Editor: Waveliterature Vietnam
"Con không muốn ăn..." Trịnh Thành Tử nghe được đây là thuốc cháo, đột nhiên cậu nhớ lại cảm giác uống thuốc ngày hôm qua, cái mùi vị mà cậu chẳng thích tí nào...
"Con trai này, tại sao con lại không ăn vậy, cháo này rất tốt cho sức khỏe đấy?" Bà Chu nhìn Trịnh Thành Tử và nói với giọng bực bội: "Con nhìn xem thỏ trắng ăn ngon như thế, trong khi đó con cũng lớn rồi mà làm thế nào con vẫn có thể kén ăn như vậy chứ?"
"Mẹ ơi, mẹ biết rằng con ghét mùi vị của thuốc y học Trung Quốc." Trịnh Thành Tử ngước lên và thì thầm về phía mẹ.
"Đó là... Đây không phải là những gì... cháo được bán ra." Bà Chu ngập ngừng trước lời kêu ca của con trai mình nhưng khi nhìn sang thỏ trắng thì lại quay sang và tuyên bố nói Trịnh Thành Tử: "Con thấy đấy, mẹ chuẩn bị đi làm rồi, thỏ trắng cũng sắp xong rồi, con không ăn là sẽ đó đấy. "
"Con không thích những món gì mà có liên quan đến mùi vị của thuốc..." Trịnh Thành Tử quay lại nhìn bà Chu đang cố gắng thôi thúc cậu ăn hết cháo, nhưng Trịnh Thành Tử thực sự không muốn ăn tí nào.
"..." Thỏ trắng đặt xuống bát cháo, sau khi nuốt hết cháo trong miệng thì cô nhanh nhảu nhìn sang Trịnh Thành Tử và nói: "Ca ca nước cam, anh không thích cháo nào ư."
Mặc dù, nghe thỏ trắng nói vậy nhưng Trịnh Thành Tử vẫn không thể không đảo mắt nhìn cô, và sau đó là bàn tay của thỏ trắng đặt vào bát của cậu rồi đẩy sát vào tay cậu và nói: "Thôi nào, anh gắng hết tô cháo này đi. "
"..."
Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bà Chu nhìn Trịnh Thành Tử như vậy liền buồn bã và nói: "Con có biết mẹ phải đi thật sớm để mua kịp cháo cho hai đứa đấy, cháo này bán rất nhanh là đóng cửa, nếu con không ăn hoặc để lại, thì chiều chắc chắn con sẽ đói."
Thỏ trắng thấy bà Chu cứ nói nặng nề với Trịnh Thành Tử, nên cô cũng không thể không ngập ngừng một lát, sau đó nói nhẹ nhàng với cậu: "Ca ca nước cam, anh thực sự không muốn ăn à? Em thấy cháo này rất thơm mà."
"Anh không thích ăn." Trịnh Thành Tử liếc nhìn món cháo một cách yếu ớt.
"Con trai mẹ sợ mùi thuốc của thuốc y học Trung Quốc!" Bà Chu thêm lời vào khi đứng ở bên cạnh: "Từ nhỏ đến lớn, Trịnh Thành Tử luôn sợ những mùi thuốc như vậy!"
"Mẹ... Mẹ đừng nói lung tung được không!" Trịnh Thành Tử nhăn mày và quay sang bà Chu.
"Thật sao??" thỏ trắng nhìn mà không tin những lời bà Chu nói: "Nhưng ngày hôm qua, ca ca nước cam uống một hơi hết thuốc bupleurum mà con mua cho ạ."
"Hả!?" Bà Chu đột nhiên nhìn thỏ trắng với vẻ khó tin: "Con nói có thật không vậy, thỏ trắng?"
"Thật ạ!" Thỏ trắng gật đầu.
Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Oh..." Bà Chu trợn mắt, đứng dậy rồi hướng người về phía thỏ trắng và nói: "Vậy thì bát cháo này, con tìm cách để để thuyết phục ca ca nhé, giờ mẹ đi qua khoa của mẹ thỏ trắng rồi lát mẹ quay lại sau! "
Sau khi nói xong, bà Chu quay lại và đi thẳng ra ngoài.
Thỏ trắng vẫn đang cầm trong tay bát cháo thuốc, và ngồi lên ghế.
Một lúc lâu, thỏ trắng quay đầu lại và liếc nhìn Trịnh Thành Tử.
Trịnh Thành Tử nhìn hơi không thoải mái, cậu nhìn xuống dưới bàn tay mình đang có bát cháo thuốc, vụng về và nhìn về phía thỏ trắng và nói:. "Em ăn đi, anh không đói."
"Oh..." thỏ trắng gật đầu, rồi từ từ múc một muỗng cháo sau đó đưa lên miệng Trịnh Thành Tử: "Ca ca nước cam này, anh há miệng ra đi, ah -"
Trịnh Thành Tử nhìn vào cái muỗng lên miệng, và không thể không nhướn mày rồi thì thầm hỏi: "Tại sao chứ?"
"Em đút cho anh ăn mà." Thỏ trắng rất nghiêm túc với Trịnh Thành Tử, sau khi đút một muỗng cháo vào miệng Trịnh Thành Tử thì thỏ trắng nói: "Anh phải biết rằng cháo này thực sự rất tốt cho sức khoẻ, anh há miệng ra đi, ah -"