Chương 11: Thầy ơi, em thật sự rất tài năng!
Edit: Cứu Tui
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Trong lòng Thẩm Thư vô cùng thấp thỏm, Thẩm Quân Thanh với thầy Tống chỉ là thuận miệng trò chuyện vài câu thôi, nói xong câu đó thì không nói thêm câu gì nữa.
Thậm chí Thẩm Quân Thanh để ý được hành vi của Cố Nghiên có chút trẻ con, còn yêu cầu Tống Thiệu Nguyên cho anh một miếng táo khắc hình con thỏ.
Tống Thiệu Nguyên ngoan ngoãn bưng dĩa trái cây đi đến sô pha, mười phần vui vẻ chia sẻ quả táo của mình cho người bạn mới này.
Thẩm Thư nhìn thấy cảnh này thì da đầu tê dại, không biết nên lộ ra biểu cảm như thế nào, chỉ có thể xấu hổ khen Thẩm Quân Thanh một câu là khéo tay.
Cố Nghiên liếc mắt nhìn Tống Thiệu Nguyên một cái, không có ý tiếp thu ý tốt của hắn mà đi đến trước mặt Thẩm Thư nói: ”Thư Thư muốn ăn táo sao? Anh cũng sẽ khắc hình con thỏ cho em.”
Thầy Tống rất có hứng thú liền bảo Thẩm Quân Thanh đem quả táo cùng dao gọt hoa quả đưa cho anh, Thẩm Thư chưa kịp ngăn lại thì Cố Nghiên đã gọt vỏ táo trước mặt hai người họ.
Thẩm Thư không biết tình huống hiện giờ rốt cuộc là như thế nào, nhưng khi thầy Tống cùng Thẩm Quân Thanh nhìn đến Cố Nghiên lại không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào, giống như không thèm để ý Cố Nghiên có thân phận gì hoặc là thậm chí còn không biết thân phận của Cố Nghiên.
Nhưng kỹ thuật xắt rau của Cố Nghiên được luyện từ nhỏ, sau khi rời khỏi đây thì trở thành linh khôi sư chỉ sợ kỹ thuật là càng thêm tiến bộ, khi ra tay nhất định sẽ bị phát hiện.
Cậu duỗi tay muốn đoạt lấy con dao trong tay Cố Nghiên, Cố Nghiên lại giơ tay và tránh đi.
“Thư Thư, anh thật sự khắc được, em chờ đi.”
Nói xong anh liền cúi đầu nghiêm túc nhìn quả táo trong tay, tựa như muốn hỏi nên bắt đầu từ đâu.
Thẩm Thư lau mồ hôi, lặng lẽ nhìn thoáng qua thầy Tống và Thẩm Quân Thanh.
Có lẽ là tình huống của Cố Nghiên và Tống Thiệu Nguyên rất giống nhau, nên khi thầy Tống nhìn anh ánh mắt đều mang theo chút ý cười hiền từ.
Cố Nghiên bắt đầu gọt, cắt xuống một khối thịt quả to, sau đó...đưa tới bên miệng Thẩm Thư, ánh mắt mong chờ nhìn cậu.
Thẩm Thư bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng ăn.
Tiếp theo Cố Nghiên cắt thêm một miếng nữa, Thẩm Thư phải ăn thêm một miếng, thầy Tống và Thẩm Quân Thanh xem mà không nhịn được cười.
Thẩm Thư có chút ngượng ngùng lùi một bước, anh mới bỏ qua cho cậu.
Chờ đến khi cắt xong miếng cuối cùng, nhìn thành phẩm trong tay Cố Nghiên, vẻ mặt Thẩm Thư mang chút xấu hổ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Cố Nghiên gọt thực nghiêm túc, nhìn thành phẩm trong tay Cố Nghiên, nếu không nhìn kỹ thì nó là một quả táo ăn hết rồi chỉ chừa lại hột.
“Ha ha ha ha, không tệ không tệ, nếu nghiêm túc xem thì vẫn có thể nhìn ra hình dáng con thỏ.” Thầy Tống mang theo ý cổ vũ, rõ ràng là đem Cố Nghiên như một đứa trẻ mà khen ngợi.
Cố Nghiên nhìn miếng táo con thỏ đang ăn dở trong tay của Tống Thiệu Nguyên, lại nhìn miếng trong tay của chính mình thì im lặng không lên tiếng mà đem hột táo còn dư lại chút thịt quả kia ăn xong rồi ném vào thùng rác.
