Vẫn Luôn Thích Em

Chương 206: Tôi đã có bạn gái rồi (1)

Editor: Waveliterature Vietnam

"Vì vậy, mỗi khi em nhớ Ca ca nước cam, em chỉ cần biết rằng anh đang trong lớp học, hoặc đang trên đường đến quán ăn, em đã cảm thấy yên tâm rồi, ngay cả khi anh không ở bên cạnh em, nhưng chỉ cần anh sống một cuộc sống an yên, vui vẻ thì đối với em như vậy là quá đủ." Thỏ trắng vùi đầu nằm gọn trong vòng tay của Thành Tử và thủ thỉ.

Trịnh Thành Tử khẽ giật mình.

Anh đã nghĩ rằng thỏ trắng chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của việc chia ly giữa hai người. Anh nghĩ rằng thỏ trắng chỉ là một đứa trẻ vô lo lo nghĩ, chỉ biết đến những chuyện xảy ra trước mắt, không tính toán gì đến tương lai, mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ cười đùa, không biết buồn phiền hay lo lắng.

Nhưng anh đã lầm, làm sao thỏ trắng có thể không hiểu thế nào là chia ly…

Thỏ trắng thực sự hiểu rõ hơn ai hết việc anh sẽ rời đi và hai người sẽ phải chia tay.

Thỏ trắng luôn hiểu và thậm chí là hiểu rất rõ, không ngày nào là cô ấy không nghĩ đến. Nhưng đối với thỏ trắng mong muốn duy nhất, nhỏ nhoi nhất là hy vọng rằng Trịnh Thành Tử sẽ sống một cuộc sống thật tốt, dù ở phương xa nhưng chỉ cần sống chung bầu trời với cô là được.

Bất kể là Thành Tử có đi bao xa, cách cô bao nhiêu km và không thể gặp nhau trong một thời gian dài.

Chỉ cần thỏ trắng biết rằng Thành Tử đang sống ở đâu đó trên trái đất này thì cô ấy đã hài lòng rồi.

Cánh tay rắn chắc của Trịnh Thành Tử vòng qua eo thỏ trắng và ôm chặt lấy cô. Thỏ trắng rất gầy, tưởng chừng như một cái siết chặt tay của anh cũng đủ để bẻ gãy cơ thể đó, nhưng tâm trí của thỏ trắng thật mạnh mẽ, cứng cỏi, thậm chí là vượt xa cả anh.

Từ trước tới giờ, Trịnh Thành Tử luôn đối xử với thỏ trắng như là một đứa trẻ, nhưng giờ đây anh ấy chợt nhận ra rằng, ý nghĩ của một đứa trẻ đôi khi lại sâu sắc và trưởng thành hơn nhiều so với người lớn.

Thành Tử chỉ im lặng, anh cảm nhận rõ được trái tim mình đang đau quặn thắt.

Sau một lúc lâu suy nghĩ, Trịnh Thành Tử hít một hơi thật sâu và thở ra một cách chậm rãi.

Anh giữ chặt lấy đôi vai gầy nhỏ bé của thỏ trắng, đôi mắt nheo lại và nhìn thẳng vào cô ấy. Đôi mắt Thành Tử trong veo, nụ cười ấm áp, anh cất giọng nói dịu dàng: "Chà, khi chúng ta chia tay, nửa năm anh có thể gặp em một lần, nhưng…."

Thành Tử khựng lại và đột nhiên hỏi thỏ trắng với giọng ngây thơ: "Nhưng nếu như anh nhớ em quá thì phải làm sao?"

"Hả?" Thỏ trắng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cười ranh mãnh của Thành Tử.

"Ý anh muốn nói là…"

"Nếu như anh nhớ em quá thì phải làm sao??"

Bởi vậy, nếu như ca ca nước cam ở rất xa và nhớ thỏ trắng…thì phải làm cách nào chứ??

"Em nghĩ em sẽ phải làm gì?" Trịnh Thành Tử dơ ngón tay ra cào nhẹ đầu mũi của Thỏ trắng, mỉm cười và nói tiếp: "Nếu anh nhớ em, thời gian nhanh nhất để trở về từ Bắc Kinh là 2 giờ bay. Tính quãng đường đến sân bay, sau đó kiểm tra an ninh, rồi thời gian lên máy bay, mà anh chỉ có 2 ngày cuối tuần được nghỉ. Em nghĩ rằng anh sẽ về kịp trong hai ngày này ư?

" Anh…Anh..có nghĩa là…" Thỏ trắng nhìn Thành Tử với ánh mắt hoài nghi.

"Thật ra thì anh muốn đăng kí học ở Nam Kinh". Thành Tử buông lỏng cánh tay và trở về bàn làm việc. Anh lấy tờ giấy giới thiệu ngắn gọn về Đại học Nam kinh từ bàn và đưa cho thỏ trắng.

" Ít nhất, khi anh quá nhớ em thì chỉ cần đi ô tô để quay về, và thời gian cũng ngắn hơn nhiều"

"Nhưng….nhưng…" Thỏ trắng nhìn chăm chú vào tờ giấy giới thiệu ngắn gọn với ánh mắt sững sờ. Sau một lúc, thỏ trắng nói tiếp: "Mọi người ai cũng nghĩ rằng anh sẽ đến Bắc Kinh…. bố mẹ anh đã biết chuyện này chưa??