Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây

Chương 37: Thẩm Quân Thanh rời đi

Chương 37: Thẩm Quân Thanh rời đi

Edit: Cứu Tui

Beta:

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Buổi chiều ba giờ hơn, có người gõ cửa nhà bọn cậu, sau khi mở cửa thì một người đàn ông ăn mặc vô cùng giản dị đi vào.

Y mặc một cái áo khoác lông cừu màu xám, phía dưới là chiếc quần màu đen đã sờn phần đầu gối, lúc vừa mới nhìn qua thì sẽ cảm thấy vô cùng không thuận mắt, nhưng gương mặt kia lại khiến người xem theo bản năng không quan tâm đến cách ăn mặc nữa.

Khuôn mặt quá mức tuấn tú, hơn nữa làn da trắng bệch không có tí máu nào càng khiến cho y thoạt nhìn trầm ổn, đồng thời lại có loại khí chất làm người thương tiếc.

“ Chào cậu, tôi tới đây để đón Đinh Tấn Bằng.” Y mở miệng nói

Thẩm Thư sửng sốt một chút rồi cho y vào trong sân nhà.

Cố Nghiên ngồi trong nhà với người kia liếc nhìn nhau một cái, chỉ chỉ cửa phòng đang đóng chặt, người kia không nói nhiều lập tức đi tới kéo người đàn ông vẫn còn đang giãy giụa ra.

Trước khi người này tới, Thẩm Thư tò mò hỏi thử thì biết được hai người này xác thật là anh em ruột cùng một mẹ sinh ra, người mà muốn gϊếŧ cậu và Cố Nghiên tên Đinh Tấn Bằng là em trai, còn người có vẻ ngoài tuấn tú này tên Đinh Tấn Nhai là anh trai.

Tuy rằng hai người là anh em ruột, nhưng giữa cả hai chỉ có thù hận, cho nên nếu giao Đinh Tấn Bằng cho anh của hắn thì kết cục sẽ thảm hơn nhiều so với giao cho người khác.

Về phần giữa hai người đó có mâu thuẫn gì thì Cố Nghiên thật sự không biết.

Loại chuyện nhỏ này cũng chỉ là vô tình nghe được người khác bàn tán mới biết, đương nhiên sẽ không tự mình tìm hiểu sâu bên trong.

“ anh Cố, cảm ơn.” Sau khi đem người từ trong nhà kéo ra, Đinh Tấn Nhai khom lưng nói lời cảm ơn với Cố Nghiên.

Cố Nghiên:” Đem người đi đi, nhớ kỹ, giữ mồm giữ miệng.”

“ anh Cố yên tâm, Đinh Tấn Nhai tôi không phải là người lấy oán trả ơn.”

Cố Nghiên không nói gì, Đinh Tấn Nhai liền xoay người lại, nhìn Đinh Tấn Bằng bị bịt kín miệng đến rên đau cũng không được, nhẹ giọng nói:” Cái tên nghiệt súc không biết trời cao đất dày này, lại đi chọc anh Cố, một chút đau khổ ngày hôm nay sợ là khó có thể khiến em nhớ kỹ, làm anh trai của em, anh có trách nhiệm phải giúp em phát triển trí nhớ.”

“ Đừng làm bẩn sân của tôi.” Cố Nghiên nhíu mày nói.

Đinh Tấn Nhai nhẹ giọng cười:” anh Cố yên tâm, tôi tự có cân nhắc.”

Nói xong, liền đạp chân lên ngón tay của Đinh Tấn Bằng, mũi chân dùng lực, một lần lại một lần, đem từng ngón tay của hắn nghiền đứt.

Lúc Đinh Tấn Bằng nhìn thấy Đinh Tấn Nhai liền biết tuyệt đối chính mình sẽ chết thảm hơn.

Ngón tay bị nghiền nát vô cùng đau đớn, nhưng mà vẫn không thể so với thống khổ từ mấy thứ kia được Thẩm Thư khống chế chui tới chui lui trong cơ thể hắn, đau đớn của thân thể thì có thể nhẫn nhịn, còn lòng tự trọng bị Đinh Tấn Nhai chà đạp, nghiền nát dưới chân như vậy làm hắn sống không bằng chết.