Thẩm Thư chạy nhanh tới, giọng an ủi: ”Em cảm thấy nó cũng khá xinh đẹp, rất có cảm giác nghệ thuật!”
Cố Nghiên nói: ”Thư Thư, anh chỉ là không quen tay, về nhà anh sẽ mua táo rồi khắc cho em mười hai con giáp.”
Thẩm Thư nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, muốn cười lắm nhưng lại sợ anh bị tổn thương, chỉ có thể nỗ lực nhẫn nhịn, hai má đau nhói.
Thời gian tiếp theo, Thẩm Quân Thanh và thầy Tống không hề nhắc tới sự việc về linh, tuy rằng trong lòng Thẩm Thư thấp thỏm, nhưng hai người họ không chủ động nhắc tới, cậu cũng không thể mở miệng dò hỏi, chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không hiểu.
Chờ khi cậu mang Tống Thiệu Nguyên và Cố Nghiên trở về Tây Hoa, vừa ra đến trước cửa thầy Tống đến hỏi cậu: ”Thẩm Thư, em còn nhận ta là thầy của em sao?”
Thẩm Thư quay đầu lại nhìn ông, gật gật đầu: ”Đương nhiên, thầy mãi mãi là thầy của em ạ.”
“Được, được, về sau thầy sẽ không nhận thêm học sinh nữa, mỗi ngày em kêu ta hai tiếng thầy là được.” Đôi mắt vẩn đυ.c của thầy Tống ánh lên chút ánh sáng.
“Thầy sẽ tận tâm tận lực làm một thầy giáo tốt của em, cuối tuần này thầy xuất viện, em ở trường học chờ thầy.”
Thẩm Thư không biết vì sao thầy Tống sẽ nói những lời như thế này, nhưng nhìn thấy một ông lão trong đôi mắt vốn dĩ đã chết lặng nay lại có chút ánh sáng, cậu không đành lòng dập tắt nó, liền đáp ứng.
Và thân phận của Cố Nghiên...
Có lẽ, bên trong còn có chuyện gì mà cậu chưa biết cho nên khi Cố Nghiên xuất hiện Thẩm Quân Thanh và thầy Tống mới làm như không thấy.
Trở lại thị trấn Tây Hoa, lúc đưa Cố Nghiên đi mua đồ ăn, Thẩm Thư nghe được có người bàn tán về tên mặt sẹo cùng với mấy người khác đánh nhau, thiếu chút nữa là đánh chết người.
“Mấy người đó cả ngày chơi bời lêu lổng còn trộm cắp, cái tên trên mặt có sẹo kia là con của chú hai bên nhà hàng xóm, người trong nhà rất nuông chiều hắn, hiện tại tốt rồi, chắc chắn phải vào tù.”
“Nghiêm trọng như vậy sao? Chẳng phải là đánh nhau một trận thôi sao, làm thế nào mà vào tù được a!”
“Người bị đánh kia không biết có bao nhiêu thê thảm, nghe nói là cánh tay và chân đều bị gãy, xương ngực còn bị chặt đứt hai cái, thời điểm lúc người ta phát hiện ra đều lạnh toát! Ba của hắn là ông chủ lớn trên thành phố, phen này bị nặng như vậy ba hắn không trả thù mới là lạ.”
“Ai da, thật là tạo nghiệt, bọn họ ở trên trấn của chúng ta là một tai hoạ, vẫn là đi vào tù sớm một chút thì tốt.”
Thẩm Thư mặt không đổi sắc đứng bên hai bà lão đang chọn rau xanh, lúc gần đi cậu mới nhớ ra, tên Vương Tường kia bị thương nặng như vậy, biết khi nào mới có thể cấp tiền cho thầy Tống?
Tính sai, tính sai rồi.
Thầy Tống muốn ở bệnh viện thêm một tuần nữa, trước tiên Thẩm Quân Thanh xin nghỉ ở trường học để ở lại bệnh viện chăm sóc cho thầy, còn Thẩm Thư thì ở thị trấn Tây Hoa nấu cơm một ngày ba bữa cho Tống Thiệu Nguyên.
Hôm thứ tư, thầy Tống một hai đòi xuất viện, buổi chiều liền đeo nạng tay đi tới văn phòng.
Thẩm Thư nhìn cánh tay của ông, nhíu mày nói: ”Thầy à, sao thầy không ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa ạ, trong trường học cũng không có chuyện gì.”
