Ngươi bị thương một tí cũng là đại bất kính.
Mẹ nó, ta cũng sợ.
Nhưng là một tử sĩ trung thành và tận tâm, gặp nguy không sợ, nàng phải như người máy, không được biểu hiện ra một chút sợ hãi nào.
Khóe miệng Uyển Công Ngọc khẽ nhếch, chờ đợi trò hay nhìn thoáng qua lão sơn chủ, sau đó lại nhìn lên tay Uyển Tiểu Côi.
Uyển Tiểu Côi nhớ lại tình tiết trong nguyên tác một chút, nhưng nó cũng không nhắc đến cái hộp Lạc Mai kỳ quặc này.
Khẽ cắn môi, Uyển Công Ngọc còn đang nhì, nàng phải mở nó ra!
Ngón tay trắng bệch của Uyển Tiểu Côi tiết lộ rằng chủ nhân của nó đang khẩn trương, nhưng vẻ mặt nàng lại không thay đổi chút nào. Hơi văn nhẹ chìa khóa sang phải.
Lão sơn chủ nhìn Uyển Tiểu Côi cắm chìa khóa vào, đôi mắt vẩn đυ.c lộ ra tia chờ mong.
Uyển Công Ngọc nhìn chằm chằm động tác của nàng, vô cùng hưng phấn.
Răng rắc!
Bàn tay đang xoay sang phải lại đột nhiên vặn chìa khóa lại như cũ, Uyển Tiểu Côi cúi đầu quỳ xuống nói: "Chủ tử, thuộc hạ cho rằng như vậy quá mức lỗ mãng."
Uyển Công Ngọc đang cực kỳ chờ mong lại bị tử sĩ này dội cho một chậu nước lạnh, hắn lạnh mặt cả giận nói: "Ngươi là cái thá gì, ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng sao? Tham sống sợ chết, lưu ngươi thì có ích gì!"
Da đầu Uyển Tiểu Côi tê dại vội vàng nói: "Chủ tử, lỡ như có trá, trong hộp phun ra khí độc, chắc chắn sẽ bất lợi cho chủ tử."
Lỡ như có trá, Uyển Công Ngọc võ công cao cường tất nhiên không sợ, nhưng nàng thì sợ!
"Lắm miệng!" Uyển Công Ngọc đạp Uyển Tiểu Côi một cái, thân thể nàng lăn đi mấy mét, hộp Lạc Mai và chìa khóa cũng lăn xuống một bên.
Trong lòng Uyển Tiểu Côi có vô số con lạc đà chạy qua, Uyển Công Ngọc, con mẹ nhà ngươi!
Nàng cảm thấy toàn thân đều đau, xương cốt cũng đau như sắp vỡ ra.
Hệ thống, đây là ngươi đã làm giảm cảm giác đau đấy hả? Ta thấy sắp bị hắn đá chết thì có.
Hệ thống chầm chậm lên sàn: Bên này đã làm công tác giảm đau cho ký chủ rồi, khuyên ký chủ không cần chống đối lại vai ác, nếu không sẽ bị thương đó.
Làm giảm rồi mà còn đau như vậy? Uyển Tiểu Côi không thể tưởng tượng được bản thân bị đá thảm đến như nào, chảng lẽ ngực bị lõm luôn rồi?
Bây giờ Uyển Công Ngọc rất không hài lòng với nàng, Uyển Tiểu Côi tất nhiên không thể nhìn thử xem hai lạng thịt trước ngực có bị bẹp dí xuống không.
Công năng tự động uốn nắn online, cứng rắn ép Uyển Tiểu Côi quỳ xuống như một con rùa đen, nói: "Chủ tử, mong ngài lui bước! Thuộc hạ lo sẽ bị thương đến chủ tử!"
Đờ mờ, cái quái gì vậy, căn bản là nàng không muốn mở cái thức chết tiệt ra có được không! Nàng mà mở ra thì kiểu gì cũng gặp nguy hiểm, còn không có lấy đệm lưng để kéo nữa!
Uyển Công Ngọc thấy nàng không phải sợ chết mà thật sự lo lắng cho hắn (Tiểu Côi: ta không có, không phải), hừ lạnh một tiếng, yên lặng lui về sau mười bước.
"Tốt nhất lần này ngươi không được sai lần, nếu không số 12 lại phải đổi người đấy."
"Thuộc hạ hiểu rõ, tạ chủ tử tha thứ."
