, cậu nhìn lướt qua chiếc đồng hồ trên tường và nói: "Cố gắng xong đề này đi."
“Ồ.” Một đêm học nhiều kiến thức như vậy, đầu cô thực sự đã quá tải, Diệp Thiếu Dương sau khi giảng xong đề, liền chuẩn bị rời đi.
Cậu nói: "Mấy câu cuối hơi khó, giáo viên chắc chắn sẽ giảng ở trên lớp nên tôi không nói nữa".
“Hiểu rồi.” La Nghiên gấp tờ đề và sách vở lại, thấy cậu rời đi, cô đột nhiên ngăn lại, Diệp Thiếu Dương dừng lại, quay đầu lại nhìn cô, đôi đồng tử đen tuyền của cô gái khúc xạ ánh sáng như những vì sao, cô đưa lọn tóc đen lòa xòa bên mặt ra sau tai, rồi mỉm cười với cậu, khi cười, lông mày và mắt đều cong, dưới khóe miệng có hai đường viền khiến cả người cô trở nên sinh động.
"Cảm ơn".
Diệp Thiếu Dương mơ hồ cảm giác được có thứ gì đó cào xé tim mình, ngứa ngáy khó chịu, “Không cần cảm ơn.”, giọng điệu của cậu đều đều như muốn xua đuổi cảm giác quái dị này.
“Thầy Lý nhờ tôi dạy cho cậu”.
Cô gật đầu, "Nhưng tớ vẫn phải cảm ơn cậu đã dành thời gian."
Diệp Thiếu Dương vung tay tỏ ý không sao, sau đó xoay người rời đi, cô nhìn theo bóng lưng rời đi của cậu, tựa người vào khung cửa, trầm ngâm nhìn màn đêm đen.
Vào cuối tuần, dì của La Nghiên là La Tuyết Thanh đến đón đi ăn trưa, nhà dì ở trong khuôn viên của thành ủy, tuy là khu dân cư cũ nhưng lại gần trường học và trung tâm thành phố nên giá nhà ở đây vẫn rất cao.
La Tuyết Thanh làm việc trong một ngân hàng, còn chồng làm việc tại Singapo, trên thực tế, cặp vợ chồng này không quá giàu có nhưng ít nhất họ không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc và có cuộc sống ổn định.
Con gái của La Tuyết Thanh - em họ của La Nghiên là Ưu Niệm Đào cũng ở đó, ngày thường hai chị em chỉ gặp nhau trong dịp năm mới và lễ hội nên không mấy thân thiết, Ưu Niệm Đào hiện đang học lớp 9 trung học cơ sở và sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông sau hai tháng nữa.
“Nếu Đào Đào cũng được nhận vào trường trung học Tây Thủy thì tốt biết bao.” La Tuyết Thanh thở dài trước bàn ăn.
“Mẹ, mẹ biết con không thể thi đậu!” trẻ con ở tuổi vị thành niên luôn nổi loạn, Ưu Niệm Đào cũng không ngoại lệ, rất thích làm trái ý cha mẹ.
“Con đấy, đến lúc nào mới học tập được bằng chị con đây.” La Tuyết Thanh duỗi ngón tay chọc vào trán con gái, “Chị con lúc nào cũng điềm tĩnh như vậy, bây giờ lại học trường số một, tiền đồ sáng lạng."
"Không phải là do cậu có năng lực hay sao ..." Ưu Niệm Đào bất mãn lẩm bẩm.
Ý muốn nói là bố mẹ mình không đủ tiềm lực để lo cho con gái có thể vào trường số 1 như La Nghiên, đứa trẻ mồm mép, một câu nói có thể làm mất lòng tất cả mọi người trong bàn ăn, La Tuyết Thanh trừng mắt với Ưu Niệm Đào để nhắc nhở con gái về câu nói vừa nãy.
“Con ăn nhiều thịt vào.” La Tuyết Thanh xoa dịu bầu không khí và gắp cho La Nghiên miếng thịt, cô dùng nĩa cắt thịt thành hai miếng rồi cho vào miệng.
“Đến đây đã quen chưa?” La Tuyết Thanh hỏi.
"Dạ, cũng quen rồi."
"Con có thể theo kịp chương trình học của trường trung học không?"
“Cũng tạm.” La Nghiên không nói nhiều, nhưng đều trả lời tất cả các câu hỏi của dì.
"Nói mới nhớ, con nhà chủ tịch ngân hàng cô cũng học trường Trung học số 1, nghe nói thành tích vô cùng tốt, lần nào thi cũng xếp nhất, nhì."
“Chủ tịch nào ạ?” Cô hỏi.
"Thì là chủ tịch Diệp, còn có thể có ai nữa."
La Nghiên nắm chặt lòng bàn tay, là họ Diệp sao?
“À, con biết.” Ưu Niệm Đào vốn chỉ ngoan ngoãn được vài phút sau khi bị nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng tìm được chủ đề mới, cô nóng lòng muốn tham gia.
“Là tiền bối Diệp Thiếu Dương, từng học ở trường cấp hai Tiêu Văn, cùng trường với con bây giờ. "
Ưu Niệm Đào lớn tiếng công bố thành tích khủng của Diệp Thiếu Dương.
"Điểm thi vào cấp 3 đứng đầu thành phố, điểm tuyệt đối là 750, điểm của anh ấy là 740, trừ môn văn ra, tất cả điểm đều là tuyệt đối, giáo viên toán của bọn con ca ngợi anh ấy mỗi ngày, nói rằng anh ấy là một thiên tài. "
Hóa ra cậu ấy nổi tiếng đến vậy, có cảm giác như cả thế giới đều biết đến cậu, Ưu Niệm Đào bẻ bẻ từng ngón tay.
"Sao trên đời này lại có người hoàn hảo tới như vậy, thành tích học tập tốt, gia cảnh tốt và ngoại hình cũng đẹp trai nữa?"
“Nếu như con có thể bằng được một phần mười như cậu ấy, thì mẹ cũng không cần lo lắng nhiều như vậy.” La Tuyết Thanh nói.
"Con ý à, cả đời này cũng sẽ không bao giờ bắt kịp được anh, tuy nhiên, sẽ thật tuyệt nếu con có thể tìm được một người bạn trai như vậy."
Ưu Niệm Đào cắn đũa, biểu hiện một chút mơ ước.
"Cải thiện gen của thế hệ sau. "
"Cái đầu của con hằng ngày chứa gì vậy hả? Người ta có thể thích con sao?" La Tuyết Thanh phá tan giấc mộng ngọt ngào của con gái, "Chỉ có học giỏi mới có thể khiến con trai nể phục, hiểu chưa?."
Ba câu không thể tách rời với việc học và bất kỳ chủ đề nào cũng có thể được liên kết ở đây, Ưu Niệm Đào cảm thấy rằng không nên nói điều này ra.
“Con ăn xong rồi.” La Nghiên im lặng đặt đũa xuống.
“Mới thế đã no rồi?” La Tuyết Thanh hỏi.
“Ưʍ.” La Nghiên ngẩng đầu lên nói: “Con trở về học bài đây.”
Lịch học của trường hơi dày, giữa cô và các bạn có khoảng cách khá lớn, La Nghiên không có thời gian để nói chuyện nhiều với người thân, cô phải quay lại trường học để đọc và học những kiến thức mà Diệp Thiếu Dương đã dạy cho.
La Tuyết Thanh đưa cô đến siêu thị gần đó để mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày và đồ ăn nhẹ bằng trái cây, sau đó đưa cô trở lại trường.
--------------------