Chương 40: Hôn
Edit: Cứu Tui
Beta:
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
“... Xuống tay với em? Tại sao chứ?”
Cố Nghiên nói làm Thẩm Thư có chút khó hiểu, từ nhỏ cậu đã sống ở thôn trên núi, sau khi ra ngoài tuy tằng vì đi tìm Cố Nghiên mà đến rất nhiều nơi, nhưng trên đường cũng không có gây thù với bất kỳ kẻ nào, cậu gấp gáp tìm người, đương nhiên sẽ không muốn kết giao với người nào khác.
Theo lý thuyết, cậu sống ở trong thôn năm năm, ngoại trừ Cố Nghiên thì ở thị trấn Tây Hoa cũng không có mấy người quen biết cậu, tại sao lại muốn tấn công cậu?
Cố Nghiên rũ mắt xuống nói:”Nguyên nhân cụ thể thì anh không rõ lắm, nhưng tin tức thu được thì chính xác là như vậy.”
“Chẳng lẽ là bởi vì chuyện ở Liễu Doanh đã bị bại lộ? Nhưng trừ em và Hướng Tu Tề ra thì không có ai khác biết a!” Còn về Hồ Lập Cường kia, dù có người dùng hình để ép gã khai ra, gã cũng không có khả năng nói ra chuyện gã đã chứng kiến hôm đó.
Truyện được dịch bởi Team Đề Cử Đam Mỹ Hay, vui lòng không re-up.
Hướng Tu Tề điên cuồng lắc đầu:”Không phải tôi, tuyệt đối không phải tôi, tôi đối với hai người vô cùng trung thành và tận tâm, không có khả năng bán đứng hai người!”
“Tôi cũng chưa nói là cậu a, cho dù cậu có dã tâm kia thì cũng không có cơ hội làm.” Trên người Hướng Tu Tề có hai thứ uy hϊếp hắn của Cố Nghiên, so với Hồ Lập Cường thì khả năng hắn bán đứng hai người càng nhỏ.
Thẩm Thư thở dài, thế giới bên ngoài quả nhiên nguy hiểm, lần này cậu không làm gì mà không hiểu sao lại bị người ta để mắt tới.
“Thu dọn hành lý một chút, hôm nay chúng ta sẽ xuất phát.”Cố Nghiên nói xong liền đứng dậy đi đến phòng bếp bưng đồ ăn ra.
Thẩm Thư nhận lấy chén đũa:”Anh nói đúng, để tránh đêm dài lắm mộng thì đem chuyện này giải quyết sớm đi, lát nữa đến trường nói một tiếng với thầy Tống, đi nhanh một chút, đỡ phải chậm trễ khiến Quân Thanh gặp nguy hiểm.”
Hướng Tu Tề mắt thấy hai người bắt đầu ăn cơm, không biết là nên đi hay là ở lại.
anh Cố nấu cơm có thể để cho hắn ăn sao? Hắn thở dài, vẫn là nên đi ra ngoài rồi tự mua đồ ăn sáng cho mình trên đường.
Thẩm Thư thấy hắn muốn đứng dậy, đi nhanh tới ngăn hắn lại:”Cậu ở đây ăn chút gì luôn đi, đừng ra ngoài phiền lắm.”
Hướng Tu Tề nhìn về phía Cố Nghiên, Cố Nghiên nhìn lại hắn một cái:”Muốn tôi phục vụ cậu sao?”
“Không, không, tôi tự phục vụ, tự phục vụ.” Hướng Tu Tề thụ sủng nhược kinh*, chạy nhanh đi đến phòng bếp.
*Được yêu thương mà sợ hãi.
Nói đùa, cho dù Cố Nghiên có bưng đồ ăn đến trước mặt hắn, hắn cũng không có can đảm để ăn a!
Ăn sáng xong, thu dọn hành lý đơn giản một chút, Hướng Tu Tề và Thẩm Thư đi đến trường học tìm thầy Cố* xin nghỉ.
*Thầy Cố có lẽ là hiệu trưởng.
Tống Ngạn vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, biết được hai người họ muốn đi Khúc An, y có chút hoài nghi, không phải ngày hôm qua Thẩm Quân Thanh kết hôn rồi sao, hôm qua không đi tham gia hôn lễ thì hôm nay đi để làm gì?
Tuy rằng chuyện của Thẩm Quân Thanh sớm muộn cũng sẽ truyền ra ngoài, nhưng bây giờ Thẩm Thư vẫn không muốn nói với y, liền tùy ý lừa gạt vài câu, chờ đến khi thầy Tống đến liền nói chuyện muốn xin nghỉ.