Lão sơn chủ lại bắt đầu ngoi lên xoát cảm giác tồn tại, bà cạc cạc (như vịt) cười nói: "Uyên Công Ngọc ngươi là tiểu tiện nhân tham sống sợ chết! Ha ha ha, để một tiểu cô nương chịu mạo hiểm thay ngươi, đúng phong cách của ngươi!"
Uyển Tiểu Côi xấu hổ, vị đại tỷ này, Uyển Công Ngọc có tham sống sợ chết hay không thì nàng không biết, nhưng ngài đúng là không sợ chết, ngài không thấy bên cạnh còn treo đôi chân của ngài sao.
Uyển Công Ngọc tất nhiên không để ý mấy lời nói như thế này, hắn không nhìn lão sơn chủ, búng tay một cái, một bao thuốc bột đã bay qua. Rơi đến chỗ xương đùi của lão sơn chủ, đau đến mức bà kêu ngao ngao.
Uyển Tiểu Côi kinh hãi nhìn khí xanh bốc lên từ đùi bà.
Cho nên mới nói, lanh mồm lanh miệng mà làm gì, còn không phải bản thân bị đau sao.
Uyển Tiểu Côi không tình nguyện mà nhanh chóng cầm hộp Lạc Mai và chìa khóa lên. Lần này nàng không còn đườn lui, cần phải mở nó ra! Nếu không cái đùi tỏa khí xanh tiếp theo là đùi của nàng rồi.
Cắn răng xoay chìa khóa sang phải! Nếu hệ thống không lên tiếng, chứng minh không có vấn đề gì lớn, Vụt! Vụt! Vụt!--
Một loại ngân châm bay ra từ bên trong! Ngay trước mặt nàng...
Uyển Tiểu Côi tin chắc đống ngân châm này không phải để dưỡng da làm đẹp gì đó của lão lão sơn chủ. Hệ thống là cái hố người! Mẹ nó!
Cách gần như vậy, Uyển Tiểu Côi chỉ dựa vào bản năng bắt được mấy cây, số còn lại nhanh như chớp bay về phía mặt nàng!
Hủy dung! Muốn chết! Nàng quay đầu đi nhắm mắt lại...
Vốn tưởng sẽ hương tiêu ngọc vẫn ngay tại chỗ, ai ngờ thân thể đột nhiên bị ngoại lực đẩy một cái, ngã sang bên cạnh với tư thế kỳ dị, tránh được chỗ phi châm còn sót lại.
Hộp Lạc Mai rơi xuống đất, không bị mở ra.
Uyển Tiểu Côi chảy mồ hôi lạnh liên tục, đến khia phục hồi tinh thần lại mới thấy phần eo trái đau thấu tim. Cây đèn trên mặt đất chính là hung khí.
Người khởi xướng chính là Uyển Công Ngọc đang cách nàng thật xa kia, gương mặt như hoa như ngọc lạnh lùng nhìn mình.
Uyển Tiểu Côi vô cùng cảm tạ võ công cao cường của đại vai ác, tuy tám chín phần mười là do gương mặt này mới cứu nàng nhưng dù sao vẫn là cứu nàng.
Chịu đựng đau đớn bên eo, Uyển Tiểu Côi bắt đầu làm động tác truyền thống, quỳ xuống tạ ơn.
"Tạ ân chủ tử cứu mạng."
Uyển Công Ngọc tạm thời không để ý nàng, hắn đi đến trước mặt lão sơn chủ, cũng bắt đầu động tác truyền thống của hắn: một chân đá vào mặt bà.
Ngăn chặn tiếng cười răng rắc của lão sơn chủ.
"Chìa khóa là giả! Ngươi dám chơi ta!"
Lão sơn chủ bị đá đến thổ huyết, cánh tay chống đầu quay lại nhìn hắn, rất không sợ chết cười lên.
"Cạc cạc cạc, tiểu tiện nhân, không làm hại gương mặt dơ bẩn này của ngươi thật quá đáng tiếc! Chìa khóa, ha ha ha, sao ta có thể cho ngươi! Nằm mơ đi! Ngươi vĩnh viễn sẽ không lấy được!"
Uyển Công Ngọc mặt lạnh vô cùng, tròng mắt đen nháy của hắn cuồn cuộn gió lốc. Đây là điềm báo hắn sắp bạo nộ, đại vai ác bạo nộ, tất phải thấy huyết.
Hắn cầm thuốc tê và roi tẩm ớt cay lên hung hăng quất lên người lão sơn chủ, trong thủy lao vang lên tiếng xé gió và thanh âm da thịt nứt toạc, còn có tiếng lão sơn chủ kêu thảm thiết.