Thầy Tống đi đến bàn làm việc của chính mình, nhìn mặt bàn được dọn sạch sẽ, cười nói: ”Thầy tự biết rõ thân thể của chính mình, lại không phải ông già bảy tám chục tuổi, té ngã liền gãy thành từng mảnh. Được rồi, về cũng đã về rồi, em đừng nói thêm gì nữa, những lời này thầy nghe Quân Thanh nói cả một buổi sáng, lỗ tai nghe chán rồi.”
Thẩm Thư bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Thẩm Quân Thanh, Thẩm Quân Thanh nhún nhún vai tỏ ra bất lực.
“Anh đi tới văn phòng hiệu trưởng một chuyến, Thẩm Thư em ở đây giúp đỡ cho thầy Tống nha.”
Thẩm Quân Thanh ôm một cái văn kiện đi ra khỏi văn phòng, thuận tay đem cửa văn phòng đóng lại.
Thầy Tống ngồi ở đối diện Thẩm Thư, mở ra ngăn kéo của chính mình.
Trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp, lại đem cái hộp đặt ở trước mặt Thẩm Thư, ý bảo cậu mở ra.
Thẩm Thư mở ra thì thấy bên trong có một con dao khắc.
Chuôi đao có màu đen, đen cực kỳ đậm, Thẩm Thư duỗi tay sờ soạng một chút mới sờ được đến mặt trên con dao có khắc hoa văn, lưỡi dao là màu đỏ sậm, hồng và đen càng thêm nổi bật, lộ ra một tia sắc bén.
Là một con dao khắc cực tốt, Thẩm Thư cầm lấy chém một đường, lưỡi dao trong không khí liền kéo ra một dư ảnh màu đỏ trong không khí
“Con dao này thầy tặng cho em, bộ phận hậu cần chúng ta việc không quá nhiều, thời điểm rãnh rỗi em hãy đi theo ta học khắc đồ vật, về sau mở quán bán có tay nghề rồi cũng sẽ không đói.” Nhìn con dao khắc, trên mặt thầy Tống lộ ra vẻ mặt khó đoán, có một chút hoài niệm cũng kèm theo một chút hối hận.
Thẩm Thư nhìn không rõ vẻ mặt của thầy, nhưng cậu biết ý của thầy Tống.
Thầy Tống muốn cậu trở thành một linh khôi sư.
Thẩm Quân Thanh và thầy Tống đều là linh khôi sư, sắp tới nơi này nhận thêm người khẳng định cũng là, cậu chắc phải mang theo Cố Nghiên rời đi, đi thật xa, không bao giờ trở về nữa, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ.
Thẩm Thư đem dao khắc bỏ vào hộp, đậy nắp lên rồi ôm vào ngực, nhìn thầy Tống cười: ”Em rất cảm ơn thầy ạ, thầy yên tâm, em nhất định đi theo thầy học tập thật tốt!”
Thầy Tống là linh khôi sư mà lại biến thành bộ dạng như bây giờ, không biết là ai đã ra tay với thầy đây?
Cậu nhẹ ngàng vuốt ve nắp hộp, ánh mắt trầm xuống.
Hộp dao khắc này cậu đã từng gặp qua một cái giống y như đúc, là ở chỗ của sư phụ cậu.
Sư phụ đã từng cầm con dao khắc khoe khoang, nói đó là bảo bối mà sư môn bọn họ truyền từ nhiều đời, có thể điêu đầu gỗ khắc đá và đồng, chất liệu gì cũng có thể dùng con dao này thu phục.
Lúc ấy Thẩm Thư thấy sư phụ chỉ là nói khoác, sư phụ nghe cậu nói vậy liền dựng râu trừng mắt với cậu, cho tới khi ông từng nói qua, nếu có thể gặp được người có con dao đồng dạng, thì có thể giúp đỡ cậu một phen, miễn người đó còn tồn tại.
Lúc ấy sư phụ chỉ tùy tiện nói, Thẩm Thư cũng chỉ tùy tiện nghe, thuận miệng hỏi một câu tại sao, ông không trả lời nên cậu cũng không gặng hỏi.
Điều cậu không nghĩ tới chính là, một con dao khác thế mà lại ở trong tay của thầy Tống.
Nếu như thầy Tống không sao, không có chuyện gì thì ngày mai cậu sẽ thu dọn hành lý rời đi, nhưng bây giờ lại như thế này, nếu rời đi cậu cũng sẽ cảm thấy không yên tâm.
Chi bằng ở lại đây, tùy cơ ứng biến vậy.
Thầy Tống thấy cậu đồng ý thì nụ cười trên mặt càng thoải mái, so với người cậu gặp ở siêu thị mấy ngày trước không giống nhau chút nào.
