Vẫn Luôn Thích Em

Chương 113: Cùng nhau đón năm mới (6)

"Đúng rồi ạ, Trình Thơ chính là cô bạn mà con kể hằng ngày với mọi người ạ?" Thỏ trắng vẫn chưa hết bàng hoàng trước mọi việc đang xảy ra trước mắt.

Trình Thơ nhanh chóng nắm tay chú mình và thỏ trắng, mỉm cười và nói:. "Thôi nào mọi người, chúng ta đừng đứng đây nữa hãy đi vào bên trong."

"Đợi đã..." Trình Thơ chớp mắt và nhìn thỏ trắng và nhìn Trịnh Thành Tử. Cô ấp úng: "Chỉ là ông bà nói rằng năm nay, chú sẽ đưa người vợ tương lai về nhà vào dịp năm mới...... người vợ tương lai này, không phải là thỏ trắng ư? "

"..."

Trịnh Thành Tử lắng nghe sự im lặng này một lúc, rồi hơi nhướn mày: "Mọi người có nói điều này ư?"

Trình Thơ gật đầu khó khăn.

"Ồ... đúng vậy." Trịnh Thành Tử mỉm cười và không phủ nhận.

Vâng Đi thôi!??

Trình Thơ nhìn chằm chằm vào Trịnh Thành Tử, đang nắm tay thỏ trắng đi về phía cửa, và cô dường như khá bất ngờ trước mọi chuyện đang xảy ra.

Đây... đây...

Là thỏ trắng, cô bạn cùng bạn của Trình Thơ, sẽ trở thành em gái của mình trong tương lai!?

Không!! Trình Thơ rõ ràng là lớn hơn hai tháng so với thỏ trắng!

Trình Thơ chỉ cảm thấy rằng cô ấy đang khóc.

Vào cửa, người đầu tiên đứng đợi mọi người để chào đón là ông bà của Trịnh Thành Tử.

Hai người già tốt bụng, điều quý giá nhất trong cuộc sống hàng ngày của họ, là đứa cháu nội. Thấy Trịnh Thành Tử đang nắm tay thỏ trắng và Trình Thơ, cả hai nắm chặt lấy thỏ trắng. Ông nội mỉm cười và nói: "Cháu là cháu gái tương lai đây ư? "

"Ồ..." Thỏ trắng bị bất ngờ ngay lập tức và không biết phải làm gì.

"Ông ơi, bà ơi..." Trịnh Thành Tử bất lực nhìn cả hai và nói: "Đừng làm thỏ trắng sợ như vậy chứ."

"Ôi trời ơi..." Ông bà của Trịnh Thành Tử vội vã đứng sang một bên một chút, nhưng khuôn mặt vẫn mỉm cười: "Những đứa trẻ này, không gặp trong một năm, mà chúng đã phát triển như vậy. Bố của cháu nói với chúng ta rằng cháu đã tìm được một người bạn gái nhỏ và tết sẽ dẫn cả hai về cho ông bà. Ông bà rất trông ngóng chờ đợi điều này lâu rồi, cuối cùng, ông bà cũng đã gặp được trong năm nay. Con bé thật dễ thương..."

Trịnh Thành Tử thấy ông bà chuẩn bị nói về độ tuổi lớn của hai người thì cậu ngay lập mỉm cười và nói dịu dàng: "Ông bà ơi, cả hai người chỉ mới tám mươi tuổi, vẫn còn trẻ, ngay cả khi ông bà già thêm hai mươi tuổi nữa thì chắc chắn vẫn đi lại bình thường mà! "

"Ha ha ha, thằng cháu này của bà, cháu luôn nhanh miệng nhanh mồm mà!" Khi bà của Trịnh Thành Tử nghe thấy điều này, bà ngay lập tấp lấy trong ví của mình ra hai phong bì đỏ và tặng cho cháu trai của mình và thỏ trắng: "Giữ lấy, cho cháu gái tương lai của bà!"

"Cảm ơn bà..." Trịnh Thành Tử mỉm cười bất lực.

"Cảm ơn bà!" Thỏ trắng vội vã đi theo giọng nói của Trịnh Thành Tử và hét lên.

Trình Thơ đứng bên, xem hai người bọn họ nhưng không thể không phàn nàn với bà: "Bà ơi, bà quên đứa cháu này rồi ư? "

"Ha ha ha... Trình Thơ à, làm sao mà bà có thể quên đứa cháu gái đáng yêu này được chứ..." Bà nội lấy trong túi mình ra thêm một phong bì đỏ nữa và đưa cho Trình Thơ.

"Ôi, cháu cảm ơn bà!" Trình Thơ vui mừng ngay lập tức.

Ông nội Trịnh Thành Tử nhìn lũ trẻ trước mặt mà lòng vui mừng khôn xiết.

"Thỏ trắng, đến đây..." Trình Thơ nhìn Trịnh Thành Tử rồi lặng lẽ di chuyển đến thỏ trắng.