"Được rồi, giờ em nhắm mắt lại đi." Trình Thành Tử do dự, nói với thỏ trắng.
"Dạ!" Thỏ trắng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Trình Thành Tử nhìn thỏ trắng dưới ánh sáng mờ ảo. Da thỏ trắng mịn màng và căng bóng. Lông mi của thỏ trắng vừa dài lại vừa cong vυ't lên. Mặc dù gương mặt cô bé nhỏ nhưng lại có một sống mũi cao đến lạ khiến gương mặt của thỏ trắng có một nét đẹp lạ. Cái miệng nhỏ màu hồng chúm chím như của những con búp bê.
À... nó đau đầu...
Trình Thành Tử nhìn thỏ trắng đang ngồi trước mắt và ngắm gương mặt xinh xắn của cô bé lắm chiêu này.
"Sao lâu vậy ạ?" Con thỏ nhắm mắt lại một lúc lâu, và không tìm thấy bất kỳ chuyển động nào của Trình Thành Tử, vì vậy cô bé không thể không hỏi.
"..." Trình Thành Tử hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống và nhanh chóng hôn trên đôi môi của thỏ trắng sau đó thì rời đi.
Thỏ trắng chỉ cảm thấy vừa có một thứ mềm mại chạm trên đôi môi của cô bé, nhưng lại nhanh chóng trôi qua. Thỏ trắng mở mắt ra và nhìn vào Trình Thành Tử trước mắt: "Đó là hôn ư?"
"Đúng rồi..." Trình Thành Tử lúng túng trả lời thỏ trắng sau nụ hôn nhanh chóng của cậu.
"Hôn mà nhanh và có cảm giác như vậy ư?" Đôi mắt thỏ đầy nghi ngờ.
"Ừ."
"Không chịu đâu!" Thỏ trắng đột nhiên đứng dậy khỏi giường và nhìn Trình Thành Tử một cách nghi ngờ: "Em thấy mọi người trên tivi đã hôn nhau rất lâu. Ngay cả bố mẹ em hôn nhau cũng rất lâu hay cả dì Chu mỗi lần hôn lên má em cũng lâu chứ không nhanh chóng như anh hôn đâu. "
"..."
Trình Thành Tử im lặng nhìn thỏ trắng và đưa tay ra lau mồ hôi trên trán.
Ngày nay, thực sự rất khó để nói dối trẻ con...
Thỏ trắng không quan tâm về điều mà Trình Thành Tử nói, cô bé nhanh chóng nhảy thẳng ra khỏi giường và ôm chầm lấy người của Trình Thành Tử.
"Thỏ trắng coi cẩn thận!" Trình Thành Tử nhanh chóng nắm lấy thỏ trắng bằng cả hai tay và đứng yên để cả hai không ngã xuống.
"Em rõ ràng đã nhìn thấy hai người trên tivi hôn nhau lâu như vậy..." Thỏ trắng ôm trọn gương mặt của Trình Thành Tử bằng cả hai tay, và để đôi môi nhỏ xíu của thỏ trắng hôn sâu vào miệng của Trình Thành Tử, để đôi môi của cậu ta cảm nhận được trong một thời gian dài. Thỏ trắng nhanh nhảu nói sau khi cô không còn hôn Trình Thành Tử nữa: "Em thấy người ta hôn nhau lâu vậy chứ không có ai hôn nhanh như anh đâu."
"Lần sau anh cũng phải hôm em lâu như vậy nhé..." Trình Thành Tử nhìn thỏ trắng đang leo trên người mình với nụ cười toe toét, cậu đặt cô ấy lại lên giường: "Bây giờ em đã biết hôn là gì rồi, giờ anh có thể quay lại ngủ không? "
"Nhưng em chẳng hiểu sao em vẫn hiểu rõ được cảm giác hôn nó như thế nào cả..." Con thỏ nhỏ cắn ngón tay của mình, và đôi mắt của cô nhìn chằm chằm Trình Thành Tử.
"Đó là những việc của người lớn. Bây giờ em còn quá nhỏ và em không thể làm điều này. Em hiểu chứ?" Trình Thành Tử đưa tay chạm vào đầu thỏ. Giọng nói nhẹ nhàng nói với cô bé: "Bố mẹ hôn em, vì muốn thể hiện tình yêu của họ dành cho em và hôn chỉ có thể được thực hiện với những người mà em có tình cảm. "
"Ca ca nước cam đó chứ ai vào đây nữa!" Thỏ trắng nhanh chóng thêm vào.
"Được rồi..." Trình Thành Tử nhìn thỏ trắng với một nụ cười rồi cậu gật đầu và nói: "Sau này em lớn lên thì anh sẽ hôn em lâu hơn, và bây giờ chúng ta nhanh chóng đi ngủ nào."
"Anh sẽ đợi cho đến khi em lớn lên chứ?"