Uyển Tiểu Côi quỳ trên mặt đất, bị ép tận mắt nhìn thấy màn huyết tinh như này.
Mặt nàng không cảm xúc, trong ánh mắt cũng không để lộ ra tí cảm xúc nào. Nhưng nội tâm luôn mặc niệm: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, yêu nước yêu dân yêu cách mạng, ánh sáng của Đảng muôn năm.
Trời ơi, cho nàng mù đi, quá tàn bạo...
Hệ thống lại nhảy ra: ký chủ yêu mến, bên này có thể làm mờ cho ngài nha, ngài có muốn không?
Uyển Tiểu Côi đã quen với tác phong của hệ thống, cũng lười so đo sao lúc nàng chém người như chém dưa chuột lại không nói công năng này ra, vội vàng nói: muốn chứ, muốn chứ, bật mau lên đi.
Hệ thống: ok nạ~
Sau đó, trong mắt nàng, chỗ của lão sơn chủ biến thành đống nhòe nhòe hồng hồng trắng trắng, Uyển Tiểu Côi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thoải mái hơn nhiều.
Uyển Công Ngọc càng đánh càng tàn nhẫn, từ quất vì tức giận trở thành quất đánh như máy móc, từng nhát từng nhát, vẻ mặt chuyên chú làm người sợ hãi, hận không thể làm quất đến khi xương cốt lão sơn chủ gãy vụn mới bằng lòng bỏ qua. Cuối cùng hắn cũng mệt mỏi, lão sơn chủ thì y như một đống thịt nát, chỉ còn một hơi thở.
Uyển Tiểu Côi quỳ ở xa xa trông như đồ trang trí, trong lòng có chút sợ hãi, hắn quá biếи ŧɦái aaa.
Càng cảm thấy nhiệm vụ hoàn thành trong vô vọng (bi thương),...
Uyển Công Ngọc nhẹ thở phì phò vất roi sang bên cạnh, lại móc một cái khăn tay ra xoa xoa vết máu dính trên mặt (Tiểu Côi: hắn mang theo bao nhiêu khăn tay vậy!), vẻ mặt có vẻ cực kỳ ghê tởm.
Không ngoài suy đoán của Uyển Tiểu Côi, cái khăn tay kia bị hắn ném vào trong nước như ném rác.
Lúc khăn tay bị ném xuống, trong nước dâng lên một trận động tĩnh, bằng nhãn lực của Uyển Thập Nhị, Uyển Tiểu Côi thấy hình như có thứ gì đang cắn nuốt khăn tay.
Nàng nhớ trong nguyên tác nói Uyển Công Ngọc dùng độc lợi hại, cũng thích nuôi cổ trùng. Trong nước này...không phải nuôi cổ trùng đấy chứ.
Uyển Tiểu Côi tỏ vẻ về sau nàng nhất định sẽ cách xa cái thủy lao này một chút.
Uyển Công Ngọc nhìn bộ dáng sống dở chết dở của lão sơn chủ, cũng biết hôm nay có hỏi cũng không hỏi được gì, mấy chuyện bức cung cũng không cần hắn nhọc lòng. Ném lão thái bà này qua một bên, xoay người nhìn về phía Uyển Thập Nhị đang quỳ trên mặt đất.
Trên mặt hắn hiện lên nụ cười tàn khốc.
"Bổn sơn chủ đã nói, gương mặt này mà bị thương là đại bất kính, đáng chết. Hôm nay ngươi lại phạm phải sai lầm, nhưng nhìn vào lòng trung thành của ngươi, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Tự mình đi hình phòng lãnh năm mươi roi đi."
Nữ tử sĩ quỳ trên mặt đất mí mắt cũng không động một chút, phục dưới đất nhàn nhạt nói: "Tạ ân chủ tử không gϊếŧ."
Uyển Công Ngọc rất vừa lòng phản ứng của tiểu sĩ tử này, nó chứng minh hắn huấn luyện tử sĩ rất chính xác.
Nhưng vẫn không thú vị chút nào, hắn lười nhác phân phó nàng đi xuống.
Uyển Tiểu Côi có chút hoảng hốt đi ra thủy lao, ba hồn bảy phách đều bay mất một nửa, ở cạnh đại vai ác nàng liền cảm thấy bản thân sẽ không sống được lâu.
Làm xong một nhiện vụ, ngực ăn ba cú đá, eo đau như bị gãy, mặt thì tí nữa bị hủy. Không những thế, về sau còn tặng kèm thêm năm mươi roi. Má nó, tử sĩ đều sống như nàng vậy hả!
