Thỏ trắng cắn chặt môi, cảm giác mình thật lạc lõng."Phải rồi, thỏ trắng, tuần này con có việc gì bận không?? Trường học có dạy thêm vào cuối tuần không?" Bố của Trịnh Thành Tử đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn thỏ trắng hỏi: "Đừng đến lúc đó lại bảo là không đi được đấy nhé!"
"Dạ không, cuối tuần này trường của con không có lịch học thêm." Thỏ trắng lắc đầu, chỉ là… …Cô nhớ tới lời hứa thực hiện kế hoạch với Từ Hướng Thần, xem ra chỉ có thể đổi sang thời gian khác.
Chớp mắt đã tới cuối tuần, thời gian trôi qua thật nhanh, Đích Mụ Mụ nghe con gái nói rằng cuối tuần sẽ đi lên trường đại học cùng bố mẹ của Trịnh Thành Tử để thăm cậu ấy, thì đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, nằng nặc đưa cho thỏ trắng, để cô ấy mang lên cho Thành Tử.
Sau đó liền đi mua một bộ váy mới cho thỏ trắng, để cô thật xinh đẹp đi gặp ca ca nước cam.
Chỉ là…..
Thỏ trắng cúi đầu nhìn từ trên xuống dưới cơ thể mình, một chiếc váy bồng bềnh xếp tầng lộng lẫy, trên lưng còn có một chiếc nơ con bướm to bự, trên đầu lại cài thêm một vương miện đáng yêu màu hồng, cứ trông như là…...
đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ vậy…..
Chỉ là đi thăm ca ca nước cam một chút thôi, cô có nhất thiết phải ăn mặc lộng lẫy như vậy không??Hơn nữa… …Thỏ trắng nhìn lại mình trong gương, người vừa bị chính mẹ mình trang điểm thành ra như này, trong lòng muốn bật khóc…..Nhìn xem bộ dạng này, trông cô thật giống một con búp bê… …nếu như người ta nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô vẫn là học sinh tiểu học??Lúc mặc bộ váy này bước ra khỏi cửa, bố mẹ của Trịnh Thành Tử đã bắt đầu trêu ghẹo: "Này, thỏ trắng hôm nay thật là xinh đẹp trong chiếc váy bồng bềnh! Ca ca nước cam mà nhìn thấy con nhất định sẽ rất thích!"Vừa nghe nói Trịnh Thành Tử sẽ rất thích, trái tim của thỏ trắng vừa nãy còn đầy nước mắt bây giờ như đã được hồi sinh trở lại, gương mặt cô tươi tỉnh hẳn lên.
Chỉ mất 2 giờ lái xe để tới được trường của Trịnh Thành Tử.
Ông Chu tiến lại gần gác cổng đăng kí vào thăm người, ông để lại thông tin của mình ở cổng, rồi dẫn bà Chu cùng thỏ trắng đi vào bên trong trường học.
Đúng thời điểm này đang là cuối tuần, học sinh đi lại trong trường rất đông, nhìn thật là náo nhiệt.
Trong trường dọc hai bên là những hàng cây ngô đồng cao lớn mà thẳng tắp, ánh nắng xuyên thấu qua tán lá cây xanh, chiếu rọi xuống sân trường, khung cảnh này thật đẹp.Thỏ trắng vừa đi, mắt vừa liếc nhìn khắp nơi, hiếu kỳ với mọi thứ, ồ… …có nhiều ca ca rõ ràng là trông đen hơn rất nhiều so với những người khác … …có phải là do huấn luyện quân sự không nhỉ??Vậy thì ca ca nước cam của cô cũng có một làn da rám nắng như vậy chứ??Thỏ trắng cứ vừa đi vừa mải mê ngắm nhìn và suy nghĩ, rất nhanh đã cùng bố mẹ của Thành Tử đi đến kí túc xá sinh viên.
Lại tiếp tục đăng ký thăm người ở chỗ quản lý ký túc, sau đó ông Chu dẫn hai người hướng về phía phòng 107."Này! Trịnh Thành Tử, tớ mượn máy vi tính của cậu một chút nhé, máy tính của tớ bỗng dưng bị sập nguồn, trời ơi, tớ chuẩn bị chiến thắng rồi, đã đánh đến cửa của chúng nó rồi mà." Mới vừa bước tới của phòng 107, thỏ trắng liền nghe thấy bên trong phòng bắt đầu ồn ào.
Liền ngay sau đó, một âm thanh quen thuộc vang lên: "Không phải là tớ không muốn cho cậu mượn, nhưng cậu quên là trong máy tính của tớ không cài đặt trò chơi giống như vậy à."
"Trời ơi, lần trước tớ đã cài cho máy tính của cậu rồi mà??"
"Nó quá nặng, chiếm bộ nhớ máy nên tớ đã tháo dỡ nó rồi."
"Tại sao!"Thỏ trắng nghe hai tiếng "tại sao" hét lên đầy căm phẫn và bất lực.
Ông Chu đưa tay tháo cặp kính mắt xuống, sau đó gõ cửa phòng kí túc xá."Đến đây, đến đây, ai ngoài cửa đấy?" Bên trong hét lớn, rồi một người chạy thật nhanh ra mở cửa.