"Đừng nghĩ rằng cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn với điểm số học tập cao, tôi đã thấy nhiều học sinh giống như cậu, những người có vẻ ngoài vượt trội và coi thường các quy định và nội quy của trường.
Diệp Thiếu Dương im lặng, Phương Đại Hải chuyển sự chú ý sang La Nghiên: "Còn em? Lớp nào?"
“11A..., là lớp 11A....” La Nghiên đáp.
Haizz, chưa đầy nửa ngày đã bị giáo viên mời đi uống trà rồi.
“Ồ, hai người học cùng lớp.” Phương Đại Hải lập tức hiểu ra, “Lão Lí không nhấn mạnh đến vấn đề quan hệ giữa nam nữ sao?
Cô và Diệp Thiểu Dương thật ra là bạn học? Hai người nhìn nhau, như thể họ không thể tin vào sự thật này.
"Cái này ..." La Nghiên yếu ớt biện hộ, "Vừa rồi em vào lùm cây cho mèo ăn."
"Em đang cho con mèo gì ăn?"
"Là mèo trong trường, em mua giăm bông..."
"Chú mèo ở đâu?"
"Đã chạy mất rồi."
"Giăm bông đâu?"
"Ném mất rồi."
Sau khi La Nghiên nói những lời này, Phương Đại Hải nhìn cô như thể có vấn đề, sau đó, cô mới nhận ra rằng những gì cô nói đều là vô nghĩa, bởi vì cô không có gì để chứng minh rằng mình đã cho mèo ăn.
"Hai người, một người chạy bộ còn một người đi cho mèo ăn. Hả?" Phương Đại Hải xắn tay áo lên, định giáo dục hai tên tiểu tử này, "Vậy thì tại sao lại nằm ở đó? Học ăn cỏ sao. ? "
Ẩn dụ này có chút buồn cười, nhưng trong trường hợp nghiêm túc như vậy, La Nghiên Nhiên không khỏi bật cười.
"Giờ nghỉ tự học buổi tối chỉ có mười phút giữa các tiết học, các em đã có một cuộc sống rất nhiều màu sắc."
Phương Đại Hải liếc nhìn đồng hồ và nói, "Tôi sẽ không nói thêm, các em biết mình đã làm gì rồi đấy. Hãy tự mình giải thích với Thầy Lí."
Phương Đại Hải gọi cho Lí Trường Minh nói rằng đã bắt được hai học sinh lớp 11 trong rừng cây và yêu cầu anh ta giải quyết nhanh chóng.
La Nghiên dùng ngón chân cào dọc theo kẽ hở trên gạch lát nền, nghĩ muốn giải thích rõ ràng.
Sau khi nghe tin thì Lí Trường Minh đến, cô sẽ được giải tỏa nghi ngờ, vì vậy cô chỉ đơn giản là im lặng. chưa tới năm phút, Lí Trường Minh đã đến, nhìn thấy Diệp Hiểu Dương và La Nghiên đang ở trong văn phòng, vẻ mặt lo lắng của anh ta dịu đi đôi chút.
“Thầy Phương, anh đã nhầm lẫn rồi.” Lí Trường Minh nói, “Học sinh này vừa chuyển trường chiều nay.”
Ngụ ý là hai người này có lẽ không quen biết nhau, làm sao có thể dính vào tình yêu học trò được? Phương Đại Hải nhìn La Nghiên với vẻ không thể tin được, anh đã nghĩ ra được một câu để giải thích cho sự nhầm lẫn này.
"Tôi chỉ nói rằng học sinh này hơi ngây thơ. Và không phải vậy nên tôi rất yên tâm."
Anh ta lại nói với La Nghiên, "Em cứ lắp ba lắp bắp mãi, cuối cùng cũng chả nói ra được điểm chính để giải thích."
La Nghiên tự nghĩ, dù có nói thì thầy ấy cũng đâu có tin chứ L
"Người tôi dẫn đi trước, tôi còn một số giấy tờ tài liệu gấp cần xử lý."
