Editor: Waveliterature Vietnam
"Sao trễ như này em mới về??" Trịnh Thành Tử khẽ nhíu mày nhìn thỏ trắng đang đeo cặp sách trên lưng, nhỏ giọng nói: "Trời cũng đã sắp tối rồi."
"À, hôm nay mẹ Mụ Mụ không ở nhà, em tan học sau đó có ghé vào một cửa hàng nhỏ ngay cạnh cổng trường ăn một tô mì, chả phải là được ăn no trước khi về nhà hay sao." Thỏ trắng cười tinh nghịch nhìn về phía Thành Tử, chợt nhận ra điều gì đó liền hỏi: "Nhưng tại sao ca ca nước cam cũng ở đây giờ này? Hôm nay không phải anh có giờ tự học vào buổi tối à?"
Ca ca nước cam?
Hạ Vân Hi nghe thấy thỏ trắng gọi Thành Tử là ca ca nước cam thì sửng sốt, cô chợt nghĩ rằng cô gái bé nhỏ đó phải chăng là em gái của Trịnh Thành Tử.
"À cái này, lúc nãy anh chơi bóng rỗ bị ngã cánh tay bị trầy da chút xíu, nên xin thầy về trước." Trịnh Thành Tử trả lời cho qua, vẻ mặt phớt lờ muốn chuyển đề tài nói qua vấn đề khác, nhưng mặt thỏ trắng chuyển sắc, lo lắng chạy đến ôm chặt lấy cánh tay Thành Tử không buông, gấp gáp hỏi: "Tay nào bị thương chỉ cho em?"
Thấy vẻ mặt khẩn trường hốt hoảng của thỏ trắng, Thành Tử không nhịn được cười, đưa tay xoa xoa đầu thỏ trắng nói: "Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, không có chuyện gì đâu."
"Thì cứ đưa đây em xem…" thỏ trắng cẩn thận cầm lấy tay Thành Tử, vén nhẹ lớp áo lên tò mò chăm chú nhìn vào vết thương.
"Bây giờ vết thương được băng lại rồi không tiện mở ra, để về nhà anh sẽ cho em nhìn." Trịnh Thành Tử bất đắc dĩ lắc đầu cười, gõ nhẹ vào đầu thỏ trắng nói: "Lên xe đi, anh chở em về nhà."
"Vâng!" Thỏ trắng nhanh nhảu gật đầu, đi vòng ra phía sau lưng Trịnh Thành tử và nhẹ nhàng nhảy lên ngồi lên ghế.
"Em ngồi được chưa?" Trịnh Thành Tử nhẹ nhàng hỏi.
"Dạ! Được rồi!" thỏ trắng gật đầu, dang tay ôm thật chặt vào eo Trịnh Thành Tử.
Từ xa, nhìn hành động cử chỉ và lời nói của Trịnh Thành Tử, Hạ Vân Hi cảm thấy rất lạ.
Trong trí nhớ của cô, Trịnh Thành Tử rất ít khi cười, ngay cả khi anh ấy cười thì nụ cười ấy cũng rất lạnh nhạt và thờ ơ.
Vân Hi chưa từng thấy anh nở nụ cười như thế với bất kì một người nào, ánh mắt biểu cảm đều rất ngọt ngào, thái độ còn một mực cưng chiều.
Cho đến tận bây giờ cô cũng chưa từng được nghe Thành Tử nói giọng dịu dàng như vậy với ai khác, âm thanh phát ra và cả khuôn mặt đều hiện lên vẻ rạng ngời, vui sướиɠ.
Trong thoáng chốc, cô đột nhiên ao ước mình được như thỏ trắng.
Cô gái bé nhỏ đó có thể được ở gần người mà Hạ Vân Hi thích nhất, có thể thấy vẻ mặt dịu dàng, giọng nói ngọt ngào của Thành Tử, có thể tươi cười cùng đạp xe, về nhà cùng với anh ấy, mà tất cả những điều đó..., đều là những gì mà Vân Hi tha thiết thầm ước nhất.
Nếu không tận mắt chứng kiến Trịnh Thành Tử dịu dàng đối với một người khác như vậy thì cô vẫn sẽ đinh ninh rằng anh ấy vốn tính tình nóng nảy, lạnh lùng khó gần với tất cả mọi người.
Hạ Vân Hi chần chừ một lúc, rồi vẫn quyết định đi theo Trịnh Thành tử và thỏ trắng về hướng nhà của họ.
Trịnh Thành Tử vừa về đến trước cửa nhà, thỏ trắng đã hấp tấp nhảy xuống từ phía sau yên xe.
Trịnh Thành Tử dừng xe đạp và móc từ trong túi ra một chùm chìa khóa, vừa mở cửa vừa hỏi han thỏ trắng: "Gần đây em học hành sao rồi, có gì khó khăn không hả?"
"Không có gì cả anh ạ." Thỏ trắng hếch mặt đi lại gần phía Thành Tử tay cầm quai cặp kéo mạnh lên cười hì hì và trả lời: "Em chỉ là một học sinh nhỏ tuổi, không phải thi đại học nên cũng chẳng có áp lực hay khó khăn gì quá lớn cả."
"Vậy là ổn rồi." Trịnh Thành Tử vừa nói tay vừa vặn nhẹ chiếc chìa khóa, bên trong vang lên hai tiếng "cạch, cạch" nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
"Có chuyện gì vậy anh?" Thỏ trắng khẽ nhíu mày, tò mò nhìn Trịnh Thành Tử hỏi.
"Khóa hình như bị hỏng rồi…." Trịnh Thành Tử nói rồi đút chìa khóa vào thử vặn lại lần nữa, và vẫn không được.