Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây

Chương 33: Đến rồi

Chương 33: Đến rồi

Edit: Cứu Tui

Beta:

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Bóng đen từng bước tới gần, Hướng Tu Tề nhìn bóng lưng của Hồ Lập Cường, nghĩ đến tờ giấy vừa mới dán lên giữa trán gã, mới chợt nhận ra.

Đây là cái mà anh Thẩm gọi là lấy người làm lá chắn bảo vệ?

Lúc này Hồ Lập Cường lại lần nữa rơi vào hoảng sợ, gã cũng nhớ tới lúc Thẩm Thư động tay động chân với cơ thể của chính mình.

Vốn dĩ gã đã chuẩn bị tốt tâm lý, có lẽ trước khi chết Thẩm Thư sẽ cùng gã cá chết lưới rách, nhưng gã không quan tâm, chỉ cần gã có thể khống chế được tinh thần lực của chính mình thì dù Thẩm Thư có sai khiến linh tấn công gã, chờ đến khi cậu thật sự sắp chết gã vẫn có thể tự cứu bản thân.

Nhưng mà nghĩ trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, Thẩm Thư gọi cái “thủ đoạn nhỏ” vậy mà lại là dạng thủ đoạn này!

Đi trực tiếp khống chế thân thể gã!

Những bóng đen đó tuy rằng sẽ không tấn công gã, nhưng nếu đánh lại, chúng nó cũng sẽ tuyệt đối ra tay không thương tiếc a!

“ Thẩm, Thẩm...” Hồ Lập Cường trơ mắt nhìn bản thân không tự chủ được mà đi tới chắn trước mặt hai người kia, tức giận đến mức hai mắt trừng to, lại không thể làm gì, đến giọng nói của gã cũng không thể làm chủ, muốn chửi ầm lên vài câu nhưng không nói được.

Bóng đen nhào tới, Hồ Lập Cường che kín mít hai người phía sau, tinh thần không sợ sống chết của gã làm Hướng Tu Tề vậy mà sinh ra cảm giác cảm động.

Nhưng mà cũng chỉ vài giây mà thôi, nhìn thấy biên độ quay đầu lại của Hồ Lập Cường ngày càng lớn với khuôn mặt tràn đầy hận thù kia, hắn liền có cảm giác tâm thần phân liệt.

một bên hận bọn họ, một bên bảo vệ bọn họ, nói vậy thì hiện tại Hồ Lập Cường sống không bằng chết rồi.

Chiêu này của anh Thẩm thật sự có chút tàn nhẫn a.

Hồ Lập Cường bị mất đi con rối nên hoàn toàn không phải đối thủ của những bóng đen đó, Thẩm Thư thấy thế đành phải lấy ra từ trong túi hai con rối ném cho Hồ Lập Cường.

“ Hồ tiên sinh, tuy rằng bốn con rối này cậu tặng cho tôi, nhưng đối diện với sống chết thì mạng sống vẫn quan trọng hơn, hai con này tạm trả lại cho cậu.”

Lời này vừa nói ra, Hồ Lập Cường đang liều mạng đánh nhau với bóng đen lại muốn nôn ra máu.

Nhưng dưới sự khống chế của Thẩm Thư, gã vẫn phải nhận lấy con rối, bắt đầu khống chế chúng tấn công những bóng đen đó.

Hai con sư tử lao vào bóng đen, xác định mục tiêu sau đó vây kín lại, đem bóng đen quật ngã rồi cắn lấy cổ chúng nó, dùng móng vuốt moi từ trong cơ thể chúng ra một cục khói đen, sau đó nuốt vào bụng.

Thẩm Thư có chút tò mò nói:” Cậu biết người đứng sau mấy con rối này là ai sao?”

Hướng Tu Tề gật gật đầu:” Chỉ có một số linh khôi sư tài năng thì gia nhập vào tổng cục của chúng tôi, còn lại là những người chưa được phát hiện và sống cuộc sống của người bình thường hoặc là những người ỷ vào năng lực chính mình mà coi khinh người thường, do đó mới lầm đường lạc lối.”

“ Cái này tôi biết rồi, mấy thứ đó chắc chắn là do bọn họ làm ra, chẳng trách lại xấu như vậy.” Thẩm Thư giọng điệu vô cùng ghét bỏ nói.

