Thấy Nam Hài bỏ chạy không dấu vết, thỏ trắng quay lại nhìn Trình Thơ và hỏi một cách kỳ lạ: "Tại sao cậu ấy lại chạy nhanh như thế?"
"Ồ... bởi vì cậu ấy ở đây tự coi cậu ấy là một vị vua, nên cậu ấy luôn kɧıêυ ҡɧí©ɧ hoặc làm những điều kỳ quặc vậy đó!" Trình Thơ đứng cạnh và nhìn về phía thỏ trắng.
"..." Thỏ trắng dường như không nói nên lời.
Màn đêm dần dần buông xuống. Ngoại trừ Trịnh Thành Tử ở lại nhà ông bà nội, những đứa cháu không ở lại nhà ông bà, đều đứng dậy cúi chào ông bà trước khi ra về.
Trình Thơ liếʍ cánh tay thỏ và hạ giọng và hỏi: "Thỏ trắng, tối nay cậu có ở nhà bà tớ không??"
"Ừ." Thỏ trắng gật đầu.
"Vậy con ngủ ở phòng riêng chứ?"
"Tớ sẽ ngủ với ca ca nước cam của mình." Thỏ trắng nghĩ về điều đó trong đầu của mình, mặc dù ở đây không như ở nhà nhưng thỏ trắng cũng sẽ quấn lấy Trịnh Thành Tử.
"..." Trình Thơ đột nhiên nhìn thỏ trắng một ánh mắt nghi ngờ.
"Con gái ơi, chúng ta hãy về nhà nào!"
Ngay lúc này, bố mẹ Trình Thơ đã đến và gọi cô ấy về nhà.
Trình Thơ buông tay thỏ trắng ra và chạy về phía bố mẹ. Sau một lúc, cô bé chạy lại chỗ thỏ trắng.
"Sao cậu quay lại vậy?" Thỏ trắng nhìn Trình Thơ với ánh mắt kỳ lạ.
"Này, tớ đã nói với bố mẹ tớ rằng tớ sẽ ở lại nhà của ông bà tớ tối nay!" Trình Thơ nhìn thỏ trắng với một nụ cười và tiếp tục: "Tớ muốn ngủ với cậu và chú của tớ!"
"..."
"Sao cậu nhìn tớ như vậy chứ, chúng ta đi vào nhà để chuẩn bị ngủ nào!" Trình Thơ trông nghiêm túc.
"..."
Nhà ông bà Trịnh Thành Tử đã được dọn sạch hai phòng, một phòng cho bố mẹ Trịnh Thành Tử, và một phòng cho Trịnh Thành Tử và thỏ trắng.
Mặc dù có Trình Thơ sẽ ngủ lại nhưng chiếc giường ấy sẽ đủ cho cả ba nằm thoải mái.
Trịnh Thành Tử nhìn thỏ trắng đang nằm giữa giường, và Trình Thơ đang đắp chiếc chăn. Cậu thấy vậy mà không thể không hỏi: "Cháu không về nhà ngủ với bố mẹ ư? Bà kêu cháu qua ở lại hay sao vậy?? "
"Không ạ!" Trình Thơ nhìn anh rất nghiêm túc, ngồi dậy khỏi giường và cầm chăn: "Cháu ở lại vì muốn giữ sự trong sạch của chú mà!"
"Sự trong sạch gì chứ?" Trịnh Thành Tử khẽ nhướn mày và nhìn Trình Thơ với một cái nhìn hài hước.
"Hai người, con trai và con gái vẫn chưa kết hôn mà chung ngủ trên một giường, ồ, nếu như vậy phát ra ngoài có lẽ đâu không tốt!" Trình Thơ trông như một người lớn khi nói chuyện với Trịnh Thành Tử.
"Cháu đã học những điều này ở đâu??"
"Trên tivi ạ!" Trình Thơ tự tin nói.
"... may mắn thay, anh thường không cho phép thỏ trắng để xem tivi." Trịnh Thành Tử đập vào trán mình như kiểu bất mãn trước câu trả lời và nhìn cháu gái nhỏ của mình: "Nếu bạn không, có lẽ thỏ trắng có thể có có một đức tính tốt như cháu."
"Chú, cháu làm vậy là muốn tốt cho chú mà!" Trình Thơ quay lại nhìn thỏ trắng, đưa tay ra và chạm vào mặt cô, rồi nhìn Trịnh Thành Tử: "Chú, chú cũng đi ngủ sớm đi. Có cháu ở đây, chú sẽ an toàn mà! "
"Chà... chú đi tắt đèn rồi vào ngủ giờ!" Trịnh Thành Tử lắc đầu với một nụ cười và đi đến cửa để tắt đèn lớn. Chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ, sau đó cậu quay lại giường nằm vào kéo chiếc chăn.