Hắn tình nguyện đau đến chết đi sống lại mấy giờ đồng hồ ở trong tay hai người Cố Nghiên, cũng không muốn bị Đinh Tấn Nhai thấy bộ dạng này của hắn!

Sau khi đạp nát hết ngón tay của Đinh Tấn Bằng, Đinh Tấn Nhai mỉm cười ngồi xổm xuống, nói:”Em trai ngoan của anh, lần này em rơi vào tay anh Cố thì còn có cơ hội được nhìn thấy anh, nếu một ngày nào đó em lại gây chuyện với người khác, vậy chẳng phải là đến thi thể của em anh còn không tìm thấy hay sao? Đến lúc đó làm sao anh và người nhà đòi lại công bằng đây?”

“ Suy cho cùng, vẫn là do năng lực này làm em không an ổn mà sống, rời nhà nhiều năm như vậy em cũng nên trở về rồi.”

Đinh Tấn Bằng hoảng sợ nhìn y cầm một cây châm màu đen, từ từ đâm vào trong trán hắn.

Sau đó, những đau đớn trên người nháy mắt biến mất, cơ thể hắn giống như là đang rơi vào bên trong vô số sợi bông, nhưng mà Đinh Tấn Bằng lại không thấy thoải mái chút nào.

Hắn bị phế rồi, Đinh Tấn Nhai trực tiếp hủy hoại hơn một nửa cơ thể hắn, làm hắn kể từ đây chỉ có thể làm một phế nhân nằm trên giường!

Khoé mắt Đinh Tấn Bằng muốn nứt ra, có duy nhất phần đầu là có thể động đậy cố sức quay đầu lại nhìn chằm chằm Đinh Tấn Nhai bằng ánh mắt ác độc.

Đáng tiếc ánh mắt của hắn chỉ có thể làm Đinh Tấn Nhai càng vui vẻ mà cười.

“ Em yên tâm, anh trai sẽ chăm sóc tốt cho em.” Đinh Tấn Nhai cúi người nói ở bên tai hắn.

Ngay sau đó đứng dậy, cười nói với hai người Thẩm Thư:” Không hề làm bẩn sân, không biết tôi xử lý chuyện này có làm hài lòng hai người không?”

Thẩm Thư nhìn thoáng qua Cố Nghiên, nhẹ giọng nói:” Hài lòng, cậu đem anh ấy rời đi đi.”

Đinh Tấn Nhai nhìn về phía Cố Nghiên:” anh Cố, để cảm ơn, tôi có một tin tức có lẽ anh sẽ dùng được. Bên phía Lương Thành báo tin, Cư Thành Nghiệp bị theo dõi, anh Cố, đôi khi anh lui một bước thì người ngoài sẽ cho rằng anh còn có thể lui thêm một trăm bước nữa.”

Cố Nghiên khàn giọng nói:” Cảm ơn.”

Đinh Tấn Nhai đem Đinh Tấn Bằng rời khỏi căn nhà nhỏ.

Thẩm Thư hỏi Cố Nghiên:” Cư Thành Nghiệp là ai?”

Cố Nghiên nhìn Đinh Tấn Nhai thuận tay đóng cửa lại nói:” Cư Thành Nghiệp là một người bạn của anh, khi anh vừa mới đến Cố gia, cậu ấy giúp đỡ cho anh rất nhiều.”

Thẩm Thư à một tiếng, có chút lo lắng nói:” Anh ấy bị kẻ thù của anh theo dõi sao? Bọn họ sao có thể làm vậy được, thời đại nào rồi mà còn có chuyện một người có tội thì những người khác cùng liên lụy chứ! Không được, chúng ta không thể ngồi nhìn, hay là em đi thăm dò tình hình giúp anh được không?”

Bây giờ Cố Nghiên không tiện lộ mặt, nhưng cậu thì hoàn toàn có thể đi ra ngoài a!

Cố Nghiên cười thở dài, buổi sáng còn lo lắng sẽ bị bại lộ nên không cho cậu liên lạc với đàn em bên ngoài, nhưng bây giờ lại tích cực như vậy. Cố Nghiên biết, là do Thẩm Thư nghe được Cư Thành Nghiệp đối với anh có nhiều giúp đỡ mới không muốn để Cư Thành Nghiệp xảy ra chuyện, bằng không với tính cách của cậu tuyệt đối sẽ không quản mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Chỉ là sự việc không có đơn giản như Đinh Tấn Nhai nói.

