Chương 9: Bắt được rồi
Edit: Cứu Tui
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Ở hành lang bệnh viện, Tống Thiệu Nguyên đang ngồi dưới đất, có kéo như thế nào cũng không đứng dậy.
Thẩm Quân Thanh ngồi xổm xuống, ánh mắt ôn hoà nhìn hắn, nói: ”Thầy Tống sẽ không sao đâu, cậu cũng vừa mới nghe bác sĩ nói chỉ là thân thể quá suy yếu, chờ phẫu thuật xong ngủ một giấc sẽ có thể tỉnh lại.”
Tống Thiệu Nguyên khụt khịt một chút, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật, hắn biết ba ba của hắn ở bên trong, hắn thấy bác sĩ đem ba ba đẩy vào trong đó.
Nghe Thẩm Quân Thanh nói, Tống Thiệu Nguyên từ từ thu hồi tầm mắt rồi chuyển sang nhìn y, hai mắt đẫm lệ không tự chủ được mà lộ ra vẻ khẩn cầu: ”Không có...không có chết, sẽ tỉnh lại.”
“Đúng vậy, sẽ tỉnh lại, Thiệu Nguyên không cần sợ.”
Tống Thiệu Nguyên khóc càng dữ dội, Thẩm Quân Thanh kéo tay hắn dậy, lần hắn này lại không hề giãy dụa phản kháng mà là ngoan ngoãn đứng lên.
Thẩm Quân Thanh dùng khăn giấy lau nước mắt cho hắn, nói với Thẩm Thư đang đứng đối diện với phòng phẫu thuật: ”Nơi này có một mình anh là đủ, cậu mang Thiệu Nguyên trở về trước đi, cho cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt. Cậu ấy rất ngoan, cứ đem về nhà của thầy Tống rồi đóng cửa lại là được. Buổi chiều, cậu đến văn phòng ngồi đi, anh sợ bên trường học sẽ xảy ra chuyện.”
Thẩm Thư quay đầu lại nhìn Tống Thiệu Nguyên, gật gật đầu.
Tống Thiệu Nguyên ở chỗ này không ai trông coi chi bằng đem người về nhà.
Thẩm Quân Thanh đưa hai người đến trước thang máy rồi nói: ”Cậu lấy số điện thoại của anh đi, nếu có chuyện gì không xử lý được cứ gọi trực tiếp.”
Thẩm Thư khẽ gãi đầu, có chút khó xử nói: ”Chỉ là em không có di động ạ.”
Khi còn ở trong thôn, cậu cùng với sư phụ còn có sư huynh chưa bao giờ rời xa nhà, lúc đó lại nghèo nên đương nhiên không có dùng thứ này.
Sau này cũng không có liên hệ với ai, tiền trong tay cũng không nhiều, nên nghĩ không cần phải mua điện thoại.
Thẩm Quân Thanh sửng sốt một chút, không thể tin được Thẩm Thư còn trẻ tuổi lại ở trong cái thời đại này, mà không dùng điện thoại.
Nhưng y cũng chỉ cười nói: ”Không sao, trong văn phòng có điện thoại bàn, đặt ở trên cái bàn trà nhỏ, anh đem số viết cho cậu.”
Nói rồi lấy cây bút từ trong túi áo ra viết dãy số sau đó đưa cho Thẩm Thư.
Thẩm Thư đem tờ giấy gấp lại, nhìn thoáng qua cửa phòng phẫu thuật, nhỏ giọng nói: ”Buổi chiều em sẽ gọi điện cho anh, thầy Tống nói em có thể nhận trước tiền lương, nếu có thiếu tiền thì cứ đem tiền lương của em ra đóng viện phí.”
Thẩm Quân Thanh ánh mắt nhu hoà, bảo đảm nói: ”Tiền bạc thì không cần cậu phải lo lắng, đủ dùng mà, tình huống của thầy Tống không nguy hiển lắm nên cậu không cần phải quá lo lắng.”
Mang theo Tống Thiệu Nguyên ngồi xe buýt trở về Tây Hoa, đã sắp đến giờ tan tầm, Thẩm Thư có chút sốt ruột vì đã nói sẽ chờ Cố Nghiên đến đón về, nếu thấy cậu không đến anh nhất định sẽ rất lo lắng.