“ Đúng vậy, không biết lý do tại sao bọn họ lại thích chế tạo ra mấy con rối hình dạng quỷ dị thế này.”

Thẩm Thư nghĩ nghĩ, nói:” Chẳng lẽ bọn họ là học sinh cấp hai, chẳng phải họ tự xưng là hành giả trong bóng đêm sao, cái tên này – khi nghe liền thấy rất trẻ con.”

Hướng Tu Tề cười ra tiếng, đối với việc này bọn họ có rất nhiều phỏng đoán, nhưng trước nay không nghĩ tới điều này, bởi vì nó thật sự quá mức vô lý. Lỡ như, cái phỏng đoán vô lý này của anh Thẩm lại chính xác thì sao?

Cho dù như thế nào đi chăng nữa, những người này đều đáng chết, bọn họ ở trong bóng tối tự chơi một mình không được sao, một hai phải ra ngoài làm hại người thường, thậm chí còn lấy tính mạng của họ ra uy hϊếp để hạ gục bọn hắn nhanh hơn.

Thẩm Thư nghe Hướng Tu Tề phàn nàn xong, cũng chán ghét mấy người đó đến cực điểm, cái khác thì không nói, nhưng lại đi làm hại người thường điều này khiến cậu không chấp nhận được, cậu cũng từng làm người thường mười mấy năm, đương nhiên hiểu rõ hành động của những người này có nghĩa gì với người bình thường.

Bây giờ bọn họ đã tấn công tới Liễu Doanh, có lẽ không bao lâu nữa sẽ đến thị trấn nhỏ nơi cậu sống, đến lúc đó mọi người có ý xấu đều chạy đến thị trấn nhỏ, vậy thì cuộc sống êm đềm của cậu và Cố Nghiên sẽ vỡ tan.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Thẩm Thư trở nên trầm xuống, chuyện như vậy cậu tuyệt đối không chấp nhận được, vì vậy vẫn nên gϊếŧ hết tất cả những người đó trước khi họ tấn công Tây Hoa, dù sao mỗi người họ đều làm ra chuyện đáng chết, chém bọn họ ngàn đao cũng không hết tội.

Từng bóng đen ngã trên mặt đất, Hồ Lập Cường cũng dần dần chống đỡ không nổi nữa, trên người của gã bị tay lưỡi hái của những bóng đen chém sâu đến có thể thấy được xương bên trong, máu chảy ngày càng nhiều, cuối cùng gã lảo đảo rồi ngã trên mặt đất, mà con rối được gã điều khiển cũng không cam lòng gầm lên gào, sau đó hoá thành khói biến trở về thân thể ở trong đá phỉ thúy.

Hồ Lập Cường nhìn về phía tay lưỡi hái sắp chém xuống cổ chính mình, không cam lòng nhắm mắt lại.

Thẩm Thư...

Hướng Tu Tề...

Dù cho gã có biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho hai người!

Thể lực của Hướng Tu Tề dần dần khôi phục, nhìn thấy gã mắt nhìn Thẩm Thư nói:” Gã mà chết, cấp trên chắc sẽ tìm chúng ta gây phiền phức.”

Thẩm Thư hừ nhẹ nói:” Cậu có tin hay không rằng trong lòng gã đang nguyền rủa chúng ta.”

Hướng Tu Tề đương nhiên tin, đừng nói Hồ Lập Cường, đổi lại là hắn, hắn cũng muốn mắng chết người đã khống chế mình a.

Mắt thấy Hồ Lập Cường sắp phải đầu mội nơi người một nói, Hướng Tu Tề vẫn thở dài ném qua một tờ giấy.

Tốt xấu gì cũng cho gã chết toàn thây, đỡ phải doạ đến anh Thẩm khi thấy đầu lìa khỏi cổ.

Tờ giấy theo ngọn gió lớn, bay tới chỗ cánh tay lưỡi hái liền biến thành một con bọ cánh cứng bằng kim loại.

Tay lưỡi hái bị bọ cánh cứng chặn lại, chỉ là thoáng thấy bọn chúng đổi phương hướng, không hề nhắm tới cổ Hồ Lập Cường mà là chém xuống ngực gã.

Đây khi dao này chém xuống, tuy rằng sẽ không khiến người của gã chia thành hai khúc, nhưng tuyệt đối cũng không để gã còn đường sống.