Sau khi rời khỏi phòng giáo vụ, Lí Trường Minh hỏi bọn họ đã làm gì ở đó vào buổi tối, sau đó không hỏi thêm câu nào nữa, anh ấy chỉ nói rằng buổi tối họ không nên chạy lung tung khi tự học, và để họ quay trở lại lớp học, từ Phòng giáo vụ trở lại phòng học đi bộ một đoạn dài, Diệp Thiểu Dương thân hình cao lớn, con La Nghiên lon ton chạy tới bên cạnh hắn.
Vừa rồi hiểu lầm làm cho bầu không khí có chút bế tắc, La Nghiên không biết nên nói cái gì, Diệp Thiếu Dương chủ động nói: "Mới tới à?"
“Ừ.” Có một câu khẳng định ngắn gọn.
“Ồ.” Cậu ta nhẹ nhàng đáp lại, và hai người họ đã thành công trong cuộc trò chuyện bằng hai từ.
Hai người im lặng một lúc.
“Cậu tên gì?” Diệp Thiếu Dương hỏi lại.
"La Nghiên."
La Nghiên nghĩ tới điều gì đó liền hỏi: "Cậu không nhặt bóng à?"
“Ngày mai tôi đến lấy.” Anh ấy giải thích cô đọng, “Cấm chơi bóng trong giờ tự học buổi tối.”
Thảo nào vừa rồi cậu ta định trốn, nếu bị bắt quả tang ôm bóng thì cậu sẽ không có lý do gì để bào chữa.Tuy nhiên, lại làm thầy giáo nghĩ rằng thực sự đυ.ng phải một tình nhân, nghĩ đến điều này, cảm thấy như Tây thủy cũng có chút nhiệt độ và màu sắc, cũng không còn lạnh nữa.
Một số học sinh bí mật đến lùm cây tìm một điểm hẹn, và một số ra sân chơi đá bóng giữa giờ tự học buổi tối trong khi giáo viên đang sửa bài, học sinh xuất sắc cũng là một người phàm, và La Nghiên cảm thấy nhẹ nhõm khi biết điều này. Đến cửa lớp, Diệp Thiếu Dương đẩy cửa đi vào, La Nghiên đi theo phía sau, liền đóng cửa lại.
Diệp Thiếu Dương ngồi ở hàng ghế sau, ngăn cách với chỗ ngồi của La Nghiên bởi hai lối đi không rộng cũng không hẹp, vừa vào chỗ ngồi, bạn cùng bàn của Diệp Thiếu Dương là Chu Gia Ngôn chọc một cây bút, nhỏ giọng hỏi: "Quả bóng của cậu đâu?"
“Vẫn ở trong rừng cây.” Diệp Thiếu Dương lôi ra một cuốn sách hướng dẫn thi vật lý.
"Cậu có bị Pháp Hải bắt phải không? Tớ vừa chạy lại thì thấy thầy ấy đi ngang qua."
Diệp Thiếu Dương vội vàng mở sách ra, sau đó liếc nhìn Chu Gia Ngôn, ý muốn bảo là đúng kiểu huynh đệ tốt, có biến cũng chạy một mình không thèm ra tín hiệu cho đồng đội, Cậu ấy không phải đã bị Pháp hải bắt rồi sao, mặc dù tội không phải là do chơi bóng?
Chu Gia Ngôn nhận thấy được ý tứ từ cái liếc mắt của Diệp Thiếu Dương, nói:
"Cậu cách xa quá, không kịp gọi cậu để ra hiệu :D."
“Yên lặng.” Diệp Thiếu Dương giơ bút ra hiệu Chu Gia Ngôn im miệng, cậu chuẩn bị học bài, Chu Gia Ngôn liếc về hướng La Nghiên, cô gái mới này hình như là người đã qua lại với Diệp Thiếu Dương?
-----------------