“Quân Thanh xảy ra chuyện gì rồi?” Thầy Tống trầm giọng hỏi.
Thẩm Thư gãi gãi đầu, nhìn về phía Hướng Tu Tề, cậu thật sự là không biết nên mở miệng như thế nào với thầy Tống.
Hướng Tu Tề kéo thầy Tống sang một bên, nhỏ giọng nói thầm vài câu, sắc mặt thầy Tống trở nên vô cùng khó coi, nhưng vẫn gật gật đầu.
“Đi Khúc An nhất định phải nghe lời Hướng tiên sinh, chú ý an toàn, tuyệt đối không được manh động biết không?” Thầy Tống nới với Thẩm Thư.
Hướng Tu Tề cười an ủi cậu:”Thầy Tống ông cứ yên tâm, Thẩm gia dù thế nào vẫn phải làm việc theo pháp luật, trong cục tuyệt đối sẽ không cho phép họ ỷ mình là linh khôi sư liền ở dưới tình huống không có chứng cứ gì mà tùy ý xử lý Thẩm Quân Thanh.”
Thầu Tống gật gật đầu:”Tôi hiểu rõ, sự việc của Quân Thanh phải phiền cậu lo lắng, cảm ơn!”
Sau khi rời khỏi trường học, Thẩm Thư hỏi Hướng Tu Tề:”Cậu nói như thế nào với thầy Tống vậy? Tôi vừa mới sợ nói sai cái gì thì ông sẽ không để chúng ta đi.”
Bây giờ cậu ở trong mắt thầy Tống vẫn là một người vẽ còn vẽ không tốt, nếu thầy Tống biết bên Khúc An kia nguy hiểm thế nào, chắc chắn sẽ bắt cậu ở lại, sau đó sẽ đi cùng Hướng Tu Tề.
Hướng Tu Tề cười:”Tôi nói với ông, lần này đi Khúc An làm việc là chỉ thị của phân cục, trong cục cho rằng Thẩm gia có vấn đề, muốn tôi đi điều tra, đến đó thì thuận tay đem Thẩm Quân Thanh ra cũng không phải chuyện dễ như ăn cháo.”
Thẩm Thư nghe xong không khỏi bật ngón tay cái với Hướng Tu Tề, lý do hay như vậy, sau lưng Hướng Tu Tề có phân cục thành phố Ninh Quốc, cho dù Thẩm gia có gan to bằng trời cũng không dám làm khó dễ hắn, trách không được thầy Tống không lo lắng chút nào.
Sau khi cùng Cố Nghiên tập hợp, ba người liền đi tới thành phố Khúc An.
Sau khi đến thành phố Ninh Quốc, buổi tối tầm bảy giờ hơn ba người họ mới xuống ga tàu hoả của thành phố Khúc An.
Căn cứ theo tài liệu Hướng Tu Tề tra được từ phân cục thành phố Ninh Quốc, bọn họ trực tiếp bắt xe đến khách sạn gần Thẩm gia nhất.
“Bây giờ người của Thẩm gia đều ở nhà cũ, đang túc trực bên quan tài và canh gác Thẩm Quân Thanh, tôi đã chào hỏi người trong cục rồi, ngày mai chúng ta đi xem xét tình hình trước.”
Thẩm Thư kinh ngạc nói:”Cậu thật sự là lấy danh nghĩa của phân cục thành phố Ninh Quốc để tới sao?”
Hướng Tu Tề gật đầu:”Nếu như vậy thì có chuyện gì cũng sẽ dễ hơn rất nhiều, ít nhất ngày mai chúng ta có đi vào cửa Thẩm gia cũng tuyệt đối không bị ngăn lại.”
Thẩm Thư ở chung một phòng với Cố Nghiên, một mình Hướng Tu Tề một phòng, ba người ăn cơm tối đơn giản một chút liền trở về phòng nghỉ ngơi.
Ban đêm, Thẩm Thư nhìn ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ rồi bỗng nhiên thở dài.
Cố Nghiên nhìn cậu:”Làm sao vậy?”
Thẩm Thư quay đầu lại, im lặng một chút rồi nói:”Anh ơi, những người đó đều là người nhà của Thẩm Quân Thanh, tại sao bọn họ lại đối xử như vậy với anh ấy?”
Cậu nghĩ không ra, người nhà không phải là nên giống cậu và Cố Nghiên sao, là người thân thiết nhất, quan trọng nhất trên thế giới? Dù cho có muốn quyền muốn thế nhưng quyền thế cũng là vì muốn cung cấp một cuộc sống thật đầy đủ cho người nhà sao?
