Editor: Waveliterature Vietnam
Tuy nhiên, trong một lúc sau thì thỏ trắng đã mang theo một đĩa táo đã được cắt và cùng Sách Đồng Học đi theo lên phòng khách.
"Mọi người ăn táo đi này." Thỏ trắng đặt dĩa táo đã cắt lên bàn trong phòng khách và mỉm cười với Trình Thơ và Sách Đồng Học.
Sách Đồng Học gật đầu và thoải mái ngồi xuống sát bên thỏ trắng.
Trịnh Thành Tử chớp mắt và liếc nhìn Sách Đồng Học liên tục mà không nói gì.
Trình Thơ đã nói hết những gì cần nói cho Trịnh Thành Tử nghe trước, vì vậy cô giả vờ như không liên quan gì đến mình. Trình Thơ cầm chiếc nĩa lên rồi lấy một miếng táo nằm trên bàn.
Sách Đồng Học nhìn Trình Thơ và thỏ trắng rồi cũng ngập ngừng lấy cho mình một miếng táo.
Nhưng chuyện không may xảy ra, khi miếng táo được đưa gần đến môi, thì Sách Đồng Học không may đã vô tình làm miếng táo rơi xuống.
"Tớ xin lỗi nhé." Sách Đồng Học nhìn thỏ trắng rồi xin lỗi và cúi xuống để nhặt miếng táo rơi xuống đất.
"Không sao đâu mà, nhưng công nhận miếng táo này ngon lắm này. Mẹ tớ đã mua nó ở trong siêu thị. " Thỏ trắng mỉm cười và nói với Sách Đồng Học, rồi đưa một miếng táo lên miệng cậu và nói: "Cậu hãy thử nó đi. "Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Cảm ơn cậu." Sách Đồng Học mỉm cười rồi cảm ơn thỏ trắng với miếng táo mà thỏ trắng đã đút vào miệng cậu.
Ôi trời ơi!!
Trình Thơ há hốc miệng mắt mở to nhìn cảnh tưởng trông thật lãng mạn trước mắt cô!
Trình Thơ bí mật quay lại nhìn Trịnh Thành Tử đang ngồi bên cạnh, thì thấy rằng khuôn mặt Trịnh Thành Tử thật bình tĩnh và lạnh lùng đến lạ.
"Hahahaha... Chú ơi, tại sao chú còn ngồi ở đó nữa, cháu cũng muốn ăn táo!" Trình Thơ mỉm cười và đưa tay chỉ vào dĩa táo như muốn nói Trịnh Thành Tử cũng lấy cho cô một miếng táo.
Trịnh Thành Tử cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn thỏ trắng vui vẻ với người con trai khác, nhưng khi nhìn thấy Trình Thơ ra ám hiệu như vậy khiến Trịnh Thành Tử càng thêm bực bội: "Chú không muốn, cháu tự ăn đi. "
"Nếu chú không đút cho cháu ăn thì cháu tự ăn vậy!" Trình Thơ mỉm cười và nhìn Trịnh Thành Tử rồi nhanh chóng lấy một miếng táo đưa vào miệng của mình.
Đĩa táo trên bàn phòng khách được xử lý nhanh gọn lẹ nhưng bầu không khí khó xử và kỳ lạ đến khác lạ.
Sau khi ăn táo xong, Trình Thơ đề nghị lên phòng thỏ trắng để chơi, và thỏ trắng cũng không nói gì, chỉ gật đầu và đồng ý.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trịnh Thành Tử liếc nhìn cả ba người rồi tiếp tục ngồi xuống ghế sofa để hoàn thành bài tập về nhà.
Ngay khi ba người bước vào phòng thỏ trắng, Trình Thơ ngay lập tức khóa cửa phòng.
"Ha ha ha ha, thỏ trắng, cậu thấy gương mặt của chú tớ không, chú ấy gần như tức nhưng lại không thể làm gì được!" Trình Thơ sững sờ một lúc lâu, cuối cùng cũng nói lớn tiếng.
Sách Đồng Học lặng lẽ nhìn Trình Thơ và đưa tay ra vỗ nhẹ vào cánh tay cô: "Tớ nghĩ cậu nên nói nhỏ lại, không khéo chú cậu lại nghe thấy đấy. "
"À..." Trình Thơ nhanh chóng hạ giọng xuống để lắng nghe xem có ai đang đi ở tầng dưới không, rồi mỉm cười với Sách Đồng Học và thỏ trắng: "Cuối cùng thì kế hoạch đầu tiên đã thành công! Giờ chúng ta hãy tiếp tục kế hoạch tiếp theo."
"..." Thỏ trắng trông lo lắng và nhìn Trình Thơ. "Cậu có chắc điều này sẽ hữu ích không?"
"Tất nhiên là hữu ích rồi. Cậu đã không thấy cả người của chú tớ dường như toát mồ hôi liên tục khi nghe tớ nói chưa?" Trình Thơ mỉm cười với thỏ trắng: "Tớ biết chú tớ đến giờ thì chưa thích bất kỳ ai trong lòng đâu, nhưng tớ không thể để chú tớ đẩy cậu đi xa như vậy được, với lại chú tớ cũng là một nhân vật khá hot trên trường chú ấy đấy! "
"Tớ hiểu rồi." Thỏ trắng gật đầu.
"Trong bất cứ hoàn cảnh nào mà tớ nhất định cũng phải khiến chú tớ trả giá mới được!"