Cậu sau khi đem Tống Thiệu Nguyên về nhà, nấu cho bát mì rồi giục hắn ăn cho xong, Tống Thiệu Nguyên liền tự giác quay về phòng, lấy ra một cuốn vở vẽ.
Hắn ghé vào bàn học cách một cái cửa sổ nhìn Thẩm Thư, nói: ”Thiệu Nguyên...nghe lời, chờ ba ba trở về.”
Thẩm Thư gõ cửa kính một chút, cười nói: ”Đúng vậy, Thiệu Nguyên ngoan ngoãn đọc sách, khát thì uống nước trong ly, đừng chạy lung tung, ngày mai tôi mang anh đi thăm ba ba.”
Sau khi an ủi Tống Thiệu Nguyên xong, Thẩm Thư liền một đường chạy như bay đến trường học, khi cách cổng còn rất xa cậu đã nhìn thấy dưới gốc cây đại thụ có một bóng hình quen thuộc, nổi bật so với các học sinh trung học bình thường nên rất dễ nhìn thấy.
“Cố Nghiên, em về rồi đây!” Thẩm Thư thở hổn hển đứng trước mặt Cố Nghiên: ”Xin lỗi anh, thầy Tống xảy ra chuyện, em đưa thầy Tống đến bệnh viện nên mới về muộn.”
Cố Nghiên một tay đem người ôm chặt vào trong lòng, một lúc lâu cũng không nói gì.
“Cố Nghiên, em xin lỗi, em không có cố ý, về sau trước khi tan học em sẽ nói với anh một tiếng, được không ạ?” Thẩm Thư cảm nhận được cảm xúc của anh, âm thanh phát ra cũng nhẹ nhàng hơn.
Vài phút trôi qua, Cố Nghiên mới buông người ra, nhìn vào mắt Thẩm Thư nói: ”Thư Thư, tại sao không nghe lời, tại sao không đợi anh đến đón về?”
Đôi mắt anh có chút đỏ lên, Thẩm Thư nhẹ nhàng chạm vào khoé mắt anh, đau lòng nói: ”Em xin lỗi, không có lần sau đâu, sau này nhất định sẽ đợi anh đến đón, nếu như đợi không được sẽ không ra khỏi cổng trường, được không?”
Cố Nghiên nắm chặt tay Thẩm Thư và kéo cậu về nhà. Anh rất tức giận vì anh đã chờ rất lâu dưới tán cây, chờ đến khi Thư Thư ra khỏi cổng là có thể nhìn thấy anh, nhưng chờ như thế nào đều chờ không được. Học sinh ra về ngày càng ít đi, mãi đến khi học sinh ăn cơm xong và trở lại, Thư Thư vẫn không xuất hiện.
Cố Nghiên từng nghĩ đến việc đi tìm người nhưng anh sợ đi vào thì Thư Thư lại đi ra sẽ không nhìn thấy anh. Cố Nghiên nhớ tới sự việc xuất hiện trong đầu mình, Thư Thư trốn học sau đó bị người xấu bắt đi rốt cuộc không trở về nữa, anh phải đi tìm rất lâu cũng không tìm được cậu.
Anh rất sợ hãi, định đợi ở đây đến khi mặt trời lặn nếu còn không thấy sẽ đi tìm Thư Thư, nếu như, nếu như Thư Thư bị người xấu bắt đi, anh sẽ...sẽ gϊếŧ toàn bộ những người đó, vậy là có thể đem Thư Thư trở về!
Thật may mắn, Thư Thư không bị bắt đi, những người xấu đó chắc chắn rất độc ác, em ấy có thể sẽ bị đánh.
Trên đường mặc kệ Thẩm Thư có nói cái gì, Cố Nghiên đều không đáp lại, thẳng đến khi về nhà, anh mới nhẹ giọng nói với Thẩm Thư: ”Anh rất tức giận, nếu lần sau em không đợi anh, anh sẽ giận em thật lâu.”
Thẩm Thư nhìn vẻ nghiêm túc của anh, nhịn không được mà bật cười: ”Được, để Cố Nghiên không tức giận cho nên em sẽ luôn nghe lời anh.”