Thẩm Thư cũng thích tiền, muốn có rất nhiều rất nhiều tiền, có tiền rồi cậu và Cố Nghiên có thể sống một cuộc sống thật thoải mái, nhưng cậu tuyệt đối không vì tiền mà bán đứng Cố Nghiên a.
Lẩm bẩm lầm bầm nói một đống, cuối cùng Thẩm Thư vô cùng kiên định lặp lại suy nghĩ của chính mình:”Chúng ta tuyệt đối sẽ không giống như bọn họ.”
Cố Nghiên thấy được ánh sáng nhạt trong mắt người thanh niên, trong lòng anh trào dâng một nỗi xúc động, hầu kết chuyển động, cuối cùng vẫn đem nỗi xúc động này đè xuống.
Sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày...
Nhưng không phải bây giờ, anh cần phải đảm bảo những nhân tố gây nguy hiểm cho Thẩm Thư đều biến mất, chờ đến ngày đó, anh sẽ làm Thẩm Thư hiểu rõ mọi chuyện.
“Chúng ta đương nhiên sẽ không giống bọn họ, Tiểu Thư.” Cố Nghiên ôn nhu nói,”Mau ngủ đi.”
Thẩm Thư gọi anh rồi cười một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, hô hấp trở nên chậm rãi, đều đều.
Sau khi mọi người đã ngủ, Cố Nghiên yên lặng đứng dậy, khoác thêm quần áo, tay chân nhẹ nhàng đi đến bên mép giường Thẩm Thư, cúi người hôn khẽ lên trán cậu, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, sau đó đi ra khỏi cửa.
Dưới ánh trăng nửa đêm, thành phố Khúc An dần dần tĩnh lặng lại, Cố Nghiên đi ra từ cổng khách sạn, không chút do dự rẽ vào một con phố khác.
Hình như anh rất quen thuộc đường ở thành phố Khúc An, một đường đi về phía tây, rời khỏi các toà nhà cao tầng san sát nhau ở quảng trường, cuối cùng dừng trước sân một căn nhà.
Cửa nhà đóng chặt, trong nhà tối đen như mực, Cố Nghiên rải giấy trong tay vào cửa, bên trong liền truyền ra tiếng một con chó rêи ɾỉ, cuối cùng lại trở về sự im lặng.
Anh nhảy vào trong tường, ngẩng đầu nhìn thoáng chỗ không giống người có thể đi vào, xuyên qua hành lang, đi vào trong phòng, theo cầu thang đi lên lầu hai.
Lầu hai có ba căn phòng đều vô cùng yên tĩnh, khi Cố Nghiên đi đến góc phòng, bên trong truyền ra một chút tiếng động, ngay sau đó đèn liền sáng lên
Anh đẩy cửa phòng ra, cùng người đang đứng trên giường mắt đối mắt.
“...Anh là ai?” Nói xong câu đó, liền không nói gì nữa.
Cố Nghiên kéo ghế dựa đi đến mép giường, ngồi xuống, ánh mắt tối đen nhìn hắn, nhẹ giọng nói:”Thượng Nguyên, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
“...”
Thẩm Thư lại nằm mơ.
Cậu đứng ở cổng trường, nhìn thấy Cố Nghiên từ con đường về nhà đi về phía bên này
Cậu cảm thấy có chút kì lạ, từ khi nào Cố Nghiên trở nên già như vậy rồi?
Không phải cậu mới tốt nghiệp cấp ba sao?
Cố Nghiên mặc một cái áo gió màu đen, khi gió thổi lên, góc áo bay lên, thật sự...
Đẹp trai đến ngây người!
Quá ngầu!
So với nam chính trong ti vi còn ngầu hơn, Cố Nghiên mua quần áo đẹp như vậy từ khi nào vậy? Trước nay cậu còn chưa thấy qua, minh tinh cũng chưa mặc được quần áo đẹp như vậy.
Cố Nghiên đứng dưới cây đại thụ ở trước cổng trường, Thẩm Thư đi qua bên đó, vô cùng hâm mộ nhìn quần áo của anh, duỗi tay kéo kéo nút thắt bằng kim loại ở tay áo, phát hiện nút thắt kia thế mà lại là một viên ngọc bích!
“Anh, quần áo của anh thật đẹp mắt a, mua khi nào mà em chưa từng thấy qua vậy?” Giọng nói Thẩm Thư tự giác mang theo ý làm nũng, cậu cũng muốn!
