Vẫn Luôn Thích Em

Chương 146: Cuối cùng cô ấy cũng bị đuổi việc (3)

"Này..." Thỏ trắng vươn ra và vỗ vai Trình Thơ. "Cô Nguỵ có vẻ đối xử rất tốt với cậu nhỉ?"

"Sao cậu lại nói cô ấy tốt với tớ được chứ, nếu tốt với tớ thì cũng chỉ bố tớ mà thôi!" Trình Thơ nói với sự phẫn nộ với thỏ trắng: "Cô ấy không tốt như cô giáo Đinh gì cả, ít nhất là cô Đinh là người công bằng với các bạn trong lớp."

"Ồ..." Thỏ trắng nghe Trình Thơ nhắc cô giáo yêu mến của mình, cô giáo Đinh, và không thể không thở dài lần nữa.

Khi lớp học đang lộn xộn thì đột nhiên thầy hiệu trưởng đẩy cửa và bước vào.

Lớp học hỗn loạn bỗng trở nên im lặng ngay lập tức.

Thầy hiệu trưởng Vương đứng trên bục giảng, nhìn về phía học sinh đang ngồi phía dưới rồi đưa mắt quét theo một vòng tròn, sau đó dừng lại ở thỏ trắng và nhìn với ánh mắt có một chút tội lỗi:

"Các em chú ý, thầy rất xin lỗi khi thông báo cô Nguỵ của các em không thể tiếp tục dạy các em vì một số lý do. Lớp học ngôn ngữ hôm nay tạm thời được giảng dạy bởi giáo viên mới – thầy Dương.

Các em nhớ ngoan ngoãn hợp tác với thầy Dương nhé. "

Khi những lời nói của thầy Vương vừa kết thúc, lớp học đột nhiên trở thành một quả bom và những ý kiến của những cuộc cãi vã vang lên.

"Cô giáo Nguỵ không dạy chúng ta nữa ư? Thật tuyệt vời!!"

"Này? Làm thế nào mà cứ thay giáo viên lớp chúng ta hoài vậy, trong năm nay đã thay hai giáo viên rồi đấy..."

"Dù sao thì tớ cũng không thích cô giáo Nguỵ, tớ không biết giáo viên mới sẽ thế nào."

"Tại sao cô giáo Nguỵ không dạy chúng ta nữa chứ?"

Thầy Vương nhìn các bạn học sinh nháo nhào lên, liền lên tiếng để giữ trật tự lớp: "Các em, chú ý nào, hãy yên lặng để cho thầy Dương tự giới thiệu với các em!"

Giọng nói của thầy Vương vừa dừng lại thì thầy Dương người đang đứng bên ngoài lớp học, bước vào với một nụ cười.

Thỏ trắng và Trình Thơ nhìn lên giáo viên mới.

Lần này là một giáo viên nam trẻ tuổi. Trông như một quý ông với cặp kính trên mặt. Thầy Dương mỉm cười và cúi kính cả lớp.

"Xin chào các em, từ hôm nay, thầy sẽ nhận nhiệm vụ giảng dạy môn học ngôn ngữ tiếng Trung của lớp chúng ta." Thầy Dương đứng trên bục giảng và mỉm cười với các bạn trong lớp: "Thầy sẽ hỏi các em một câu hỏi trước tiên. Các em có biết họ của vị thần Nhị Lang là gì không? "

Cả lớp đột nhiên sững sờ trước câu hỏi thầy Dương và rồi có một bạn lập tức trả lời:

"Họ Li!"

"Họ hai tên!"

"Không! Họ Dương!"

Thầy Dương đưa tay ra và đẩy kính trên sống mũi. Thầy mỉm cười và chỉ vào học sinh nói rằng họ Dương rồi gật đầu. "Em học sinh này nói đúng, Nhị Lang có họ Dương, và thầy có họ giống vị Thần đấy! Các em có biết vị thần này có đặc điểm gì nổi bật không? "

"Em biết em biết ạ!!" Một bạn học sinh trong lớp được thầy Dương chỉ vào rất phấn khích: "Thần ấy có ba mắt trong đó có một mắt trên trán!"

"Em có một câu trả lời đúng" Thầy Dương gật đầu, liếc nhìn cả lớp rồi mỉm cười và nói: "Nhưng thầy thậm chí còn hơn cả thần Nhị Lang nữa, ông ấy chỉ có ba mắt, còn thầy thì có bốn!"

"À??"

"Nó đâu rồi ạ!?"

"Thầy vẫn còn hai mắt ở đâu??"

Các bạn cùng lớp có mặt ngay lập tức hỏi một cách hào hứng với thầy Dương.

"Đây!" Thầy Dương chỉ ngón tay vào cặp kính của mình và mỉm cười nói: "Thầy có hai mắt ở đây, cộng với hai mắt của cặp kính nữa, tổng cộng bốn mắt!"

Tất cả các bạn trong lớp đều sững sờ, và rồi cười phá lên.

Thỏ trắng và Trình Thơ liếc nhìn nhau và cười