Lúc này Cố Nghiên mới xoa đầu cậu, đem đồ ăn bưng ra.
Là món thịt xé sợi xào tiêu xanh với khoai tây bào sợi chua chua mà Thẩm Thư thích, Thẩm Thư nhìn dĩa thịt xé sợi có chút nghi hoặc, ngày hôm qua bọn họ mua gạo cùng đồ ăn không phải đã hết tiền rồi sao.
“Cố Nghiên, thịt này là anh mua sao?”
Cố Nghiên gật gật đầu: ”Anh kiếm được tiền nên mới mua thịt cho Thư Thư ăn, ăn nhiều thịt cơ thể mới có thể phát triển.”
Thẩm Thư có chút lo lắng hỏi anh: ”Anh làm việc gì để kiếm tiền vậy? Về sau anh đừng đi nữa được không, tiền lương của em đủ cho hai người tiêu mà.”
Bộ dạng này của Cố Nghiên, Thẩm Thư sợ người khác sẽ lừa anh đi làm chuyện xấu.
Cố Nghiên lắc đầu: ”Thư Thư phải học hành thật tốt, hôm nay anh đi dọn nhà, đi chuyển gạch, Thư Thư không cần lo lắng.”
... Chuyển gạch?
“Không được, buổi chiều anh không thể đi chuyển gạch, nếu anh còn đi chuyển gạch sau này tan học về em sẽ không đợi anh đến đón nữa.” Thẩm Thư lắc đầu, như thế nào lại để Cố Nghiên đi chuyển gạch, anh ấy bị dị ứng với bụi, vừa đến mùa xuân gió lớn liền hắt xì cả ngày trời.
Nghĩ đến điều này cậu lập tức tức ôm mặt Cố Nghiên kiểm tra cẩn thận, không thấy trên mặt anh có cái gì khác thường mới yên lòng.
“Nhà chúng ta thật sự không thiếu tiền, anh không đi làm có được không?”
Cố Nghiên mím môi cúi đầu, khí áp quanh thân chậm rãi thấp xuống.
“Thư Thư đừng nổi giận, anh không đi nữa.”
Thẩm Thư thở dài: ”Em không có nổi giận, chỉ là em lo lắng cho anh, sợ anh làm việc quá mệt mỏi, chờ em nghỉ việc chúng ta lại đi tìm một cuộc sống không mệt được không?”
Lúc này Cố Nghiên mới ngẩng đầu lên cười.
Sau khi ăn cơm xong, Cố Nghiên đem cậu đưa đến cổng trường mới rời đi như thường lệ.
Thẩm Thư đi dọc theo con đường nhỏ vào văn phòng, mở cửa rồi đi đến sâu bên trong, thấy trên bàn trà nhỏ đúng là có một cái điện thoại bàn màu đỏ.
Cậu lấy tờ giấy ra, bắt đầy nhấn số điện thoại của Thẩm Quân Thanh.
Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng đang treo lơ lửng của Thẩm Thư mới được thả xuống, thầy Tống ra khỏi phòng phẫu thuật liền tỉnh lại, ngoại trừ cánh tay bị gãy xương, trên đầu với trên người có mấy chỗ trầy xước cùng vết máu bầm thì không có tình trạng nghiêm trọng khác, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện.
Còn ở cục cảnh sát, tuy rằng Vương Tường vu khống thầy Tống ăn vạ với hắn, nhưng tình trạng của thầy không quá nghiêm trọng nên hắn chỉ cần bồi thường tiền thuốc men và viện phí là được.
Thẩm Thư đóng cửa văn phòng lại, ngồi trước bàn làm việc suy tư trong chốc lát, từ cổ tay áo của chính mình lấy ra vài sợi chỉ đặt trên mặt giấy, sau đó đôi tay đan chéo làm ra một động tác có chút kỳ quái.
Theo động tác tay của cậu, sợi chỉ chậm rãi chuyển động giống như là có gió thổi tới, sợi chỉ từ từ cách xa giấy trắng, bay vào không trung, cuối cùng mất tích.