“ Sự việc của Cư Thành Nghiệp không có liên quan mấy đến anh, là bên trong bọn họ có vấn đề, cậu ấy sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện đâu, có người tấn công cậu ấy, đương nhiên cũng sẽ có người giúp, em đừng lo lắng.”

Thẩm Thư gật gật đầu:” Được rồi, nghe theo anh.”

Lần tỉnh táo này của Cố Nghiên kéo dài cả một ngày, cho đến sáng sớm ngày hôm sau mới phát hiện Cố Nghiên lại trở về trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Sáng sớm, vẫn như bình thường đưa Thẩm Thư đến cổng trường, Cố Nghiên mới đi đến cửa tiệm làm.

Sau khi Hướng Tu Tề xử lý xong chuyện ở thành phố Ninh Quốc thì chủ động xin được điều đến thị trấn Tây Hoa, tuy rằng trong cục đối với chuyện của hắn rất muốn tìm lý do để từ chối, nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý.

Mà Hồ Lập Cường cũng bị người nhà của gã mang về thành phố Ninh Quốc, theo như lời Tống Ngạn nói, ngay ngày hôm sau Hồ Lập Cường liền khôi phục như bình thường, nhưng so với trước đây thì trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, cho dù có ai khiển trách gã thì gã luôn im lặng chịu đựng, bao gồm cả người nhà của gã.

Hôm nay Thẩm Thư đi làm về, thành phố Ninh Quốc truyền đến tin Hồ Lập Cường chủ động thẳng thắn nhận sai với cấp trên của gã

Nói đến việc này, Tống Ngạn vô cùng xấu hổ, y không ngờ tới sự việc mà Thẩm Thư và Hướng Tu Tề gặp được ở Liễu Doanh, vậy mà lại là do Hồ Lập Cường giở trò quỷ.

Y tức giận bất bình nói:” Đúng là không ngờ tới, người mà tổng cục phái đến lại có liên quan đến những người đó, cái tên Hồ Lập Cường đáng chết này, thiếu chút nữa chúng ta đã chết trong tay gã.”

“ Nhưng mà, cuối cùng vì sao gã lại liều mạng để cứu chúng ta?” Biểu cảm Thẩm Thư vô cùng hoài nghi nhìn Hướng Tu Tề.

Hướng Tu Tề thấy Thẩm Thư không để lộ chút sơ hở nào thì nổi cả da gà, hắn sờ cái mũi của mình một chút để che giấu đi sắc mặt:” Theo lời kể của gã, sau khi nhìn thấy những bóng đen đó mới đột nhiên tỉnh ngộ, người và súc sinh không thể làm bạn. Đương nhiên lúc đó gã cũng cũng muốn biểu hiện ra ngoài một chút, ngăn cơn sóng dữ sau đó đi đầu thú coi như là lập công chuộc tội.”

Thẩm Thư cũng thở dài nói:” Biết làm sai thì sửa, quay đầu là bờ a!”

Tống Ngạn cười nhạo nói với Thẩm Thư:” Anh Thẩm, anh vẫn là quá lương thiện, không biết người đời thâm hiểm độc ác a, sự việc của tên đó làm ra đủ để gã chết một trăm lần cũng không hết tội. Gã cấu kết với những người đó không phải là lần đầu, hại chết bao nhiêu người, sao tổng cục có thể dễ dàng tha cho gã.”

Thẩm Thư sửng sốt, khẽ nhíu mày, vô cùng phận nộ nói:” Tuy rằng lần này gã đã cứu tôi và Hướng tiên sinh, nhưng lại làm ra loại chuyện thế này, vẫn rất đáng chết!”

“ Đúng! Không thể vì trong nháy mắt lương tâm gã trỗi dậy mà tha cho gã! Anh Thẩm, anh có thể suy nghĩ được như vậy là vô cùng tốt!” Tống Ngạn nhìn Thẩm Thư bằng ánh mắt người lớn nhìn trẻ con dễ dạy bảo, giống như khi Thẩm Thư nói những lời này là một tiến bộ đáng ngờ.

Thẩm Thư:”...”

Được thôi, y vui là tốt rồi.

Hướng Tu Tề nhìn cảnh tượng này mà trong lòng không ngừng cười, tên tiểu tử Tống Ngạn này, lại đem anh Thẩm biến thành một chú thỏ trắng nhỏ.