Tuy rằng mặc áo này cậu chắc chắn sẽ già hơn rất nhiều, nhưng chính cậu muốn thử xem sao.
Cố Nghiên cúi đầu, yên lặng nhìn cậu, ánh mắt âm trầm mà Thẩm Thư chưa bao giờ thấy qua.
“Anh ơi?” Thẩm Thư cảm thấy có chút không thích hợp, Cố Nghiên làm sao vậy, lại bị những tên khốn đó bắt nạt sao?
Từ khi ông cậu và mẹ Cố Nghiên qua đời, những tên khốn đó luôn tìm bọn cậu gây phiền phức, mấy ngày trước rốt cuộc cũng yên ổn một chút, chẳng lẽ hôm nay lại bắt đầu?
Thẩm Thư tức giận lên đến tận trời, lôi kéo cánh tay Cố Nghiên:”Anh, đi, chúng ta...”
“Tiểu Thư.” Giọng nói khàn khàn của anh đánh gãy câu nói.
Thẩm Thư dừng lại, nhìn cậu:”Anh?”
“Tiểu Thư, Tiểu Thư, Tiểu Thư...” Cố Nghiên một tiếng lại một tiếng gọi cậu, anh vươn tay, chậm rãi bắt lấy động tác của cậu.
Ngay sau đó là cánh tay, bả vai và cuối cùng là mặt của cậu.
Tay run nhè nhẹ khẽ vuốt gương mặt Thẩm Thư, giọng nói Cố Nghiên càng thêm khàn khàn:”Tiểu Thư, anh nhớ em.”
Trên mặt Thẩm Thư có chút ngứa, cậu chịu đựng ngứa nói với Cố Nghiên:”Anh, anh...không sao chứ? Rốt cuộc có chuyện gì không thể nói với em sao, anh như vậy... Lòng em khó chịu lắm.”
Cố Nghiên bỗng nhiên vươn tay ôm cậu vào trong lòng ngực, gắt gao ôm cậu, giống như đang ôm cả thế giới.
“Tiểu Thư, anh mơ thấy một cơn ác mộng, mơ thấy anh đánh mất em, anh đi tìm, vẫn luôn tìm em, rốt cuộc cũng tìm thấy thì em lại quên mất anh là ai.”
Thẩm Thư khẽ cười:”Sao anh lại mơ giấc mơ như vậy chứ, nói bừa, người ta luôn nói giấc mơ trái với hiện thực, em dù có quên ai cũng không thể quên anh a!”
Giọng nói Cố Nghiên dần dần bình thường lại:”Anh cũng cảm thấy sao em có thể quên anh được, anh liền tiếp tục đi tìm, rồi một ngày, có một người giống với khuôn mặt của em chạy tới nói cậu ấy nhớ ra rồi, nói anh là anh trai cậu ấy.”
Thẩm Thư tức giận đến la to, giãy giụa một chút nói:”Không biết xấu hổ! Anh là anh của em, sao hắn có thể cướp đoạt!”
“Đúng vậy, cho nên anh rất tức giận.” Cố Nghiên nói nhẹ nhàng hơn, :”Anh rất tức giận, bọn họ đều gạt anh, bọn họ đem Tiểu Thư giấu đi, cố ý không cho anh tìm được.”
Thẩm Thư cũng tức giận chịu không nổi:”Em chắc chắn sẽ đến tìm anh, ai cũng không giấu được em!”
Cố Nghiên cười, tiếng cười trầm thấp quanh quẩn ở bên tai Thẩm Thư:”Nhưng mà cho dù như thế nào, bọn họ cũng không trả em lại cho anh.”
“Vì thế anh liền gϊếŧ hết tất cả bọn họ.”
Giọng nói Thẩm Thư ngưng lại, giãy giụa một chút, lần này Cố Nghiên không có giữ chặt cậu mà thuận theo buông tay ra.
“ Anh, anh gϊếŧ người sao?” Thẩm Thư lẩm bẩm nói, nhưng kỳ lạ chính là, trong lòng cậu một chút sợ hãi cũng không có, thậm chí còn thấy hả giận, ai bảo bọn họ đem cậu giấu đi!
“Sợ hãi sao, Tiểu Thư.”
Thẩm Thư lắc đầu:”Bọn họ đáng bị như vậy.”
Sau đó Cố Nghiên cười, đôi tay nhéo mặt cậu.
Rồi hôn thật sâu xuống.
🔥🔥🔥
Các bạn nếu yêu thích bộ truyện này thì hãy đề cử và đặc biệt là comment để chúng mình có thêm động lực ra chương mới nhé cả nhà. 😘