Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây

Chương 42: Bị thương nặng

Edit: Cứu Tui

Beta:

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Linh đường nháy mắt sôi nổi lên, cứ mỗi người một câu, loại kiện tụng nào cũng có, nhiều đếm không xuể.

Hướng Tu Tề đứng ở cửa lạnh nhạt nhìn bọn họ, thấy hắn không có phản ứng, những người đó dần dần nhỏ tiếng lại, cuối cùng toàn bộ sảnh chính yên tĩnh lại.

“Nói đủ rồi thì như vậy đi, nguyên nhân chết của cậu hai Thẩm gia chắc các người đã điều tra rõ ràng rồi đi? Có thể kể lại cụ thể một chút cho tôi không?”

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Thẩm Minh Lượng ở bên cạnh Hướng Tu Tề nhỏ giọng nói với hắn:”Lúc ấy bác hai ở một mình trong phòng, chúng tôi nghe được tiếng động lớn sau đó đẩy cửa đi vào thì thấy bác ấy đã bất tỉnh, còn chưa kịp đưa đến bệnh viện đã tắt thở, bác sĩ nói bác bị phát bệnh tim, nhưng tại sao lại phát bệnh thì chúng tôi không điều tra ra.”

“Ba của tôi căn bản không có bệnh tim, sao có thể phát bệnh, chắc chắn là do Thẩm Quân Thanh bất mãn với mối hôn sự này nên đã ra tay với ba!” Ngườ đàn ông vẫn luôn quỳ trên mặt đất bỗng ngẩng đầu, đỏ khoé mắt nói với Hướng Tu Tề.

Hướng Tu Tề nhìn hắn, khàn giọng nói:”Tôi chỉ tin chứng cứ, không thể khả năng chỉ nghe lời các người nói, rồi sau đó hãy định tội Thẩm Quân Thanh.”

“Chuyện này rất khó nói, thực lực của cậu mạnh như vậy, chắc chắn có thể khiến người ta nói ra sự thật. Hướng tiên sinh, ba năm trước đây Thẩm Quân Thanh cấu kết với người ngoài, làm hại Thẩm gia chúng tôi gặp tai hoạ ngập đầu, ngoại trừ bác hai, bốn người khác ba người thì chết một người bị thương nặng, chú năm đến nay vẫn còn nằm trên giường.”

“Lúc ấy bác hai mềm lòng nên nương tay, cho rằng nó tốt xấu gì cũng là con cháu Thẩm gia chúng tôi mà tha cho nó một mạng, từ khi nó ra đi trong nhà không xảy ra chuyện gì, lầm này vừa trở về mới mấy ngày, bác hai liền chết, nói không liên quan đến nó chúng tôi có thể tin sao?”

“Tôi muốn gặp mặt cậu ấy một chút, phiền mọi người dẫn đường.” Hướng Tu Tề mặt không cảm xúc,:”Nếu sự việc thật sự là do Thẩm Quân Thanh làm, trong cục đương nhiên sẽ cho cậu ấy trả một cái giá tương ứng.”

Trong sảnh chính người nhìn tôi, tôi nhìn người, cuối cùng người đàn ông đang quỳ gối trên mặt đất cuối cùng cũng đứng lên, nói với Hướng Tu Tề:”Hướng tiên sinh, xin lỗi, tôi vì nhìn thấy cha mình qua đời nên mất đi lý trí mà đánh Thẩm Quân Thanh, nếu cậu có vấn đề muốn hỏi nó, chỉ sợ phải chờ đến buổi chiều.

“Chuyện này là do tôi xúc động, mong cậu thông cảm cho suy nghĩ của người con phải tận mắt nhìn cha mình bị hại chết.”

Nghe được lời này, Thẩm Thư nãy giờ vẫn luôn im lặng bỗng nhíu mày.

Muốn gặp cũng không cho gặp, không biết tình huống bây giờ của Thẩm Quân Thanh như thế nào rồi, nếu như thật sự chờ đến buổi chiều không biết bọn họ sẽ làm cái gì đối với hắn.

Hướng Tu Tề nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Thư, lập tức trầm mặt xuống:”Thời gian của tôi có hạn, cho dù cậu ấy có hôn mê, tôi cũng có cách làm cho tỉnh lại, hay là, các người đã làm ra chuyện vô nhân tính gì?”

“Không có! Chỉ là, nó bị thương hơi nặng, sợ bẩn mắt cậu, bây giờ tôi sẽ thu xếp ngay.” Thẩm Minh Lượng lau mồ hôi trên trán, liếc mắt nhìn mọi người mà nói.