“Có một số việc, hiện giờ nói quá nhiều thì khó hiểu để về sau thầy sẽ chậm rãi giải thích cho em, em chỉ cần nhớ kỹ, cái nghề này một khi đã vào thì không ra được.”
“Thầy không phải là ép em xuống cái hố sâu này, mà là những người như chúng ta đã định là cả đời không được bình an, nếu không chấp nhận số mệnh hoặc là phải trốn, sớm hay muộn cũng đều hối hận.”
Lúc nói những lời này, không biết thầy Tống nghĩ tới điều gì, đôi mắt trở nên có chút ướŧ áŧ.
Thẩm Thư suy đoán có lẽ có liên quan đến con và vợ của ông, nhưng cậu không thể nói ra, chỉ có thể làm bộ ngây thơ, theo lời ông nói mà gật gật đầu.
Thầy Tống thở dài, lấy ra một cuốn sách dày đưa cho Thẩm Thư: ”Không nói lung tung nữa, trước mắt em làm quen một chút với điêu khắc cơ sở đã, chờ khi Quân Thanh tìm đủ nguyên liệu chúng ta liền trực tiếp bắt đầu luyện tập, đừng lo lắng, em trời sinh là thể chất linh khôi, sẽ không quá khó.”
Thẩm Thư bỗng cảm thấy lo lắng không phải mình học không được mà lo lắng chính mình “ học” quá nhanh sẽ doạ đến thầy Tống, vốn dĩ chế tác con rối đối với cậu không phải việc gì khó.
Chẳng phải là vẽ người, khắc người, làm hình người bằng giấy, may búp bê vải hay sao, tất cả đều tầm thường.
Đương nhiên trong quá trình học tập cậu phải khắc chế một chút, đừng biểu hiện quá thiên tài, bị những nhóm đại sư đã về hưu phát hiện rồi coi trọng thì không tốt, đến lúc đó Cố Nghiên chắc chắn sẽ bị bại lộ.
Nhìn Thẩm Thư mặt tràn đầy tự tin, thầy Tống cũng cười, đứa nhỏ này có lẽ so với dự đoán của ông sẽ càng có thiên phú.
Hai ngày sau.
Thầy Tống nhìn những thứ trên bàn không biết là gì kia mà im lặng.
“ ....Đây, thầy ơi, sao chúng ta không đổi loại khác đi ạ, em cảm thấy ở phương diện điêu khắc hình người em rất có thiên phú, thật sự!” Thẩm Thư cười gượng gạo, cậu cắt giấy hình đứa trẻ khá tốt, lúc còn ở trong thôn các ông lão mỗi ngày đều khen cậu rất có thiên phú a!
Trên trán thầy Tống nổi lên gân xanh, nhưng vẫn dùng sức để lộ ra một tia cổ vũ, tươi cười nói: ”Em vừa mới bắt đầu học hai ngày nay, đã rất, rất nỗ lực rồi.”
Khẽ cắn môi, ông vẫn là không có mặt mũi để nói ra ba chữ rất không tệ.
“Nếu không...em học vẽ tranh trước đi? Vẽ nhiều trong lòng dễ tưởng tượng, càng dễ dàng hơn.”
Thẩm Thư đôi mắt sáng long lanh dùng sức gật đầu, cậu biết vẽ tranh, cậu sẽ vẽ người, sau đó cắt ra thế là rốt rồi!
Cậu gấp gáp lấy ra một tờ giấy, lấy bút vẽ toàn bộ hình người, đủ loại tư thế, vẽ xong thì đưa cho thầy Tống, sau đó mặt đầy chờ mong nhìn ông.
“Đây là cái gì?” Thầy Tống nhìn nửa ngày, mới nghẹn ngào thốt ra một câu.
“Đây là người a!” Thẩm Thư chỉ vào hình vẽ giải thích cho thầy Tống: ”Cái này là đứng, cái này là ngồi, còn có nghiêng người nằm.”
Thầy Tống: ”...”
Thẩm Thư không nói cậu còn nhìn không ra, đây là một đám đồ vật hình thù kỳ quái thế nhưng đều là người!
Cảm giác quen thuộc cậu bỗng nhiên nhớ tới một cố nhân, lúc đó quả thực là ác mộng thời kỳ thiếu niên của cậu.
Nhìn gương mặt tràn ngập mong chờ trước mắt, thầy Tống cảm thấy hình như mình đã tự tìm đến một rắc rối lớn.
- Còn tiếp -
Tất cả truyện ở nơi này đều được dịch bởi Team Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.
Hãy Follow + Vote + Comment nhiệt tình bạn nhé!