Vẫn Luôn Thích Em

Chương 184: Tình cảm đong đầy (4)

Editor: Waveliterature Vietnam

Khi Trịnh Thành Tử nhìn thấy cô bạn với vẻ hơi sững sờ, rồi khẽ gật đầu: "Tớ đỡ hơn rồi."

"Vậy thì mừng rồi!" Cô gái đột nhiên cười rồi đi đến bên cạnh Trịnh Thành Tử và ngồi xuống. Cô lấy một ghi chú từ túi của mình và đưa nó cho anh ta: "Đây là bài học trên lớp mà giáo viên giảng bài sáng nay. Tớ đã viết nó ra và cho cậu mượn. "

Trịnh Thành Tử im lặng một lúc, rồi đưa tay ra lấy những tờ ghi chú từ tay cô, khẽ nói: "Cảm ơn."

"Không có gì đâu!" Cô gái mỉm cười với Trịnh Thành Tử, rồi quay lại nhìn thỏ trắng đang ngồi cạnh Trịnh Thành Tử, và mỉm cười nói: "Em là thỏ trắng à? Có phải em là em gái của Trịnh Thành Tử không? Em trông dễ thương quá!"

"Này..." Thỏ trắng khịt mũi, và đôi mắt của cô nhìn vào Trịnh Thành Tử với một chút thất vọng và không trả lời.

"Tên chị là Hạ Vân Hi, chị là bạn cùng lớp của Trịnh Thành Tử. Chị rất vui khi được gặp em. Chị thực sự hy vọng rằng chỉ có thể có một người em gái rất dễ thương như em!" Hạ Vân Hi mỉm cười với thỏ trắng.

Thỏ trắng nhìn Hạ Vân Hi với ánh mắt khó chịu khi thấy Hạ Vân Hi tự nhiên một cách thái quá.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lòng bàn tay Hạ Vân Hi mềm mại và nắm chặt như không có xương.

Sau khi Hạ Vân Hi chào thỏ trắng, cô lấy ra một tờ giấy từ túi và đưa nó cho Trịnh Thành Tử. Hạ Vân Hi bối rối: "Có một vài chỗ tớ không hiểu rõ lắm. Tớ có thể làm phiền cậu không?

"..." Trịnh Thành Tử im lặng nhìn Hạ Vân Hi rồi trả lời với giọng điệu chậm rãi: "Tớ không muốn nói về vấn đề học tập ở đây, tớ vẫn đang bị sốt."

"À, xin lỗi..." Hạ Vân Hi vô thức vươn tới và sờ vào trán Trịnh Thành Tử: "Cậu vẫn còn sốt ư? Vậy mà tớ nghĩ cậu đã tốt hơn..."

Trịnh Thành Tử nhìn vào bàn tay mà Hạ Vân Hi đang đặt trên trán mình, liền quay đầu quay sang phía thỏ trắng, đẩy bàn tay của Hạ Vân Hi xuống rồi nói: "Tớ ổn, nhưng nhưng tớ không muốn nhìn thấy chủ đề."

"À..." Hạ Vân Hi cầm tờ giấy lên một lúc, không nói gì.

Thỏ trắng quay lại và nhìn Đích Hạ Phong. Cô thì thầm vào tai: "Đây là... bạn gái của ca ca nước cam ư??"

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Sao em lại hỏi anh câu đấy chứ!" Đích Hạ Phong bị sốc bởi những lời của thỏ trắng và gần như ngã ra khỏi ghế. "Cái này em phải hỏi ca ca nước cam của em chứ, em chưa bao giờ hỏi về mối quan hệ này với cậu ấy ư?"

"Không phải cô ấy đi cùng anh sao?" Thỏ trắng tự hỏi.

"Cô ấy hỏi anh đi đâu sau khi tan học ngày hôm nay, sau đó cô ấy biết rằng anh sẽ đến bệnh viện để thăm Trịnh Thành Tử thì cô ấy đòi phải đi đến đây." Đích Hạ Phong khịt mũi và hạ giọng nói về phía thỏ trắng: "Thỏ trắng, anh nghĩ em đang gặp chuyện rắc rối. Cô bạn này đã bắt đầu theo đuổi ca ca nước cam của em từ năm đầu tiên ở trường trung học, và vẫn chưa từ bỏ... "

"..."

"Với mọi người thì cô ấy như một hoa khôi trong lớp của anh. Anh thì thích cô ấy, và nhiều thằng khác cũng thích cô ấy lắm. Thật không may, đôi mắt của cô ấy không tốt khi cô ấy chỉ chú ý đến Trịnh Thành Tử..." Đích Hạ Phong thở dài và nhìn Hạ Vân Hi rồi nhìn sang thỏ trắng: "Anh nói với em rồi, gia đình của em và Trịnh Thành Tử đã có hôn ước từ lâu.... Nhưng đến giờ, trong nhiều năm, tại sao em vẫn vẫn chưa phải là bạn gái cậu ấy, phải chăng..... "

Ánh mắt Đích Hạ Phong nhìn xuống khuôn mặt thỏ trắng, rồi sau đó không nói gì.

Thỏ trắng hơi sững sờ khi nhìn Hạ Vân Hi và biết được Hạ Vân Hi đang thích Trịnh Thành Tử rồi cô hét lên: "Chuyện gì đã xảy ra với em? Em có làm gì đâu mà phải chịu đựng những chuyện này chứ!"