Thẩm Thư híp mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, mặt trời treo trên cao nghiêng về phía khu dạy học, ánh nắng phản chiếu qua cửa sổ thủy tinh có chút chói mắt.
Chờ mặt trời xuống núi, mọi nơi không còn ánh sáng mặt trời, có vài thứ không một ai có thể thấy.
Vận khí của Thẩm Thư rất không tệ, cả buổi chiều đều không có người đến văn phòng tìm cậu, năm giờ rưỡi cậu gọi cho Thẩm Quân Thanh xong thì tan làm.
Cậu nói với Cố Nghiên bản thân đi đến nhà thầy Tống trước, sau đó nấu cơm cho Tống Thiệu Nguyên xong mới về nhà.
Đi đến cổng trường, cậu liền thấy Cố Nghiên đứng ở dưới cây đại thụ chờ, nhìn thấy cậu đến, trên mặt Cố Nghiên lập tức lộ ra ý cười. “Thư Thư, chúng ta về nhà thôi.”
Cố Nghiên kéo cổ tay của cậu nói.
Xung quanh có mấy học sinh nhìn họ bằng ánh mắt kì quái, trên mặt là những biểu hiện khó đoán.
Thẩm Thư vô cùng bình tĩnh kéo Cố Nghiên xuyên qua đám người đi đến con đường đối diện, mới giải thích với anh lý do cậu muốn giúp đỡ con của thầy Tống.
Chỉ cần Thẩm Thư ở bên cạnh, Cố Nghiên thế nào cũng được sẽ không có ý kiến gì. Đi vào nhà thầy Tống, Tống Thiệu Nguyên vẫn ngoan ngoãn ngồi ở bàn học, nhìn thấy Thẩm Thư đi vào, hắn mới đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Không thấy được người mà hắn mong chờ trở về liền có chút mất bĩnh tĩnh, đến khi Thẩm Thư nói rằng thầy Tống đã tỉnh lại và hứa ngày mai sẽ dẫn hắn đi tìm ba ba thì mới bắt đầu bình tĩnh lại.
Sau khi bình tĩnh Tống Thiệu Nguyên đúng là rất ngoan, ăn cơm tối xong Thẩm Thư đi lấy nước rửa mặt cho hắn, hắn tự giác đi rửa mặt sạch sẽ, sau đó lẳng lặng tắt đèn nằm trên giường của chính mình.
Thẩm Thư nhìn xuống dưới cửa sổ, khẽ thở dài một cái, cậu đã từng gặp qua Tống Thiệu Nguyên của trước kia và vẫn luôn nhớ rõ dáng vẻ ngay thẳng, tiền đồ mở rộng.
Đáng tiếc.
Về đến nhà, Thẩm Thư không có nấu thêm đồ ăn, hai người ăn xong bữa tối đơn giản, sau khi ăn xong Thẩm Thư lấy cớ làm bài tập nên khoá cửa lại, hai người liền ai về phòng người nấy.
Chờ trăng lên cao, Thẩm Thư nhìn đèn trong phòng Cố Nghiên tắt đi mới mở cửa đi ra khỏi sân.
Trong bóng đêm, từng tia sáng mỏng manh lơ lửng trôi trên không trung, sau đó chúng nó cảm nhận được tiếng gọi của chủ nhân liền cùng lúc tụ tập, bay xuống bàn tay trắng nõn.
Thẩm Thư nắm tay, nhắm mắt lại tìm kiếm thông tin mà mình muốn qua sợi dây nhỏ, cuối cùng trong đám người cậu cũng nhìn thấy người mà mình cần tìm.
Cậu đem sợi dây thu lại, nhìn về phía sợi chỉ bay đến, lộ ra một nụ cười lạnh băng.
“Tìm được cậu rồi.”
Giọng nói hạ xuống, cậu liền tiến về phía trước, để lại trong không khí một hình ảnh mờ nhạt.
- Còn tiếp -
* Ngồi beta truyện mà chỉ muốn nói: AAA, mấy anh ngốc ngốc cute quá à ~
(づ。 ̄3 ̄。)づ
Tất cả truyện ở nơi này đều được dịch bởi Team Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.
Hãy Follow + Vote + Comment nhiệt tình bạn nhé!