Vẫn Luôn Thích Em

Chương 152: 3 năm trôi nhanh như chớp mắt

Editor: Waveliterature Vietnam

Trịnh Thành Tử nhìn vào tấm lưng nhỏ bé của thỏ trắng và không thể không thở dài, thỏ trắng... phải chăng cô ấy vẫn còn quá nhỏ, phải không??

- -----------------

Hai tuần sau kỳ thi tuyển sinh, kết quả cuối cùng được công bố. Trịnh Thành Tử đậu được vào lớp chọn của trường nhưng điều đó không quá ngạc nhiên với mọi người..

Thỏ trắng không có nhiều thời gian để nghỉ hè.

Vì vậy để thưởng cho kết quả thi vào trường trung học của Trịnh Thành Tử, ông Chu đã tặng một chiếc điện thoại di động cho anh ấy.

Vào mùa hè năm 2003, điện thoại di động Apple vẫn chưa ra đời và khi ấy thì hãng Nokia vẫn đứng hang đầu, Trịnh Thành Tử đã có chiếc điện thoại di động Nokia đầu tiên trong đời.

Tuy nhiên, Trịnh Thành Tử có điện thoại thì cũng chỉ vài có số điện thoại liên lạc trong danh bạ.

Nếu biết số điện thoại di động của Trịnh Thành Tử thì chỉ có bố, mẹ, thỏ trắng và mẹ thỏ.

Mẹ thỏ trắng chắc chắn sẽ không gọi cho Trịnh Thành Tử, bố và mẹ của cậu ấy hầu như cũng hiếm khi gọi cho cậu, vì vậy mỗi khi đèn thông báo bật sáng, điều đó chỉ có nghĩa là thỏ trắng gửi tin nhắn cho Trịnh Thành Tử.

Nhưng điện thoại di động của thỏ trắng từ đâu đến??

Đúng vậy, chính bà Chu đã tặng cho thỏ trắng một chiếc tương tự.

Kể từ khi có điện thoại di động, thỏ trắng có thể gửi tin nhắn đến Trịnh Thành Tử gần như mọi lúc và mọi nơi, và Trịnh Thành Tử có thể trả lời ngay lập tức.

Hai người đã không viết vào cuốn nhật ký hơn nửa tháng, khiến nó trống trải một thời gian.

Và rồi thời gian trôi nhanh nhường nào, trong chớp mắt, Trịnh Thành Tử đã là một học sinh lớp 11 còn thỏ trắng đã học lớp năm của trường tiểu học.

Ở tuổi mười bảy, chiều cao của Trịnh Thành Tử cũng gần một mét tám, nhưng dường như cậu cũng chững lại không phát triển nữa. Mái tóc đen và mềm của cậu giờ đã buông xuống một chút, và lòa xòa trên lông mày. Đôi mắt trong veo dường như phản chiếu những ngôi sao trên bầu trời.

Vì vậy, bất cứ khi nào Trịnh Thành Tử mặc áo sơ mi trắng và đạp xe đạp màu đen trong khuôn viên trường, cậu luôn thu hút sự chú ý của vô số cô gái.

Thỏ trắng đã học lớp năm của trường tiểu học, mặc dù cô đã cố gắng ăn thật nhiều để phát triển chiều cao, nhưng thỏ trắng chỉ cao hơn một mét một chút, và đôi má trắng vẫn tròn và phúng phíu khiến cô ấy khó chịu nhất. Phải, mỗi khi thỏ trắng nhìn Trịnh Thành Tử thì cô phải ngước lên để nhìn cậu.

Thỏ trắng nghĩ rằng Trịnh Thành Tử dường như gần giống một người lớn, nhưng còn thỏ trắng vẫn là một đứa con trẻ con.

Tại sao dù thỏ trắng đã ăn thật nhiều và cố gắng đến thế nào, cô ấy vẫn phát triển rất chậm...

- -------------

Thỏ trắng ngồi trong lớp và thở dài.

Trình Thơ đang ngồi cạnh thỏ trắng, quay đầu qua và và liếc nhìn thỏ trắng. Sau đó, Trình Thơ nhẹ nhàng đặt tay lên thỏ trắng rồi thì thầm, "Thỏ trắng, cậu thở dài vì chuyện gì vậy??"

"Là rắc rối..." Thỏ trắng thở dài.

"Cậu đang buồn về điều gì??"

"Tớ vẫn không thể lớn lên nổi được..." Thỏ trắng có chút thất vọng về phía Trình Thơ.

"Nói về điều này..." Trình Thơ đột nhiên hạ giọng và nhìn xung quanh một lần nữa. Sau đó, Trình Thơ thì thầm với thỏ trắng và hỏi: "Cả hai cậu đến đâu rồi?"

"Hả?" Thỏ trắng ngước lên và nhìn Trình Thơ với một ánh mắt bối rối.

"Ồ, đó là gì vậy..."

"Cái kia kìa cậu..."

"..." Trình Thơ nhìn thỏ trắng bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi quay đầu lại và thì thầm: "Hãy nhìn bộ dạng cậu kìa, chắc cũng chưa đến giai đoạn ấy đâu."

"???"

Đôi mắt của thỏ trắng đầy dấu chấm hỏi.

Lúc này, có tiếng gõ cửa bất ngờ: "Các bạn cùng lớp, tớ xin lỗi vì làm gián đoạn giờ học của mọi người..."