Vẫn Luôn Thích Em

Chương 150: Kỳ thi kết thúc (2)

Vì vậy, Trịnh Thành Tử lại có nhiệm vụ đưa đón thỏ trắng hằng ngày mỗi khi thỏ trắng tan học về.

Thỏ trắng ngồi trên ghế sau xe đạp của Trịnh Thành Tử, vừa ngồi hát một bài hát vừa ngồi đá chân.

Trịnh Thành Tử hỏi thỏ trắng khi thấy cô vui vẻ đến vậy: "Anh thấy gần đây em có chuyện gì vui hả?"

"Dạ, đúng rồi ạ " Thỏ trắng mỉm cười đối với câu hỏi của Trịnh Thành Tử: "Bây giờ mỗi ngày em đi học thì em đều cảm thấy thoải mái, đã vậy thầy Dương còn cực kỳ dễ thương chứ không hậm hực hay khó tính như cô Nguỵ nữa, các bạn trong lớp em ai cũng cực kỳ thích thầy Dương cả. "

"Vậy em có thích thầy không?" Trịnh Thành Tử tình cờ hỏi.

"Tất nhiên là có rồi ạ, thầy Dương dễ thương vậy mà!" Thỏ trắng dung một cánh tay ôm quanh eo Trịnh Thành Tử, trong khi hào hứng kể với cậu: "Em kể với anh nghe nè, hằng ngày thầy Dương đều kể cho chúng em nghe những câu chuyện thú vị, và thầy giảng bài cho chúng em cũng rất dễ hiểu nữa. Vài ngày trước, thầy Dương cũng đã cho em làm lại vị trí lớp trưởng lớp ngôn ngữ tiếng Trung của em nữa. "

"..."

Trịnh Thành Tử đang đạp xe nhưng khi nghe vậy thì cậu dường như không nói nên lời và nói với giọng hờn dỗi: "Hãy nhìn em xem, suốt ngày thầy Dương không, chắc là em thực sự thích thầy ấy rồi.""Đúng như ca ca nước cam nói ạ, thầy Dương đáng yêu vậy mà!" Thỏ trắng ngồi trên xe đạp, vừa múa tay chân vừa hào hứng: "Em thậm chí còn thảo luận với Trình Thơ rằng, nếu anh và thầy Dương đều dạy chúng em môn ngôn ngữ tiếng Trung thì liệu ai nổi tiếng hơn! "

"... oh, vậy thì ai sẽ trở nên nổi tiếng hơn?" Trịnh Thành Tử hỏi với giọng điệu giản dị.

"Tất nhiên chắc chắn là thầy Dương rồi ạ" Thỏ trắng mỉm cười đối với câu hỏi của Trịnh Thành Tử: "Trình Thơ nói rằng, anh chỉ nhẹ nhàng với em thôi, còn nếu lúc khác thì anh sẽ không thể nhẹ nhàng như vậy được đâu, nếu anh làm giáo viên lớp em thì chắc chắn các bạn trong lớp sẽ thích thầy Dương vui vẻ hơn! "

"..."

Trịnh Thành Tử cảm thấy một chút không nói nên lời và không thể giải thích được.

"Ngoài ra cũng còn có những bạn nữa khác trong lớp học của chúng em thích thầy Dương, bạn Trình Thơ nói rằng có thể khi cô ấy lớn lên thì cô sẽ cưới thầy ấy!" Thỏ trắng ôm eo Trịnh Thành Tử, nhưng cô lại vẫn tiếp tục bàn về thầy Dương.

"Giáo viên của em đã nói gì?" Trịnh Thành Tử tình cờ hỏi, nhưng anh không quan tâm. Bởi vì những bạn nhỏ vậy thì cũng không biết rõ cưới là làm gì.

"Thầy Dương nói rằng nếu cô ấy lớn lên và nếu thầy cảm thấy hợp nhiều mặt thì thầy ấy có thể xem xét về chuyện ấy!""..."

Nói dối!

Trịnh Thành Tử nói khinh bỉ trong lòng.

"Sau đó, các cô gái khác trong lớp học của chúng em bắt đầu một cuộc chiến, mọi người đều nói thầy Dương không thể chờ đợi cho các bạn để lớn lên, chúng ta phải chờ đợi đến khi chúng ta lớn lên và có một công việc!" Thỏ trắng đề cập đến việc đó với cảm giác vui vẻ, gương mặt của cô bỗng trở nên tươi hơn mọi ngày.

"Ồ..." Trịnh Thành Tử nói với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, và đột nhiên hỏi hỏi thỏ trắng: "Em đã hỏi thầy Dương, em có thể cưới thầy ấy không??"

"Ah??" Thỏ trắng nheo mắt một chút, và rồi giọng nói lớn tiếng: "Em chắc chắn không hỏi điều đó. Em sẽ kết hôn với ca ca nước cam của em khi em lớn lên!!"

"Ồ, anh thấy cưới ai cũng được mà." Giọng nói của Trịnh Thành Tử trầm lắng lại.

"Nhưng Trình Thơ nói rằng cô ấy sẽ cưới thầy Dương khi cô ấy lớn lên!!" Thỏ trắng trả lời thêm một câu nữa.