Bởi... trái tim... yêu...ư!??
Trình Thơ chỉ cảm thấy người cô như bị hóa đá.
"Này... cháu biết bởi vì thỏ trắng là vợ tương lai của chú, vì vậy chú hôn miệng cô ấy! Các cặp đôi trong phim truyền hình đều hôn nhau như vậy!" Trình Thơ trông như đang khóc khi có những giọt nước mặt gần như bắt đầy tuôn ra và cô hét lên về phía Trịnh Thành Tử: "Cháu là cháu gái của chú, vì vậy chú chỉ hôn vào mặt cháu. Nếu không, thật là lσạи ɭυâи khi hôn nhau... oh... Nhưng thỏ trắng chỉ bằng tuổi cháu chứ có lớn hơn đâu, trong khi chú là một người chú tốt của cháu mà... Tại sao lại như vậy được chứ.... Cháu vẫn không biết mình đang ở đâu... Cháu... "
"Ôi những đứa trẻ thời nay." Trịnh Thành Tử nói một chút buồn cười và ngắt lời Trình Thơ.
"Chà?" Thỏ trắng dừng lại và ngước nhìn Trịnh Thành Tử.
"Lần sau cháu hãy xem tivi ít hơn nhé." Trịnh Thành Tử liếc nhìn Trình Thơ và không nói gì.
"..." Trình Thơ nhanh chóng cúi đầu và thì thầm: "Cháu biết rồi ạ."
Trình Thơ quay lại và quay lưng về phía Trịnh Thành Tử.
"Được rồi, giờ không còn sớm nữa, chúng ta nhanh chóng đi ngủ nào." Trịnh Thành Tử nhìn Trình Thơ, lắc đầu bất lực.
"Chà... chúc ngủ ngon..." Trình Thơ nói hơi thấp, và chớp mắt nhìn thỏ trắng đang ngủ một mình, và không thể không đưa tay ra và kéo má thỏ trắng.
Thỏ trắng thật đáng ghét mà! Dám lấy chú nhỏ của mình!
Khi Trình Thơ nghĩ đến việc gọi thỏ trắng bằng cô thì đột nhiên cảm thấy cuộc sống không thú vị.
Mà thôi... quên đi, như người ta vẫn nói, con lừa nhỏ và nước chảy ra ngoài cánh đồng, và thỏ trắng được gọi là một con lừa nhỏ. Sau này, rồi gì chú cũng sẽ gặp người con gái khác tốt hơn mà thôi...
Với suy nghĩ này, Trình Thơ bất ngờ thở phào. Cô vươn cánh tay ra và nhìn vào cơ thể mềm mại của thỏ trắng. Thỏ trắng đang ôm con thỏ của mình, nhưng trong một khoảnh khắc, cô cũng ngủ thϊếp đi.
Trịnh Thành Tử quay đầu lại và nhìn hai cô gái đang ngủ gục đầu. Cậu không thể biết nên làm gì ngoài việc chỉ khẽ lắc đầu. Hai người này...
Trịnh Thành Tử kéo tay ra, tắt đèn ngủ, ngôi nhà cũ yên tĩnh đột nhiên rơi vào bóng tối.
Ngày mai là một năm mới.
- ---------
Sáng sớm, Trình Thơ đang đắm chìm vào giấc ngủ của mình thì đột cô nghe thấy một âm thanh "chói tai", và khi cô bé quay lại thì dường như đầu của cô đập vào thứ gì đó cứng và lạnh.
Trình Thơ mở mắt ra và nhìn vào một bức tường trắng lớn trước mắt. Sau một lúc, cô nhớ rằng mình đã ngủ ở nhà của bà tối hôm qua.
Nhưng... không đúng...
Trình Thơ nhớ rằng trước khi đi ngủ ngày hôm qua, rõ ràng là thỏ trắng đang nằm ở tường bên trong...
Trình Thơ quay lại và nhìn thỏ trắng phía sau. Trịnh Thành Tử và thỏ trắng vẫn đang ngủ.
Theo trí nhớ của Trình Thơ thì tối qua thỏ trắng và cô ấy nằm chung một phía, còn Trịnh Thành Tử nằm phía ở bên ngoài. Bây giờ thì Trịnh Thành Tử và thỏ trắng lại nằm cạnh nhau chung trên một phía.
Trình Thơ nhìn vào thỏ trắng đang kề dưới Trịnh Thành Tử. Thỏ trắng ngủ với một ánh mắt hạnh phúc và không thể không cắn răng.
Khi nào mà thỏ trắng lật người và chạy đến nằm sát bên Trịnh Thành Tử được chứ?
Điều quan trọng là khuôn mặt đẹp trai của Trịnh Thành Tử kề sát vào đầu của thỏ trắng. Một cánh tay của Trịnh Thành Tử vẫn đặt vòng qua vai của thỏ trắng. Trông giống như cặp đôi đã quen nhau từ lâu...
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
Trình Thơ nhìn lại và nhớ rằng cô chỉ nhớ rằng tối qua trong lúc ngủ thì cô có một giấc mơ lạ. Đột nhiên, cô ngã một hòn đá lớn và cô gần như không thể thở được.