Nói xong liền xoay người muốn đi về phía nhà sau.

Thẩm Thư nhìn thoáng qua Hướng Tu Tề, Hướng Tu Tề liền nói với Thẩm Minh Lượng:”Trực tiếp đưa tôi đến gặp cậu ấy đi, tôi tới đây để điều tra chân tướng, không phải tới để làm ăn, cần gì phải sắp xếp một buổi gặp mặt.”

“… Cậu nói là, vậy, vậy chúng ta đi ngay qua bên đó đúng không?” Lời này là nói với Hướng Tu Tề, lúc nói câu này đôi mắt Thẩm Minh Lượng lại nhìn người trong sảnh chính.

Đáng tiếc, khi gã nhìn đến mọi người đều dời tầm mắt đi chỗ khác.

Một đường yên lặng đi vào từ cửa nhà sau, ba người liền nhìn thấy một cậu bé ngồi xổm trên bậc cầu thang.

Cậu bé nghe được có người tới đây, ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt khóc đến đỏ hoe, nhìn Thẩm Minh Lượng hét to một tiếng:”Chú nhỏ đã bị các người đánh gần chết rồi còn muốn làm gì nữa, đồ người xấu!”

Trên mặt Thẩm Minh Lượng lộ ra vẻ xấu hổ, liếc mắt nhìn hai người Hướng Tu Tề một cái, thấp giọng quát lớn nói:”Đồ mất dạy, mau cút đi ngay!”

“Người bạn nhỏ, em lại đây.” Thẩm Thư vẫy vẫy tay gọi tới.

Cậu bé vốn dĩ bị Thẩm Minh Lượng mắng sợ tới mức rụt cổ lại, nghe được Thẩm Thư gọi mình thì lập tức nhìn lại đây.

Cậu bé đi đến bên cạnh Thẩm Thư, Thẩm Thư nháy mắt, cậu bé lập tức nhận ra, nói thầm trong lòng: Anh chính là bạn của chú nhỏ!

Thẩm Thư cười, cậu nghe được giọng nói của cậu bé chính là người đã kêu cứu khi nói chuyện điện thoại với Thẩm Quân Thanh.

Cậu bé im lặng lại, đi theo bên cạnh hai người Thẩm Thư, nhìn Thẩm Minh Lượng

Thẩm Minh Lượng lấy chìa khoá ra, tiện tay lau mồ hôi trên trán:”Cái đó… Quân Thanh quá cố chấp, sau khi chú hai chết, con của chú vì thương tâm quá độ nên xuống tay có chút tàn nhẫn…”

Sắc mặt Thẩm Thư càng trầm hơn.

Sau khi cánh cửa gỗ được mở ra, mùi gỗ mục nát quyện với mùi máu hỗn loạn từ bên trong xộc ra, bên trong là một mảnh tối tăm, trên nền gạch xanh có một người đang nằm.

Thẩm Thư bước nhanh tới, còn chưa tới gần, dưới chân cảm nhận được một vũng nước, cậu nhìn xuống thì vừa thấy máu đỏ sậm từ dưới chân kéo dài đến chỗ người đang nằm.

“Quân Thanh!” Thẩm Thư nhẹ nhàng lật người lại, liền nhìn thấy quần áo Thẩm Quân Thanh đã bị máu nhuộm đỏ, sắc mặt trắng bệch, hơi thở gần như không có, hình như sắp không được.

“Mau, mau gọi xe cứu thương!” Thẩm Thư hét lớn với Hướng Tu Tề, sau đó tay ấn lên giữa trán Thẩm Quân Thanh, ý muốn đánh thức người dậy.

Nhưng mà vô dụng, đường sống của Thẩm Quân Thanh dần cạn kiệt, Thẩm Thư không còn cách nào đành phải lấy ra một cây châm, đâm thẳng vào đỉnh đầu của hắn, sau khi châm hoàn toàn đi vào, rốt cuộc Thẩm Quân Thanh cũng mở mắt.

Hắn nhìn thấy Thẩm Thư, trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra một nụ cười, mang theo sự vui sướиɠ và cảm động.

“Tôi…không cho cậu tới.”

“Câm miệng.” Thẩm Thư lạnh lùng nói, “Xe cứu thương sẽ đến ngay, anh mà dám ngủ , tôi sẽ đem anh làm thành con rối.”

Thẩm Quân Thanh há miệng thở dốc, cuối cùng không biết vì sao mà thật sự không dám nói nữa.