“ Keng!”

tiếng động lớn vang lên, khiến cho những bóng đèn ở gần họ nhất đều bị tắt ngúm.

Sau đó hai người liền nhìn thấy trong không gian mờ mờ ảo ảo có người đang đi về phía này, rất nhanh liền đi đến nơi.

“Có người bị thương, di chuyển nhanh lên!” Có người hô to lên , sau đó vài người trong đó tách ra đi đến chỗ mấy bóng đen.

Cuộc chiến kết thúc rất nhanh, Thẩm Thư nhìn ra được thực lực của mấy người này rõ ràng còn mạnh hơn Hồ Lập Cường rất nhiều, lúc Hồ Lập Cường chiến đấu thì luôn có chút miễn cưỡng, còn bọn họ thì giống như đang chém dưa xắt rau vậy.

Truyện được dịch bởi Team Đề Cử Đam Mỹ Hay, vui lòng không re-up.

Đi đầu chính là một người thanh niên tuổi tầm hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, hắn nhìn về phía thôn dân vẫn còn đang hôn mê ở trong, nhíu mày hỏi hai người:” Sao lại thành thế này?”

Hướng Tu Tề nhỏ giọng nói với Thẩm Thư:” Anh ấy là người của tổng cục.”

Thẩm Thư lập tức hiểu ra, làm ra bộ dạng vô cùng sợ hãi, nhỏ giọng nói:” Tôi, chúng tôi tới cứu người, sau đó mấy cái bóng đen này đột nhiên lao lại đây, Hướng tiên sinh cạn kiệt sức lực nên không đánh lại, Hồ tiên sinh vì bảo vệ chúng tôi nên mới thành ra như vậy...”

Người thanh niên mất kiên nhẫn liếc mắt nhìn Thẩm Thư, sau đó lại chuyển qua trên người Hướng Tu Tề, đánh giá một phen, xác nhận hắn đúng là tinh thần lực bị tiêu hao quá nhiều, sắc mặt mới dịu lại nói:” Bây giờ đỡ hơn chưa?”

“ Đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là Hồ tiên sinh anh ấy...” Nói xong Hướng Tu Tề lộ ra biểu cảm đau khổ.

Mà lúc này người đã cấp cứu xong cho Hồ Lập Cường đột nhiên hô to:” Đây không phải là Hồ Lập Cường sao?”

Nghe được lời này, người đi đầu quay lại nhìn, sau đó lại lần nữa nhìn Hướng Tu Tề, ánh mắt càng thêm ôn hoà:” Cậu chính là cái người tên Hướng Tu Tề vì cứu thôn dân mà báo lên tổng cục sao?”

“ Đội trưởng, chúng ta đuổi theo hướng đến Liễu Doanh lâu như vậy, chắc cũng nên tới rồi.” Có người đi qua thấp giọng nhắc nhở nói

Hướng Tu Tề gật gật đầu:” Là tôi, xin hỏi anh là...”

“ Chào cậu, tôi là đội trưởng đội bảy Cao Vĩnh An của tổng cục, bốn người phía sau đều là đội viên của tôi. Chúng tôi phát hiện vị trí người đứng sau của các con rối, liền đuổi theo tới nơi này, lần này là chúng tôi làm việc sai sót, mới khiến mấy thứ này chạy tới chỗ các cậu, thật sự xin lỗi.” Người dẫn đầu nói.

Hướng Tu Tề lắc đầu:” Anh đừng nói như vậy, lần này chúng nó vốn là đi về phía chúng tôi, tình huống cụ thể ở đây tôi còn chưa kịp báo cáo, việc ở Liễu Doanh, cũng như dấu vết của mấy người đó. Hơn nữa ngoài Liễu Doanh ra, chắc là vẫn còn địa phương khác xuất hiện tình huống tương tự, chỉ là không biết tổng cục có phát hiện ra tình huống nào giống vậy không?”

Cao Vĩnh An chần chừ một chút, nhìn về phía đội viên đang đứng bên cạnh mình, đội viên lắc lắc đầu:” Trước mắt thì không nhận được loại nhiệm vụ nào như vậy.”

“ Hay là chúng ta trở lại thôn rồi nói sau, thôn dân ở đây rất nhanh sẽ tỉnh lại, hơn nữa vết thương của Hồ tiên sinh có chút nghiêm trọng, tôi muốn đưa anh ấy đến bệnh viện chữa trị trước, nếu không anh mà xảy ra chuyện gì thì hai chúng tôi khó mà yên lòng.”

