Sau cơn mưa tháng 4 ở thành phố Tây Thủy, bầu trời trong xanh, cỏ cây nhàn nhã, thành phố Tây Thủy được bao quanh bởi ba ngọn núi và sông Xi chảy qua thành phố, đó là một nơi cảnh sắc xinh đẹp tuyệt vời.
Quận Tông cách thành phố Tây Thủy khoảng hai giờ lái xe, bây giờ đã là 2 giờ rưỡi chiều, La Nghiên chán nản ngồi trên ghế phụ của chiếc xe Mercedes, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những bông hoa anh đào xinh đẹp ở hai bên đường.
"Tiểu Nghiên, cuối tuần dì của con sẽ đến trường đón con, con hãy lịch sự khi đến nhà dì, đừng gây phiền phức cho dì." La Hằng Châu nhắc nhở.
“Hiểu rồi, ba.” La Nghiên ngoan ngoãn đáp, đưa mắt nhìn về phía kính chiếu hậu bên hông xe.
Cô gái trong gương có mái tóc đen ngắn ngang tai, và một đôi mắt to tròn dưới làn tóc mái thưa, làn da xanh xao, và đôi môi nhợt nhạt, chỉ nhìn cũng đủ biết rằng sức khỏe không tốt chút nào.
Có thể là do sinh non, lúc nhỏ sức khỏe của cô không được tốt lắm, quanh năm bị huyết áp thấp, hạ đường huyết, cô ủ rũ nói:
"Bố ơi, bố đi Châu Phi bao lâu?"
“Phát triển mỏ không phải là nỗ lực trong một sớm một chiều.”
La Hằng Châu sợ con gái không vui nên nói thêm.
“Đừng lo, bố sẽ về trong kỳ nghỉ. Con cũng có thể đến châu Phi trong kỳ nghỉ đông và hè. . "
"Con không đi, con sẽ chết vì nắng mất."
La Hằng Châu đang hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước hỗ trợ châu Phi, và sẽ sớm tới Nigeria để phát triển mỏ đồng với một số đối tác kinh doanh.
Trước khi đi, điều ông lo lắng nhất chính là cô con gái quý giá của mình.
Mẹ La Nghiên bỏ đi sớm, ông không đi thêm bước nữa, kiêm luôn thiên chức của người mẹ, 2 cha con cứ thế mà nương tựa vào nhau. May mắn thay, những năm gần đây các mỏ khai thác kiểm soát đã thu được không ít lợi nhuận, có thể đảm bảo điều kiện sống tốt cho hai cha con.
Để có người chăm sóc cô, La Hằng Châu đặc biệt chuyển cô đến trường trung học cơ sở số 1 Tây Thủy, nhà của người cô-em gái cũng ở Tây Thủy.
"Trường trung học cơ sở số 1 Tây Thủy là trọng điểm của tỉnh. Hàng năm có khoảng 20 kỳ thi tuyển sinh Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Phải chăm chỉ học tập, hiểu không?"
Dù sao thì mình cũng không phải là một trong số hai mươi mốt, La Nghiên nghĩ.
La Hằng Châu bẻ lái, rẽ sang một ngã tư, đến Tây Thủy.
Những bức tường đỏ và gạch trắng phủ đầy cây xanh, tấm bia đá ở lối vào có khắc một dòng ký tự mạ vàng - Trường Trung học cơ sở số 1 của thành phố Tây Thủy. Bên cạnh còn có một vài ký tự nhỏ, hình như là tên của một nhà thư pháp nổi tiếng.
Sau khi xuống xe đến văn phòng, các thầy cô đang tất bật phân loại giấy tờ.
Kì thi giữa kì hôm nay vừa kết thúc là môn thi vật lý, sắp tới còn có môn hoá học nữa, La Hằng Châu đưa La Nghiên đến tìm Lý Trường Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp A12.
Lý Trường Minh là một nam sinh có ngoại hình hơi gầy, tuổi ngoài 30. Anh ấy đeo một cặp kính gọng mỏng và áo sơ mi kẻ sọc.
"Anh Lý, đây là La Nghiên, con gái của tôi."
“Chào thầy.” La Nghiên rụt rè.
“La Nghiên, phải không?” Lý Trường Minh đặt bút đỏ xuống, nhìn cô bằng đôi mắt sau thấu kính trong suốt, “Mọi người vẫn đang ôn thi, nên buổi tối em chỉ có thể đến lớp tự học thôi, về ký túc xá để hành lý trước, ghé qua Phòng Học vụ mặc đồng phục đi học, mang theo sách giáo khoa. "
"Phòng học ở đâu?"
"Đến văn phòng tìm thầy lúc bảy giờ, thầy sẽ đưa em đến đó."
La Nghiên nhận đồ xong, thu dọn giường trong ký túc xá, nhìn thời gian cũng chỉ mới năm giờ.
La Hằng Châu đưa cô đến một nhà hàng bên ngoài khuôn viên trường để ăn một bữa ăn nhẹ, trong đó La Hằng Châu nói rất nhiều như một nhà sư Đường và hai cha con chào tạm biệt.
Trở lại trường học, trước khi đến giờ, La Nghiên lang thang không mục đích quanh khuôn viên trường.
Cô giật mạnh tay áo, đối với cô mà nói, bộ đồng phục học sinh nhỏ vẫn hơi quá khổ. Đồng phục học sinh của trường Trung học cơ sở Số 1 là đồng phục thể thao học sinh cổ điển, có màu đỏ và trắng.
Chuông báo điểm hết giờ thi, từ trong phòng học vang lên một hồi chấn động, học sinh bắt đầu tràn ra khỏi lớp, tụ tập thành một biển đỏ, ở cuối này là khu căng tin hai tầng của trường.
Khi La Nghiên còn đi học ở Đồng Trạch, cô đã nghe nói về trường trung học số 1 Tây Thủy.
Tất cả các trường trung học cơ sở của Đồng Trạch được nhập lại với nhau , hằng năm nếu có thể thi đỗ vào trường đại học Thanh Hoa hoặc đại học Bắc Kinh thì đó sẽ được coi là một thành tích phi thường. Vì vậy, có vẻ như trường trung học số 1 Tây Thủy được xem như là một huyền thoại trong các kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh hằng năm.
La Nghiên ngồi trên ghế đá quan sát nhóm học sinh đang tiến về nhà ăn, hầu hết đều đeo kính cận, nam đầu bằng phẳng, nữ buộc tóc đuôi ngựa, cao, lùn, béo, gầy đủ thể loại. Ở tuổi mười lăm, mười sáu, nhiều người vẫn còn mụn trên mặt.
Có vẻ như tất cả đều trông giống như những người bình thường?
---------------