Tuy rằng trong đầu có chút mơ màng, nhưng hắn vẫn nhận ra, người thanh niên trước mắt này khác biệt rất lớn so với Thẩm Thư ở trấn Tây Hoa.

Xe cứu thương rất mau đã tới, Thẩm Quân Thanh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trải qua hơn bốn giờ chữa trị, hắn rốt cuộc cũng thoát khỏi cơn nguy kịch.

Trong hành lang bệnh viện, Thẩm Minh Lượng bất an lo sợ nhìn sắc mặt hung dữ của hai người, nhiều lần muốn mở miệng, nhưng đều bị Hướng Tu Tề trừng mắt cho ngậm lại.

Gã nhìn đèn phòng cấp cứu nhấp nháy, trong lòng thầm mắng, hai người kia sớm không tới muộn không tới, lại cứ lựa lúc Thẩm Quân Thanh bị thương thành cái dạng này mà tới.

Nếu như sớm biết Thẩm Quân Thanh có thể quen biết nhân vật lớn như Hướng Tu Tề, bọn họ còn dám gióng trống khua chiêng việc liên hôn cùng với Trương gia sao?

Cho nên có thể nói Thẩm Quân Thanh chính là tự tìm chết, hắn xứng đáng! Nếu hắn sớm nói ra có quan hệ như vậy với Hướng Tu Tề thì đã không phải chịu khổ đúng không?

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đẩy người ra, nói với Thẩm Minh Lượng:”Người bệnh đã thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng vết thương trên tay quá sâu, chắc chắn sẽ để lại di chứng, còn có thể hồi phục đến mức độ nào thì phải đợi bệnh nhân tỉnh lại đã rồi xem tiếp.”

Thẩm Minh Lượng cười lấy lòng nói:”Được, cảm ơn, cảm ơn bác sĩ, bác sĩ hãy dùng thiết bị tốt nhất, thuốc tốt nhất, chỉ cần có thể trị khỏi cho em tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng có!”

Thẩm Quân Thanh được đẩy vào phòng bệnh đơn, nhìn thấy tình trạng của hắn đã ổn định, Thẩm Thư mới xoay người nhìn chằm chằm Thẩm Minh Lượng:”Các người muốn lấy mạng cậu ấy sao?”

“Không, không phải tôi a, oan ức quá, tôi cũng không ngờ tiểu tử kia lại xuống tay tàn nhẫn như vậy, cậu ấy chỉ nói muốn cho Thẩm Quân Thanh một chút dạy dỗ, sau đó liền đem người nhốt trong từ đường, còn không cho chúng tôi gặp, nếu sớm biết Quân Thanh bị thương nghiêm trọng như vậy, chúng tôi cũng sẽ không mặc kệ để nó biến thành cái dạng này a!”

Thẩm Minh Lượng thầm mắng Thẩm Nguyên Xương, đánh thì đánh đi, là con của người bị hại, khó tránh khỏi vì tức giận mà ra tay có chút nặng, nhưng đánh đến thiếu chút nữa chết người thì có phải hơi quá đáng không?

Gã vốn tưởng rằng Thẩm Nguyên Xương nhiều nhất cũng chỉ đánh đến phế một nửa thôi, sớm biết như vậy gã đã nói Thẩm Nguyên Xương dẫn người đến từ đường thì bây giờ gã đã không phải chịu trách nhiệm, làm gã bây giờ phải ở đây cúi đầu khom lưng, cười làm lành.

“Bây giờ Thẩm Quân Thanh hôn mê chưa tỉnh, không thể đối chất cùng các người, muốn điều tra cái gì cũng phải đợi cậu ấy tỉnh dậy rồi nói tiếp.” Hướng Tu Tề nói.

Lúc này Thẩm Minh Lượng cũng không dám nói gì thêm, chỉ có thể ấp úng đồng ý.

Ba người im lặng ngồi trong phòng bệnh chờ Thẩm Quân Thanh tỉnh lại, Thẩm Minh Lượng đứng ngồi không yên, cuối cùng lấy hết can đảm nói với Hướng Tu Tề:”Hướng tiên sinh, sự việc mà tôi báo lên cục mấy năm trước, bây giờ vẫn còn phải tra sao?”

Hướng Tu Tề liếc mắt nhìn gã:”Đương nhiên sẽ tra.”

“Được được, vậy bây giờ tôi muốn báo cáo… Trong nhà của chúng tôi có người cấu kết với Hắc Hoả, ăn cây táo rào cây sung, hại chết ba tôi, bác cả và chú ba!”