Cao Vĩnh An gật gật đầu, nói với Thẩm Thư:” Người anh em này giúp đỡ Hướng tiên sinh một chút còn Hồ Lập Cường thì giao cho chúng tôi.”

Bốn người đội viên vừa nãy mới tích cực giúp đỡ Hồ Lập Cường xử lý vết thương thì lúc này mặt lại tràn đầy ghét bỏ, loại người như Hồ Lập Cường bọn họ cũng cũng chán ghét cực điểm, cả ngày không được cái gì, còn kéo bè kéo cánh, ai mà biết được sau lưng không làm chuyện gì dơ bẩn chứ, sớm nên chết mới phải, đỡ phải làm xấu tên tuổi của tổng cục ở bên ngoài, khiến cho bọn hắn và tổng cục xấu hổ.

Nhưng mà người còn chưa chết, bọn họ cũng không thể mặc kệ gã ở chỗ này được.

Hướng Tu Tề giải thích sơ cho người phụ trách thôn, sau đó Cao Vĩnh An sắp xếp đội viên ở lại đây túc trực, những người còn lại thì đưa mấy người bị thương trở về thôn.

Trên đường Thẩm Thư nhận được điện thoại của thầy Tống, bên kia đã được hai người họ giải quyết ổn thoả, biết được bên đây không còn ai ở lại con đường phía sau liền hẹn gặp nhau ở trong cái khách sạn nhỏ.

Vết thương trên người Hồ Lẩp Cường trở nên nghiêm trọng hơn, sau khi về thôn Hướng Tu Tề liền gọi điện cho cấp cứu, chờ khi xe cứu thương chở người đi, hắn mới nhỏ giọng hỏi Thẩm Thư:” anh Thẩm, cái tên này sau khi tỉnh lại thì có đem chuyện hôm nay nói ra không?”

Thẩm Thư cười khẽ:” Nói ra cái gì? Buổi tối hôm nay ba người chúng ta đồng tâm hợp lực cứu hơn chín mươi thôn dân, chiến đấu với con rối bóng đen, Hồ tiên sinh hiểu rõ nghĩa lớn nên vứt bỏ hận thù để bảo vệ hai người chúng ta, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, cậu nghĩ gã sẽ đi giải thích lại sao.”

Nói xong vỗ vỗ bả vai Hướng Tu Tề, nhỏ giọng nói:” Cậu còn không tin tôi à, yên tâm đi, một lời gã cũng không thể nói được.”

Hướng Tu Tề thở phào nhẹ nhõm, nếu anh Thẩm đã nói như vậy thì hắn đương nhiên yên tâm rồi.

Sau khi mấy người trở về khách sạn, Cao Vĩnh An lập tức hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra ở Liễu Doanh, sau đó liền rơi vào im lặng.

Một lúc lâu sau, hắn hít vào một hơi thật sâu, nói:” Nếu thật sự như lời của Trình Thương nói, những người đó thông qua việc khống chế linh cắn nuốt lẫn nhau để tạo ra các cao thủ linh khôi sư, vậy thì lớn chuyện rồi.”

Theo như tính toán xấu xa của những người đó, bọn họ chắc chắn sẽ luyện ra linh khôi sư trên quy mô lớn bằng cách này, để luyện ra những linh khôi sư, không biết đã hy sinh bao nhiêu mạng sống người thường, nếu các nơi khác đều xuất hiện loại tình huống tương tự, thì người trong cục của bọn họ căn bản không đủ dùng.

Hơn nữa nếu như tuyển thêm người thì nhất định phải là người có lòng oán hận với mọi người xung quanh, người như vậy đột nhiên gia nhập lực lượng nhất định sẽ làm loạn hết lên.

“ Trước tiên để tôi báo chuyện này lên tổng cục , xem trong cục sắp xếp thế nào.” Cao Vĩnh An thở dài, mặt đầy buồn rầu.

Tác giả có lời muốn nói: Hôm sau lên hai chương, bổ sung chương mấy trước nha.

- Còn tiếp -

Tất cả truyện ở nơi này đều được dịch bởi Team Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

Hãy Follow + Vote + Comment nhiệt tình bạn nhé!