“Đúng rồi, Quân Thanh đâu? Sao anh ấy còn chưa tới?”

Thẩm Thư nhìn điện thoại một chút, đã gần mười giờ kém, từ trước đến nay thầy Tống rất thích đi trễ, còn Thẩm Quân Thanh đều đi đúng giờ làm việc.

Mấy ngày hôm trước bọn họ đi Liễu Doanh cứu người, công việc trong trường học đều giao cho Thẩm Quân Thanh, sau đó liền xin nghỉ mấy ngày, tính đến nay vẫn chưa thấy được bóng dáng Thẩm Quân Thanh.

Tống Ngạn lắc đầu:” Không biết a, tôi và Hướng tiên sinh mới bắt đầu đi làm ở đây hôm nay, có thể là vẫn chưa tỉnh ngủ?”

Thẩm Thư tùy ý hỏi một câu, sau đó gửi cho Thẩm Quân Thanh một tin nhắn, hỏi hắn đang ở đâu.

Nếu không xảy ra sự cố gì thì Thẩm Quân Thanh không có khả năng đến trễ, hắn làm việc ở trấn Tây Hoa một mình chỉ sợ khi xảy ra chuyện sẽ không ai giúp đỡ.

Tin nhắn vẫn không được trả lời, thẩm Thư hơi hơi nhíu mày.

Chẳng lẽ thật sự đã có chuyện gì xảy ra sao?

Cậu cất điện thoại đi, chào tạm biệt Tống Ngạn rồi muốn đi tìm Thẩm Quân Thanh, nhưng vừa mới đi ra khỏi cửa văn phòng đã nhìn thấy thầy Tống đi về phía bên này.

“ Thầy, hôm nay Quân Thanh không đi làm, em tìm anh ấy thử xem.”

Thầy Tống xua xua tay:” Đừng đi, hôm nay cậu ấy không tới đâu.”

“ Anh ấy xảy ra chuyện gì sao?” Thẩm Thư đi theo thầy Tống trở lại văn phòng, hỏi.

Thầy Tống lắc đầu:” Cậu ấy về nhà.”

“ Về nhà? Nhà của anh có chuyện gì sao?” Thẩm Thư thuận miệng hỏi một câu, thời gian này cũng không phải lễ hội gì.

Thầy Tống thở dài nói:” Nói chung là trở về để kết hôn, tình huống cụ thể thầy cũng không rõ, chờ cậu ấy về rồi hỏi.”

Thẩm Thư kinh ngạc:” Kết hôn? Tại sao không nói tiếng nào đã trở về kết hôn? Bình thường cũng không nghe anh ấy nói có bạn gái a, Thẩm Quân Thanh này, che giấu cũng thật tốt a! Tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp, loại chuyện này mà cũng đi lừa em a, dù gì thì cũng phải đến để cho anh một phong bì thật lớn mới được.”

Thẩm Quân Thanh vậy mà lại muốn kết hôn!

Tuy rằng nhìn hắn cũng chỉ mới hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, không thể coi như tảo hôn, nhưng Thẩm Thư vẫn cảm thấy có chút không chân thật.

Theo như tính cách của Thẩm Quân Thanh, nếu có bạn gái thì không có chuyện đi rêu rao khắp nơi nhưng cũng không có khả năng không nói tiếng nào, bởi vậy cho nên đồng nghiệp bên cạnh cũng không ai biết hắn có bạn gái.

Đây còn không phải là biểu hiện của tra nam không chịu trách nhiệm sao! Thẩm Quân Thanh là một chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này.

“ Thẩm Quân Thanh? Có phải là đứa con kia của Thẩm gia?” Hướng Tu Tề đang ở bên cạnh sắp xếp bàn làm việc đột nhiên mở miệng hỏi.

Thẩm Thư nhìn về phía thầy Tống, Thẩm gia? Chẳng lẽ Thẩm Quân Thanh còn có thân phận khó lường như vậy?

Quả nhiên, lúc ấy lần đầu cậu nhìn thấy Thẩm Quân Thanh đã cảm thấy hắn giống như một thiếu gia đi trải nghiệm cuộc sống, không nghĩ tới vậy mà lại là sự thật!

“ Nếu là anh ấy nói, vậy chỉ sợ là anh không trở về được.