Lúc nói ra câu này ánh mắt của Thẩm Minh Lượng nhìn Thẩm Quân Thanh đang nằm trên giường bệnh, chỉ còn thiếu điều trực tiếp gán tên Thẩm Quân Thanh thành tên hung thủ luôn.

Thẩm Thư cười lạnh một tiếng:”Nếu muốn báo cáo, chắc hẳn trong tay chú có chứng cứ đúng không, hay là bây giờ chú mang ra luôn cho hai người chúng tôi xem đi.”

Thẩm Minh Lượng sửng sốt một chút, nói:”Chuyện này năm đó là do chú hai xử lý, chứng cứ đều ở trong tay chú ấy, vì để bảo vệ Thẩm Quân Thanh nên vẫn luôn không đem ra, bây giờ người đã chết, muốn tìm mấy thứ kia cũng phải cần chút thời gian. Nhưng mà Hướng tiên sinh, năm đó Thẩm Quân Thanh tự thừa nhận cái chết của cậu cả có liên quan đến mình, nó đã tự nhận tội rồi còn cần phải điều tra sao?”

“Ai biết được năm đó có phải các người ép Quân Thanh nhận tội hay không.” Thẩm Thư nâng nâng cằm, cười nhạo nói.

Mặt Thẩm Minh Lượng tức khắc đỏ lên:”Năm đó không có người nào dám đυ.ng đến nó! Chú hai hạ lệnh mọi người không được động đến nó, Thẩm Quân Thanh vì để chuộc tội mà tự phế tay chính mình, sau đó rời khỏi Thẩm gia.”

Thẩm Thư nhớ đến vết sẹo trên bàn tay Thẩm Quân Thanh hơi hơi nhíu mày hỏi Thẩm Minh Lượng:”Chú tận mắt nhìn thấy anh ấy cấu kết với người ngoài?”

Thẩm Minh Lượng thở dài:”Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chúng tôi có thể hủy hoại một thế hệ đầy hy vọng của Thẩm gia sao? Thẩm Quân Thanh rất có tài năng, người trong nhà đều đem nó trở thành bảo vật mà kính trọng, sao chúng tôi có thể đổ oan để hủy hoại nó!”

“Ba năm trước, Quân Thanh cùng với một người họ Đinh…có quan hệ rất tốt, giống như hình với bóng, rất nhiều lần làm nhiệm vụ nó cũng mang người đó theo. Sau đó có một lần, ba tôi nhận được tin tức nói có người tìm được hang ổ của Hắc Hoả rồi, chúng tôi liền muốn tấn công đem những người đó tiêu diệt trong một lần. Nhưng hành động của chúng tôi bị Hắc Hoả biết được, bọn họ bày ra vô số cạm bẫy dẫn đến việc lúc đi năm người nhưng về chỉ còn hai.”

“Từ sau khi chuyện của ba tôi và mọi người xảy ra, tên họ Đinh kia liền biến mất, tìm thế nào cũng không thấy hắn, chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, chúng tôi mới biết tên họ Đinh đó là người của Hắc Hoả, lần hành động đó căn bản là một cái bẫy!”

Nói đến sự việc cha mình qua đời, sắc mặt Thẩm Minh Lượng mang theo vẻ thù hận, năm đó Thẩm gia bọn họ tuy rằng không phải đại gia tộc, nhưng ba gã và các anh em đều là linh khôi sư, ở trong ngành cũng coi như là nhân vật có uy tín và danh dự.

Nhưng mà ba năm trước trụ cột của bọn họ lập tức sụp đổ bốn người, chỉ còn một mình cậu hai đau khổ chống đỡ, mà thế hệ sau của bọn họ ngoại trừ Thẩm Quân Thanh ra không ai có tài năng, sau khi Thẩm Quân Thanh tự phế đôi tay của mình, Thẩm gia của bọn họ cũng hoàn toàn xong đời.

Cậu hai nói thế hệ sau nữa sẽ có những đứa trẻ giống như anh em bọn họ, một lần nữa vực dậy Thẩm gia, nhưng bọn họ thật sự có thể may mắn như vậy sao, dù cho có thì người khác sẽ để cho bọn họ cơ hội đứng lên lần nữa à?

Toàn bộ Thẩm gia tất cả đều bị hủy trong tay Thẩm Quân Thanh!

Hắc Hoả? Họ Đinh?

Thẩm Thư nhớ tới mấy ngày trước có một tên chạy đến làm loạn nhà bọn cậu.

“Chú nói người đó họ Đinh,có phải tên là Đinh Tấn Bằng không?”