Vẫn Luôn Thích Em

Chương 231: Chuyến du lịch của hai người (1)

Editor: Waveliterature Vietnam

Lần đầu tiên đưa thỏ trắng đi gặp mặt người mà mẹ Mụ Mụ thích, cơ bản là đã thất bại.

Đêm hôm đó, mẹ của thỏ trắng phải tăng ca ở bệnh viện, thỏ trắng ôm gấu bông sang nhà Thành Tử, suốt buổi cứ đi đi lại lại trong phòng của anh.

Trịnh Thành Tử vừa mới tắm xong, đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, thấy thỏ trắng đi tới, không nhịn được cười chọc ghẹo thỏ trắng: "Em lớn như vậy rồi, mà vẫn còn muốn ngủ chung với anh ư?"

"Dạ… …" Thỏ trắng khẽ gật đầu, ôm gấu bông đi đến gần Trịnh Thành Tử, sau đó lập tức trèo lên giường, kéo mền trùm kín người, buồn bực nói: "Hôm nay em đã được gặp người mà mẹ Mụ Mụ thích."

"Thật vậy ư?" Trịnh Thành Tử ngạc nhiên, sau đó cũng vén chăn và trèo lên giường, thấp giọng hỏi:

"Em thấy người đó thế nào hả?"

Thỏ trắng thở dài, chậm chậm kể lại mọi chuyện cho Thành Tử: "Thật ra thì nhìn chú ấy có vẻ là người tốt… …chú Từ vóc dáng rất cao, khuôn mặt khá là đẹp trai, cử chỉ thân thiện, ánh mắt dịu dàng, trông rất xứng đôi với mẹ Mụ Mụ… …nhưng mà con trai của chú ấy hình như không thích em và mẹ Mụ Mụ… …"

Trịnh Thành Tử nghe đến đó thì cau mày, hỏi thỏ trắng: "Ông ấy còn có con trai ư? Cậu ấy mấy tuổi rồi?"

"Cậu bé đó chỉ mới 8 tuổi thôi… …" thỏ trắng nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Chờ nghỉ hè xong là khai giảng lên năm ba tiểu học rồi."

"À ừ… …" Trịnh Thành Tử thở dài một hơi, đưa tay lên xoa đầu thỏ trắng, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy là cậu bé đó tính tình không tốt ư?"

"Không phải, cũng không thể xem là tính tình không tốt được… …" Thỏ trắng nghĩ một lúc lâu, rồi hướng về Trịnh Thành Tử và chậm rãi nói: "Cậu ấy chỉ là không muốn thích có một người mẹ mới, hơn nữa Hướng Thần là một đứa trẻ nhỏ, nói chuyện chưa suy nghĩ gì nhiều, đổi lại là em, em cũng sẽ không muốn có một người bố mới đâu… …"

Nghe thỏ trắng nói, Thành Tử liền dừng tay lại, không xoa đầu thỏ trắng nữa.

Anh bật cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thỏ trắng và nói: "Một đứa trẻ ư, em đang nói cậu ấy là một đứa trẻ?? Cũng có lúc đến lượt em nói người khác là đứa trẻ rồi nhỉ."

"Tại sao lại không thể có ngày đó chứ?" thỏ trắng hất tay Thành Tử ra khỏi đầu mình, rồi chu miệng nói: "Em đang lớn lên rất nhanh, anh không thấy ư, em bây giờ đã là học sinh trung học, rốt cục đã thoát khỏi danh xưng học sinh tiểu học, chả mấy chốc em sẽ tốt nghiệp trung học thôi."

"Ừ rồi rồi… …" Trịnh Thành Tử cười nhẹ nhàng, rồi gật đầu tỏ vẻ hưởng ứng.

"Mà… … thật ra nếu mẹ Mụ Mụ cùng chú Từ ở bên nhau, thì em cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được… …" Thỏ trắng tiếp tục thở dài, hướng về Trịnh Thành Tử nói: "Em nghe nói mẹ Mụ Mụ và chú Từ là đồng nghiệp của nhau, họ đều là bác sĩ, trong mọi chuyện công tác hay sinh hoạt hằng ngày ở bệnh viện chú ấy đều rất chiếu cố cho mẹ của em… …"

"Không phải là em không muốn có một người bố mới ư?" Trịnh Thành Tử nhìn thỏ trắng với ánh mắt nghi ngờ, khó hiểu.

"Đúng là vậy, nhưng mà… …" Thỏ trắng ngập ngừng một lát, rồi nói tiếp: "Em hi vọng mẹ Mụ Mụ có thể tìm thấy hạnh phúc… …dù sao bây giờ trong lòng em đang rất mâu thuẫn, không biết nên làm gì đây… …"

Trịnh Thành Tử lắc đầu, không biết nói gì hơn, chính anh cũng không thể giúp thỏ trắng trong chuyện này, anh đưa tay kéo thỏ trắng vào trong l*иg ngực, cúi đầu hôn nhẹ lên trán của cô và ôn tồn nói: "Được rồi, em đừng nghĩ đến những chuyện này nữa, hai ngày nữa chúng ta sẽ đi du lịch, giải sầu một chút, vui vẻ lên nào."

"Dạ… …" Thỏ trắng gật gật đầu, trầm ngâm một lát, đột nhiên nhớ ra cái gì liền bật dậy, quay sang Trịnh Thành Tử nói: "A, quên mất, em quên nói với anh… …mẹ của em nói rằng bà ấy sẽ không tham gia vào chuyến du lịch được, sắp tới ở bệnh viện có đợt kiểm tra trình độ, gần đây bà ấy phải tăng ca rất nhiều, ngoài thời gian ở bệnh viện, mẹ em còn phải đọc thêm rất nhiều sách nữa… …"