Uyển Tiểu Côi không dám trì hoãn, vẫn mặc một thân quần áo dính máu đi vào hình phòng.
Hệ thống, lần này ngươi mà không làm giảm cảm giác đau cho ta ta sẽ đồng quy vu tận với ngươi.
Nếu hệ thống có tay nhất định dơ tay thề: ký chủ yên tâm, lần này ta sẽ giảm đến mức thấp nhất cho ngài! Ta rất đáng tin cậy.
Uyển Tiểu Côi: ha hả, tin ngươi thì cá biết leo cây. Xem biểu hiện của ngươi lần này đi.
Người hình phòng đã đổi, Uyển Tiểu Côi đi vào đạm nhiên nói: "Sơn chủ lệnh ta đến lãnh năm mươi roi."
Nói xong nàng tích cực chủ động qùy trên mặt đất, đưa lưng về phía người thi hình.
Đã bị phạt còn phải bị quỳ, đầu gối nàng quá thảm, một ngày không biết quỳ bao nhiêu lần.
Người thi hình hai mặt nhìn nhau một lúc mới phản ứng lại được.
Sơn chủ tự mình phân phó, bọn họ nào dám nương tay, cầm roi dính nước muôi lên (vẫn may không phải dính ớt cay), không nói hai lời bắt đầu hành hình.
Một roi vụt xuống, lập tức da bóc thịt trong, thân mình Uyển Tiểu Côi hơi lung lay một chút nhưng vẫn thẳng tắp mà quỳ ở chỗ đó.
Tuy tiếng roi quất vào lưng rất dọa người nhưng so với việc Uyển Công Ngọc đánh lão sơn chủ, Uyển Tiểu Côi cảm thấy trình độ này chỉ thuộc hạng trung, nàng còn không cảm thấy đau, nội tâm vui sướиɠ, hệ thống nịnh nọt nói: "Ký chủ thấy thế nào? Có phải rất đáng tin cậy không!"
Ừ ừ, không tồi. Uyển Tiểu Côi nói thầm trong lòng, mỗi tội hơi quá sức một chút, nàng phải giả vờ chịu đau cũng rất khó khăn.
Uyển Tiểu Côi phát huy kỹ thuật diễn ảnh hậu, một cái roi vung xuống là lại nắm chặt tay một chút, thể hiện bổn cô nương rất kiên cường, rất mạnh mẽ, tuy đau lắm nhưng vẫn cắn răng không phát ra tiếng. Thật ra nàng vừa quỳ gối vừa đếm trong lòng số roi đánh được.
Sau lưng đã huyết nhục mơ hồ, người thi hình không khỏi bội phục tiểu cô nương này. Thủ pháp của bọn họ đến tráng hán ba bốn mươi tuổi cũng không nhịn được phải kêu lên vài tiếng.
Uyển Tiểu Côi ngoại trừ có chút ưu thương mấy hôm dưỡng thương phải ăn kiêng và sau lưng có vết sẹo ra thì rất nhẹ nhàng lãnh hết năm mươi roi.
Nếu không có hệ thống thì bây giờ nàng nhất định là phế nhân, tuy không thấy đau nhưng lúc đứng lên vẫn hơi nhũn chân.
Sau lưng nhất định rất thảm, Uyển Công Ngọc đáng chết.
Uyển Lục và Uyển Thập Lục thấy Uyển Tiểu Côi nửa ngày mới về, sau lưng còn huyết nhục mơ hồ, chắc là lại bị sơn chủ trách phạt.
Ba người không nói gì cả, Uyển Tiểu Côi cởϊ qυầи áo, ngực và eo không ngoài dự đoán bị tím một mảng lớn, Uyển Lục đắp thuốc tốt nhất lên miệng vết thương, còn tri kỷ bưng cơm chiều lên giúp nàng.
Uyển Tiểu Côi đã sớm đói đến da bụng dán da lưng, nàng nằm trên giường ăn sạch bách hai cái màn thầu và một đĩa rau xào.
Cảm ơn Uyển Lục, Uyển Tiểu Côi liền buông màn giường, gỡ mặt nạ xuống. Nàng ghê tởm chết thứ đồ chết tiệt này.
Vì lưng không đau, chỗ ngực và eo cũng không đau, Uyển Tiểu Côi đã rất nhanh ngủ mất rồi.
Nếu mà đau không ngủ được, cái mạng già của nàng liền đi tong.